Chương 7: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này..."

"Ta nhất định sẽ điều tra"

Nói xong, Châu Kha Vũ lấy một phong thư của vị 'Công tử' kia, nhúng góc phải vào nước, rất nhanh đã có một chữ 'Nhẫn' với cách viết đặc biệt hiện ra

"Nhìn cách viết này rất quen mắt, thuộc hạ hình như đã thấy qua rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra"

Rất quen, thật sự rất quen. Lưu Vũ chắc chắc mình đã từng thấy qua nhưng không hiểu sao lại không thể nhớ ra được. Bình thường trí nhớ của y rất tốt, nếu đã nhìn qua thì không có khả năng quên được. Tại sao lần này lại không nhớ?

"Đúng vậy, cách viết này rất quen, có thể là người mà cả ta và ngươi đều biết. Có điều, không thể nhận ra có thể là do hắn ta cố ý thay đổi nét chữ. Chúng ta cần quan sát thêm. Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi, tối nay chúng ta sẽ tới phủ Trang viên ngoại một chuyến"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

"Ngươi lui đi"

Đêm qua thức cả đêm nghĩ cách chốn đi nên gần như Lưu Vũ không ngủ được chút nào, vết thương trên người khiến y có chút mệt mỏi. Vừa về đến phòng, Lưu Vũ liền cho người chuẩn bị nước rửa mặt, vệ sinh xong xuôi mới đặt lưng xuống giường, ngủ một giấc đến tận khi ráng chiều đỏ rực mới tỉnh

Vừa tỉnh dậy y đã thấy trên bàn được bày biện rất nhiều đồ ăn, tất cả gần như đều mới nấu xong, còn ấm. Lưu Vũ hơi cong khoé miệng, ăn một bụng no căng. Ăn xong lại có người mang thuốc vào cho y. Vẫn là thuốc mà Lâm Mặc kê, nhưng hôm nay lại ngọt vô cùng, không còn khó uống như khi ở y quán

Khi trời đã tối hẳn, Lưu Vũ thay một thân hắc y, gõ cửa phòng Châu Kha Vũ. Hai người sóng vai bật tường rời khỏi Vương phủ

Phủ của Trang viên ngoại được Châu Kha Vũ cho người canh chừng nghiêm ngặt nên bài trí cũng được giữ nguyên, không có gì thay đổi so với lần cuối cùng Lưu Vũ ghé thăm

Thư phòng, hoa viên, và cả mật thất đều được hai người xem xét kỹ càng, không có gì thay đổi. Lưu Vũ đề xuất tách ra hành động, lại bị Châu Kha Vũ rứt khoát từ chối, y cũng ngay lập tức đồng ý, dù sao y cũng không có ý muốn tách ra

"Chủ nhân, trên cửa có dấu chân"

Châu Kha Vũ nghe thấy ngay lập tức tiến tới. Trên khung cửa sổ có vết giày mờ hướng ra ngoài. Hai người nhìn nhau rồi ăn ý nhảy qua. Bên kia cánh cửa là sân sau của gian nhà phụ

Nhận thấy điều bất thường, Châu Kha Vũ gọi Lưu Vũ tới gốc anh đào gần đó, bên dưới gốc cây là mô đất hơi nhô lên, mặc dù bên trên đã xanh cỏ nhưng hắn vẫn nhận ra có người đã từng chôn gì đó ở đây

Lưu Vũ hơi gật đầu, y ngồi xuống, rút con dao găm bên hông, bắt đầu đào đất. Đào sâu khoảng một gang tay thì có một chiếc hộp gỗ nhỏ hiện ra. Hộp được chạm trổ tinh xảo, khoá vẫn còn nguyên trạng, chưa có người đụng tới

Lúc hai người định rời đi thì chợt thấy một bóng đen đang lén lút đi vào thư phòng của Trang viên ngoại. Châu Kha Vũ nhanh tay kéo Lưu Vũ lùi ra sau, hai người nhảy lên mái nhà, dỡ một viên ngói ra quan sát bên trong

Tên kia có vẻ như rất quen thuộc với nơi này, hắn nhanh chóng tìm được lối vào mật đạo, nhưng cũng nhanh chóng rời đi vì nhận ra tất cả đồ trong mật đạo đã bị người khác mang đi hết

Bước ra từ mật đạo, tên kia không đi ngay mà ngồi xuống, ngón trỏ gõ lên bàn, cứ ba nhịp lại ngắt một nhịp như đang suy nghĩ về điều gì

Châu Kha Vũ và Lưu Vũ tròn mắt nhìn nhau, cử chỉ, phong thái và cả dáng dấp của tên kia rất giống 'người đó', nhưng không thể là người đó được, chuyện này thật hoang đường

Tên áo đen rất nhanh đã đứng dậy, thấy hắn chuẩn bị rời đi, Châu Kha Vũ và Lưu Vũ hồi thần, vội vàng vòng ra mái sau để trốn

Về tới phủ rồi Lưu Vũ vẫn còn khó mà tin được ý nghĩ lúc đó nảy lên trong đầu mình, thật trùng hợp là cả y và Châu Kha Vũ đều nghĩ về cùng một người, nhưng người đó đến cả một chút động cơ để làm việc này cũng không có

Lại nhớ đến chữ 'Nhẫn' với cách viết đặc biệt kia, bảo sao y thấy rất quen mắt nhưng không thể nhớ ra. Đúng như Châu Kha Vũ nói, người đó đã cố ý thay đổi nét chữ. Nhưng thói quen là thứ rất đáng sợ, dù hắn có cố gắng như thế nào thì nét chữ vẫn có phần nào đó khó có thể thay đổi hoàn toàn

"Chủ nhân, người áo đen trong phủ Trang viên ngoại....."

"Ta cũng có suy nghĩ như ngươi, nhưng chúng ta cần ám binh quan sát, chớ rút dây động rừng"

Lời nói của Châu Kha Vũ có chút hoang mang, Lưu Vũ đã nghe giọng gắn mười năm rồi, trạng thái bên trong y có thể nhận ra

Lưu Vũ móc ra chiếc hộp gỗ, đưa đến trước mặt Châu Kha Vũ

"Ngươi mở ra xem đi"

Lưu Vũ hơi gật đầu, lấy hai que thiếc chuyên dụng, thao tác rất nhanh, chẳng mấy chốc khoá đã được mở ra. Vật bên trong khiến Châu Kha Vũ thoáng chốc cứng người

Là chiếc trâm cài mà mẫu thân của hắn thích nhất, dù là mặc y phục nào, dịp gì, bà cũng đều cài lên, còn nói với hắn rằng sau này nếu hắn có người thương, sẽ đem chiếc trâm này tặng lại cho người đó. Bên cạnh cây trâm là chiếc ngọc bội phỉ thuý khắc chữ 'Sơn' ở chính giữa

Châu Kha Vũ hơi run tay, cầm chiếc trâm và ngọc bội kia lên. Lưu Vũ phát hiện chiếc hộp này còn một tầng nữa bên dưới, y dùng dao găm cạy lớp trên lên, bên dưới là một phong thư rất cũ, nhưng do được bảo quản tốt nên phần chữ bên trong vẫn rất rõ ràng

Lưu Vũ muốn đưa cho Châu Kha Vũ xem nội dung bên trong nhưng hắn ra hiệu cho y đọc trước

Nội dung bên trong khiến Lưu Vũ chấn động, cả người y nổi một tầng da gà, ánh nắt thất kinh nhìn vào Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ thấy được biểu cảm bất thường của Lưu Vũ liền rút lá thứ trên tay y ra, chăm chú đọc. Không khác Lưu Vũ là mấy, thậm chí hắn còn ngạc nhiên hơn

Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi

"Chủ nhân....."

Lưu Vũ chưa kịp nói tiếp thì đã nghe được tiếng cười lạnh lẽo của Châu Kha Vũ, cả người y bất động không biết nên làm gì

"Hoá ra là như vậy, ha, bảo sao ta không có chút lưu luyến nào khi biết ông ta đối với ta toàn là giả dối"

Nói xong thì mặt Châu Kha Vũ lạnh tanh, không chút biểu cảm đem lá thứ kia đi đốt

"Nội dung trong bức thư nhất định phải giữ kín, tuyệt đối không được cho người thứ ba biết chuyện"

"Thuộc hạ tuân lệnh"

------------------

Sợ các cô hiểu lầm nên tui nhắc:
Líu Zuỷ không giết Trang viên ngoại đâu nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro