Chương 10: Người đưa tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cam Vọng Tinh đóng quân ở thành Tương Dạ, gần trấn Thiên Phong, là cứ điểm vô cùng quan trọng. Có thể nói rằng, thành còn, quốc gia còn; thành mất, quốc gia nhất định diệt vong

Dựa theo tốc độ truyền tin, nhanh nhất 3 ngày sẽ tới chỗ Cam Vọng Tinh, cộng thêm thời gian chuẩn bị, di chuyển, ít nhất 7 ngày sau Cam đại tướng quân mới đặt chân đến kinh thành

Điều làm Lưu Vũ ngạc nhiên là chỉ mất 5 ngày, Cam Vọng Tinh đã tới vương phủ. Không những vậy, trên tay hắn còn cầm một gói bánh đậu xanh thật lớn

"Sao huynh trở về nhanh vậy. Đúng rồi, trở về rồi phải đi gặp Vương gia trước chứ, huynh tới chỗ ta làm gì"

"Thật không ngờ nha Tiểu Vũ, lâu không gặp, vậy mà lại được nghe ngươi nói một câu dài như vậy, ta nên vui hay buồn đây"

Lưu Vũ không thèm nói thêm lời nào nữa, nhưng cánh tay lại rất tự nhiên giật gói bánh về, bóc ra, nếm thử

"Không tồi, bánh còn mới"

Cam Vọng Tinh đắc ý hất cằm

"Dĩ nhiên rồi, ta vừa về đã ghé qua Vũ Kí mua cho ngươi đó"

Hai người nói được vài câu chợt khựng lại. Một bóng người hiếm khi xuất hiện ở đây nay lại đen mặt đi tới chỗ họ

"Tới thư phòng"

Mặc dù không nói rõ là ai nhưng hai người còn lại đều hiểu, người bị điểm danh chắc chắn là Cam Vọng Tinh

Lưu Vũ vỗ vai, gật đầu một cái, mặc dù mặt vẫn vô biểu tình nhưng trong tâm thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với vị tướng quân xấu số

Cam Vọng Tinh chần chừ đứng ở cửa thư phòng, hắn vẫn chưa có can đảm mở nó ra

Lúc này Châu Kha Vũ đã mất kiên nhẫn

"Còn không mau vào đây!"

Cửa vội vàng được đẩy ra, vì dùng hơi quá sức nên Cam Vọng Tinh suýt thì nhào lộn tới bên chân Châu Kha Vũ, cũng nay thân thủ tốt, vẫn có thể đứng vững được

"Bẩm...."

"Về đến nơi tại sao không báo trước, ngươi gấp rút về như vậy đã sắp xếp tướng lĩnh thủ thành chưa, tin tức có bị lộ ra ngoài không, tình hình bên ngoài thành sao rồi"

Cạn ngôn, chưa kịp chào hỏi đã bị Vương gia xổ một tràng, Cam Vọng Tinh chỉ biết câm nín. Mất một lúc sắp xếp lại thông tin mới có thể trả lời

"Bẩm Vương gia, thần đã sắp xếp ổn thoả rồi. Trước khi đi còn truyền ra tin sẽ ở lại đại doanh để bàn việc xây mới tường thành, chắc chắn không ai phát hiện. Bên địch quốc cho tới hiện tại vẫn chưa có động tĩnh gì, dựa vào số cống phẩm chuyển sang nước ta mỗi năm, cho thấy chúng vẫn chưa có đủ nguồn lực để phát động chiến tranh"

Châu Kha Vũ liếc mắt một cái, vào thẳng vấn đề chính

"Ta muốn ngươi điều tra vụ việc của trấn Thiên Phong 10 năm về trước, kể cả đám thổ phỉ trên Thiên Sơn và Phong sơn. Việc này rất quan trọng nên ta không muốn viết qua thư. Nó có liên quan đến hoàng thượng"

Cam Vọng Tinh trợn tròn mắt, ngay sau đó hắn đã bình tĩnh trở lại

"Việc này, có phải hay không còn liên quan đến Vương gia?"

Châu Kha Vũ không đáp lại, nhưng Cam Vọng Tinh có thể chắc chắn rằng nó có liên quan

Lúc Cam Vọng Tinh định rời đi thì Lưu Vũ tới, trông y có vẻ rất gấp

"Chủ nhân, người báo tin đưa thư tới"

Lưu Vũ dâng lên mẩu thư trong tay cho Châu Kha Vũ, hắn cầm lên, mở thư ra đọc. Mẩu thư vỏn vẹn vài chữ, chỉ cần quét mắt qua là có thể biết được nội dung

"Vụ án của Trang viên ngoại quả không đơn giản"

Châu Kha Vũ nói xong liền đưa cho Lưu Vũ, cuối cùng truyền tới tay Cam Vọng Tinh

"Trang viên ngoại là bị diệt khẩu! Nhưng người đó lại không phải là hoàng thượng, mà là vị 'Công tử' kia"

Cam Vọng Tinh mặc dù ở nơi xa nhưng tình hình căn bản vẫn nắm được, lúc này hắn cũng không khỏi giật mình, bởi hắn cũng như Châu Kha Vũ và Lưu Vũ, đặt hiềm nghi lớn nhất trên người hoàng thượng

"Qua thư có thể thấy mối quan hệ của Trang viên ngoại và tên 'Công tử' này rất tốt, tại sao lại là hắn ta. Ngươi đưa tin có vẻ rất chắc chắn về chuyện này"

Lưu Vũ không tránh khỏi có chút bất ngờ

"Chỉ có hai nguyên do. Một là vì bất đồng. Hai là nuốn che dấu thân phận. Trong thư không hề có một chút bất đồng nào, hai người này giao thiệp khá hài hoà. Vậy nên, chỉ có thể là trường hợp thứ hai

Có điều, ta rất tò mò về người đưa tin này. Hắn ta có nhiều tin tức quan trọng như vậy, nếu muốn buôn bán quả thực có thể kiếm được bộn tiền. Tại sao hết lần này tới lần khác lại cố gắng giúp đỡ chúng ta"

Điều này Lưu Vũ vẫn luôn thắc mắc, nhưng chưa khi nào có được câu trả lời hợp lý nhất

Gian phòng rơi vào khoảng không tĩnh mịc

"Những vụ làm ăn không lợi nhuận như thế này chỉ tồn tại giữa phụ mẫu và hài tử thôi"

Câu nói của Cam Vọng Tinh thành công làm cho bầu không khí thêm trầm mặc

"Nếu ngươi không còn việc gì thì mau về Tương Dạ, những việc ta dặn dò ngươi nhất định phải cho ta đáp án sớm nhất"

"Vương gia, chúng ta có thể lùi lại một hai ngày không, ta dù sao cũng mới tới, giờ mà quay về luôn thì..."

Nửa câu sau không nói, nhưng ý nghĩa lại rõ rành rành, ai cũng có thể hiểu được

Châu Kha Vũ lại cố ý không hiểu

"Việc này rất gấp, ngươi quay về luôn đi"

Cam - từ lúc vào thành chưa từng được đặt mông ngồi xuống ghế - Vọng Tinh, tới kinh thành chưa đầy một canh giờ, chưa ăn được bữa cơm, chưa ngồi uống chén trà thì đã bị đuổi về. Giờ này đang cắp đít chèo lên ngựa phóng đi

Lưu vũ cũng định nói giúp thì lại bị Châu Kha Vũ làm lơ, đuổi ra khỏi thư phòng

Cuối cùng, Cam Vọng Tinh và Lưu Vũ chia tay trong nước mắt. Không phải vì lưu luyến không nỡ rời, mà là khóc cho cái thân tàn này. Phi ngựa ngày đêm, đến mức nổi nhọt ở mông, khi tới kinh thành không những không được đón tiếp nồng hậu, trái ngược còn bị đuổi đi ngay trong ngày

"Ngươi nhớ bảo trọng, sau này có cơ hội ta sẽ đưa ngươi đi ăn một vữa thật no"

"Được, ta rất mong chờ ngày đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro