Chương 8: Diễm Quỷ Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không phải con ruột của hoàng thượng. Hắn là con của Bát Vương - Châu Định Sơn

Mẹ Châu Kha Vũ và Bát Vương yêu nhau từ trước, nhưng hoàng thượng vì quá si mê nàng, tìm mọi cách để có được nàng. Năm đó, mặc dù biết nàng đã mang thai con của Bát Vương nhưng hoàng thượng vẫn cố chấp không buông

Người biết chuyện Châu Kha Vũ không phải con ruột của hoàng thượng đều đã bị diệt khẩu, trên đời này ngoài hoàng thượng và Bát Vương thì không còn ai biết, ngay cả Châu Kha Vũ cũng không. Mà Bát Vương đã bị lão hoàng thượng kia vu khống tội phản nghịch, giam lỏng trong biệt viện ngoại thành suốt gần ba mươi năm, chịu sự giám sát chặt chẽ của quân triều đình

Hoàng thượng ưu ái Châu Kha Vũ là điều mà ai ai cũng biết. Nhưng Châu Kha Vũ vĩnh viễn không có tên trong chiếu chỉ truyền ngôi, điều này chỉ mình hoàng thượng biết

Hoàng thượng chỉ muốn mượn sức của Châu Kha Vũ để củng cố vững chắc nền móng quốc gia, xây dựng đế chế hùng mạnh, đến khi Châu Kha Vũ hết giá trị lợi dụng rồi thì sẽ tiễn hắn một đoạn, đoàn tụ với mẫu thân

Có phải vì nội dung phong thư nên Trang viên  ngoại mới bị ám sát?

Hàng vạn suy nghĩ trôi nổi trong đầu làm Lưu Vũ không thể ngủ được, nghi ngờ về cái tên 'Công tử' kia cũng bị ném ra sau đầu

Nến đã cháy hết một cây, đèn cũng đã cạn dầu. Lưu Vũ dậy châm nến, châm dầu xong xuôi mới quay lại giường

Hôm sau Lưu Vũ không có nhiệm vụ gì, y muốn dành cho Châu Kha Vũ chút không gian riêng để tiêu hoá nội dung trong phong thư kia nên không tới thư phòng làm phiền hắn

Dạo phố một chút để cân bằng tâm trạng, Lưu Vũ vô thức dừng chân trước tiệm Vũ Kí. Vẫn là hàng người xếp hàng dài thườn thượt

Trong lúc y đang do dự có nên bước vào hay không thì chủ tiệm Vũ Kí từ trên lầu gọi vọng xuống

"Tiểu Vũ, đã tới rồi thì lên đây uống cùng ta chén trà"

Lưu Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, gật đầu với chủ tiệm

Chủ tiệm Vũ Kí và y đã quen biết nhau hơn năm năm nay nhưng y vẫn chưa biết tên thật của vị thúc thúc này. Mỗi lần hỏi đều nhận được câu trả lời 'Gọi ta lão Tam được rồi'

"Sao vậy, đã mấy ngày rồi ta không thấy nhóc đi dạo quanh đây"

Lưu Vũ cũng không khách sáo, vừa ngồi xuống đã uống một ngụm trà, ăn một miếng bánh rồi mới thong thả đáp lời

"Không có chuyện gì hết, mấy hôm trước bị thương nhẹ, nghỉ ngơi ở y quán của Lâm Mặc mấy hôm, giờ đã khỏi hẳn rồi"

"Tiểu tử nhà ngươi còn mạnh mồm, nhẹ mà ngươi nguyện nằm không ở y quán ba ngày à. Lần trước suýt chết vì mất máu ngươi còn nghỉ có một ngày"

Lão Tam lắc đầu bất lực, không có lời nào để nói với tên nhóc cố chấp này nên đành đổi chủ đề khác

"Sao hả, loại bánh mới này ngon không"

"Cũng không tệ, ngọt vừa phải, lại có vị thơm thoảng thoảng của hoa, bánh khá mềm, ta rất thích"

"Ngươi cũng biết thưởng thức đấy, loại bánh này ta làm từ bột hoa hồng, kết hợp với óc chó, hạnh nhân, đậu xanh và bột đậu đỏ. Mới nghĩ ra không lâu, hôm nay là mẻ bánh thành công đầu tiên, nhóc là người đầu tiên được nếm đó. Để cảm ơn ta, nhóc đặt cho nó một cái tên đi"

Lưu Vũ liếc mắt một cái, tên điểm tâm ở quán này phân nửa là y đặt, rõ ràng lão Tam cố ý, làm gì mà tình cờ ăn thử đầu tiên đến cả vài chục lần như thế

"Đặt là bánh hoa hồng đi"

"..."

Lại nữa, lại nữa rồi. Mỗi lần lười suy nghĩ Lưu Vũ đều tuỳ tiện đặt bừa một cái tên. Cùng thảm cảnh là bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ, bánh bột,... lần này lại tới bánh hoa hồng

"Hay là đổi cái tên khác đi, hoa mĩ một chút. Ngươi nhìn xem, bánh đẹp như vậy cũng nên xứng với cái tên của nó chứ"

Lão Tam hai mắt tròn vo nhìn vào Lưu Vũ, ánh mắt đó khiến y buồn nôn. Làm gì có đại thúc nào có can đảm làm nũng như lão Tam chứ

Chiếc bánh đang cầm trên tay được Lưu Vũ thả xuống. Không nuốt nổi!

"Được rồi, ta đặt cái tên khác, thúc quay ra hướng khác đi, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó"

Lãi Tam rất hợp tác, thu lại ánh mắt trong veo mang sức sát phong cảnh cực mạnh

"Bề ngoài bánh mang màu đỏ cuốn hút của hoa hồng, được trang trí tỉ mỉ, tinh tế, mùi vị lại rất ngọt ngào tạo nên sự tương phản đặc biệt. Đặt là Diễm Quỷ Hương đi"

"Haha, được, ta thích cái tên này. Trong bếp còn nhiều, ta cho người gói một bao lớn rồi, ngươi mang về chia cho người trong phủ, nếu ngon nhớ giúp ta đi tuyên truyền"

"...Đa tạ"

Rời khỏi Vũ Kí, tâm trạng của Lưu Vũ ổn định hơn hẳn, y thong thả quay lại vương phủ

Lão Tam vẫn ở lầu hai nhìn xuống thân hình mảnh khảnh dần đi xa, thở dài

'Lưu Vũ, đã ai từng nói ngươi rất giống mẫu thân chưa?'

.

"Vụ án của Trang viên ngoại đã có manh mối gì chưa"

Hoàng thượng đưa ra một câu hỏi, nhưng nó không dùng để hỏi mà là yêu cầu, Châu Kha Vũ bắt buộc phải trình bày hết thảy những gì điều tra được

"Bẩm, mấy ngày này nhi thần vẫn chưa thấy dấu vết của hung thủ. Nhưng qua khám nghiệm tử thi cho thấy, hung thủ rất giỏi dùng dao, vết cắt trên cổ dứt khoát, một nhát đã khiến nạn nhân đứt động mạch, mất máu mà chết. Nhi thần còn phát hiện trong thư phòng của Trang viên ngoại có một mật thất, tuy nhiên, mật thất này đã bị người khác tới trước một bước, toàn bộ đồ đạc bên trong đều bị mang đi. Là nhi thần thất trách"

Nghe nói mật thất bị đột nhập làm mặt hoàng thượng xanh mét, ông ta tức giận, dùng sức thật mạnh đập bàn

"Vô dụng, đã mấy ngày trôi qua vẫn không có tiến triển nào" dừng một lúc lại quát tiếp "Đô tể tướng, ngươi thay Vân Nhã Vương điều tra vụ việc lần này cho ta"

"Hoàng thượng..."

"Ngươi muốn cãi lệnh?"

"Nô tài không dám. Tạ ơn hoàng thượng tin tưởng, nô tài sẽ làm hết sức"

Thấy Châu Kha Vũ ngước mắt lên định nói, hoàng thượng vội vàng hô "Bãi triều"

Châu Kha Vũ cười khẩy

Lão hồ ly chột dạ rồi

-------------------

Mọi người có thấy tình tiết bị nhanh quá không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro