Chương 9: Quay về, có việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lưu Vũ, ngươi viết một bức thư gọi Cam Vọng Tinh về đây"

"Thuộc hạ tuân lệnh

.....Nếu không có việc gì khác, thuộc hạ xin phép cáo lui"

Châu Kha Vũ định đồng ý thì thấy được ánh mắt mong chờ của Lưu Vũ, y cau mày

"Ngươi sang bên kia sắp xếp lại toàn bộ sách trên kệ cho ta"

Lưu Vũ hơi cúi đầu, chắp tay hành lễ, do dự đi sang khu để sách bên cạnh. Mới hôm qua thôi, y đã lau dọn, sắp xếp lại rồi mà

Haiz, chủ nhân đã căn dặn thì phận tôi tớ nào dám ý kiến

Châu Kha Vũ yên lặng suy nghĩ việc gì đó, thật lâu sau mới lên tiếng

"Lưu Vũ, ngươi có nhớ khi thu nhận ngươi ta đã nói gì không"

Đôi tay đang lau giá sách khựng lại, Lưu Vũ không dám quay đầu nhìn Châu Kha Vũ

Lẽ nào, Châu Kha Vũ đã nhìn ra tâm tư của y

"...thuộc hạ vẫn nhớ"

Châu Kha Vũ đặt văn kiện trên tay xuống, ánh mắt hướng về thanh kiếm sắc bén trên kệ

"Ngươi chỉ đơn giản là một kho vũ khí, tuyệt đối không được có tình cảm. Ta cần thương, ngươi là thương. Ta cần kiếm, ngươi là kiếm. Ta cần đao, ngươi lập tức trở thành đao. Bất kỳ thứ vũ khí nào ta cần, ngươi đều phải trở thành. Duy chỉ có một thứ ngươi không được nghĩ tới. Trở Thành Người"

Những lời đó Lưu Vũ vẫn nhớ. Từng câu, từng chữ đều đã in sâu vào đại não, y vẫn luôn luôn lặp đi lặp lại trong đầu để nhắc nhở bản thân. Lý trí thì kiên cường, nhưng con tim lại luôn yếu đuối. Y không làm chủ được nó

Châu Kha Vũ thật sự đã nhìn thấu tâm tư của y đối với hắn sao?

Cổ họng Lưu Vũ đắng ngắt, đến cả những từ đơn âm tiết cũng không tài nào thốt ra được

"Ngươi tuyệt đối không được có tình cảm. Thứ đó chỉ khiến ngươi yếu đi thôi. Đối với..... đối với Cam Vọng Tinh, ta sẽ sớm an bài vị hôn thê cho hắn. Ngươi cũng tự mình sắp xếp đi"

Ồ, hoá ra là hiểu lầm

Trái tim treo trên cổ họng cuối cùng cũng về lại vị trí vốn thuộc về nó, Lưu Vũ sắp xếp qua loa giá sách rồi rời đi

"Sách đã xếp xong, nếu không còn việc gì nữa, thuộc hạ xin cáo lui"

Lần này không đợi Châu Kha Vũ ý kiến nữa, nói xong, Lưu Vũ liền thẳng tiến bước ra

Châu Kha Vũ cau mày, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền, ánh mắt như tu la, đăm đăm nhìn ra cửa

Chuẩn bị giấy bút và mực viết xong, Lưu Vũ ngồi ngẩn ra, mơ màng nhìn vào trang giấy trắng

Lần này y đã mất bình tĩnh, hành động lỗ mãng rồi, không biết Châu Kha Vũ sẽ nghĩ như thế nào đây

Lại nhìn sang gói bánh Diễm Quỷ Hương được lão Tam tặng, y thở dài

Quên mang cho Châu Kha Vũ, nhưng cũng chẳng cần mang làm gì, hắn đâu có thích đồ ngọt

Suy nghĩ miên man khiến Lưu Vũ không nghe được tiếng gõ cửa, mãi đến khi thị nữ gọi tên y lần thứ ba, lúc này y mới hoàn hồn

"Vào đi"

Nhận được sự đồng ý của Lưu Vũ, thị nữ mở cửa bước vào

"Lưu hộ vệ, đây là dầu và than, tổng quản sai chúng nô tì đem tới"

"Cảm ơn, ngươi để đó đi........cầm theo gói bánh này chia cho mọi người cùng ăn"

"Đa tạ Lưu hộ vệ"

Nhận lấy gói bánh từ tay Lưu Vũ, hai má thị nữ đỏ bừng, nàng nói một câu cảm ơn rồi lập tức rời đi

Cửa phòng vừa đóng, lại tiếp tục vang lên tiếng gõ

"Lưu hộ vệ, có thư từ Cam Vọng Tinh tướng quân"

Một phong thư dày cộp đặt trên bàn, khoé miệng Lưu Vũ giật liên hồi, chỉ muốn vứt đi cho xong

Vẫn là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi nơi biên cương được Cam Vọng Tinh vụng về kể lại. Nào là hôm nay dậy từ sớm duyệt binh, nào là bánh rán của dì Trần hôm nay làm bị khét,.... Ghét bỏ là thế, nhưng Lưu Vũ vẫn đọc hết, khoé môi nhấc lên cũng không có dấu hiệu hạ xuống

Lưu Vũ đặt bút, viết đúng bốn chữ "Quay về, có việc"

Có thể nói, Cam Vọng Tinh chính là người "bạn" đầu tiên mà Lưu Vũ có được. Khi mới vào phủ, tiểu Lưu Vũ không hề quen ai, cũng được huấn luyện không được làm quen với người khác. Vì lẽ đó, đối với tất cả các mối quan hệ xung quanh, Lưu Vũ chưa bao giờ là người chủ động

Những ngày đầu không chịu nổi cường độ tập luyện, Lưu Vũ đã chịu rất nhiều áp lực. Khi đó Cam Vọng Tinh xuất hiện giống như một khoảng trời rộng lớn, giúp tiểu Lưu Vũ trút xuống toàn bộ gánh nặng đè lên đôi vai non nớt của mình

Thời gian bầu bạn tuy ngắn ngủi nhưng lại vô cùng trân quý. Người "bạn" này giúp tiểu Lưu Vũ tự tin hơn vào bản thân, kiên trì với mục tiêu đã đề ra, cố hết sức để bản thân trở nên mạnh mẽ

Tiểu Lưu Vũ đối với Châu Kha Vũ là kính nể, tôn sùng; đối với Cam Vọng Tinh là biết ơn, trân trọng

Tới hiện tại, tình cảm mà Lưu Vũ dành cho Cam Vọng Tinh vẫn như vậy, còn đối với Châu Kha Vũ thì đã không còn đơn thuần nữa rồi

Thời tiết đang là giữa hè nhưng đột nhiên Lưu Vũ lại có cảm giác lạnh hết cả sống lưng, giống như đang có hàng nghìn ánh mắt sắc lẹm đang chĩa vào y

Lưu Vũ gấp gọn bức thư ngắn đến đáng thương, bỏ vào bao, dán lại phong thư thật kỹ rồi ra đóng cửa

Bóng đen đứng đối diện cửa phòng Lưu Vũ nãy giờ lập tức rời đi

Ở một nơi nào đó trong phủ, gói bánh Diễm Quỷ Hương đã nằm gọn trong tay Châu Kha Vũ, mấy thị nữ đi cùng nhau chỉ có thể bất lực nhìn Vương gia của mình mang bánh đi mất

Biết vậy ăn vụng một miếng trước cho rồi

-------------------

Thị nữ: Huhu, bánh của ta, ta còn chưa kịp ăn mà

Vị vương gia họ Châu nào đó: Này, cho ngươi cả gói

Thị nữ:......

Vương gia ăn hết đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro