Chương 6: Lật mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thủ của Lưu Vũ rất tốt, từ nhỏ y đã được Châu Kha Vũ chỉ dạy, so với những ám vệ chuyên nghiệp cũng không kém là bao, nhưng lần nào đi làm nhiệm vụ y cũng trở về với vô số vết thương. Lâm Mặc không hiểu, Gia Kỳ không hiểu, Châu Kha Vũ lại càng không hiểu

Chỉ có một mình Lưu Vũ hiểu

Y chính là cố ý bị thương, y tham lam sự quan tâm của Châu Kha Vũ những lúc thấy y yếu ớt trở về. Chính vì vậy mỗi lần làm nhiệm vụ Lưu Vũ đều cố ý để lại vài dấu trên cơ thể. Sau những lần như vậy, Châu Kha Vũ đều sai người giết sạch những tên đã làm Lưu Vũ bị thương, những tên đó dĩ nhiên chết không mấy đẹp mắt, Lưu Vũ thì rất hài lòng với cách làm của hắn

Người tính không bằng trời tính, Lưu Vũ tính cũng không bằng kẻ đứng đằng sau Trang viên ngoại tính, lần này y bị thương thật

Lưu Vũ bị Lâm Mặc cưỡng chế ở lại y quán ba ngày, Châu Gia Kỳ cũng bị ép ở lại nấu cơm cho Lưu Vũ trong khoảng thời gian này. Tên này cái gì cũng dở, may mắn được chút tài nghệ nấu nướng kéo lại mặt mũi. Vẫn dùng được, không đến nỗi vô dụng

Bị trúng độc ngoài ý muốn nên Lưu Vũ không còn cách nào khác, phải nghe theo Lâm Mặc, ba ngày này chỉ quanh quẩn trong vòng tròn tỉnh dậy, ăn, thay thuốc, thẫn thờ, ngủ, vô cùng nhàm chán. Đặc biệt, đối với kẻ cuồng công việc như Lưu Vũ thì không khác gì tra tấn cả

Đến ngày thứ ba, không cho Lâm Mặc tìm thêm lý do để giữ mình lại, Lưu Vũ mới sáng sớm đã nhảy lầu, chốn về phủ

Chốn đi bằng cửa sổ, nhưng trở về phủ nhất định phải đi bằng cửa chính. Trời mới tờ mờ sáng, hai tên lính canh cổng đã thấy bóng dáng Lưu Vũ thong thả đi tới, khi y đến gần hơn thì bỗng dưng khựng lại, nhìn lên tấm biển lớn treo trước cổng. Hai tên lính canh rất thức thời giải thích cho y

"Lưu hộ vệ đã về rồi, hôm qua hoàng tử mới được ngự phong làm Vân Nhã Vương, phủ cũng được đổi tên thành Bất Sơn"

Lưu Vũ nhìn lên tấm biển lớn "Bất Sơn Vương phủ" cười khẩy, cho rằng lão hoàng đế này tâm tư quá sâu đúng là sai mà, chưa gì đã lộ ra bộ mặt thật rồi, vậy thì chắc chắn ông ta có liên quan rất lớn đến Trang viên ngoại

Cửa thư phòng vang lên ba tiếng gõ, Châu Kha Vũ không cần nghe tiếng cũng biết là ai

"Vào đi"

"Chủ nhân..."

Chỉ cần liếc qua một cái, Châu Kha Vũ đã biết ngay Lưu Vũ muốn nói gì, hắn rất bình tĩnh trả lời

"Không sao, không sớm thì muộn ông ta cũng tháo cái mặt nạ đó ra thôi, sớm như vậy cũng tốt, ta cũng không cần diễn trước mặt ông ta"

Nước đi lần này của lão hoàng đế Châu Kha Vũ đã sớm đoán được, chỉ là hắn không ngờ rằng lão lại thực hiện sớm như vậy

Cái gì mà Vân Nhã, cái gì mà Bất Sơn. Lão ta là đang nói thẳng vào mặt Châu Kha Vũ và các triều thần đi theo hắn 'Châu Kha Vũ chỉ cần là mây trôi trên bầu trời, đừng hòng động đến ngôi vương, dù hắn có là hổ đi chăng nữa thì không có núi, chúa sơn lâm cũng chỉ là hữu danh vô thực'

Lưu Vũ không thượng triều nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt thiên biến vạn hoá của văn võ bá quan khi đó

Ai cũng cho rằng Châu Kha Vũ là vị hoàng tử được sủng ái nhất, văn võ song toàn, lại lập được vô số chiến công hiển hách cho nên hoàng thượng vẫn luôn thiên vị hắn. Tại sao đột nhiên lại trở mặt?

Thật ra Châu Kha Vũ cũng không biết. Khi còn nhỏ hắn cũng tin như vậy, cho rằng hoàng thượng yêu thương hắn nhất. Đến khi lớn hơn một chút, có nhận thức tốt hơn rồi hắn mới dần nhận ra, hoàng thượng vẫn luôn giả tạo với hắn, không hề thật lòng. Điều này hắn đã canh cánh trong lòng rất lâu, lâu đến nỗi hắn đã vô cảm với cách hoàng thượng đối đãi với mình

Thấy Châu Kha Vũ không có biểu cảm gì bất thường, Lưu Vũ mới dám lên tiếng

"Lúc trước đột nhập vào phủ của Trang viên ngoại thuộc hạ đã phát hiện ra một mật đạo, lúc thuộc hạ sắp mở được thì có kẻ khác cũng tới, vì đánh lạc hướng hắn nên mới bị thương. Người này võ công cao cường, khinh công cũng cực kỳ nhanh nhạy. Mặc dù đã dấu được lối vào mật đạo nhưng nếu không nhanh chóng tới đó thì rất có thể sẽ bị người khác tìm thấy trước..."

"Được rồi, ta đã cho người khám xét mật đạo như ngươi nói, tất cả đồ đạc bên trong cũng được mang về phủ rồi"

Châu Kha Vũ đứng lên, bước chân về phía bức tranh hoa mẫu đơn đỏ thẫm treo trên tường

"Đi theo ta"

Lưu Vũ thức thời bám theo

Bức tranh được vén lên, phía sau là một hốc nhỏ hình vuông, chính giữa có khắc hình lông vũ uyển chuyển, hơi thụt vào bên trong bức tường. Châu Kha Vũ ấn nhẹ xuống, kệ sách bên cạnh dần di chuyển, mở ra một cánh cửa nhỏ thông xuống mật đạo

Lưu Vũ không xa lạ gì với nơi này, y đã từng tới đây rất nhiều lần, kiến trúc và bố cục bên trong y thậm chí còn rõ hơn cả Châu Kha Vũ

Đưa cho Lưu Vũ một sấp giấy rất dày xong Châu Kha Vũ mới bắt đầu kể lại những thứ mà hắn đã điều tra ra được

"Đây đều là hoá đơn mua bán quân lương thông thường, nhưng khi ta dựa vào số lượng để kiểm kê thì phát hiện khối lượng thực thế chỉ bằng hơn một nửa khối lượng viết trên hoá đơn, còn có rất nhiều mặt hàng như áo giáp, vũ khí, than, củi.... khối lượng thực tế đều bị hao hụt

Bên dưới là thư từ trao đổi của Trang viên ngoại và rất nhiều quan lại trong triều, cộng lại đã quá mười đầu ngón tay, trên đó còn có một người không để lại bất cứ một thông tin gì, sau khi xem hết nhưng bức thư của Trang viên ngoại và người đó, chỉ có thể biết rằng Trang viên ngoại vẫn luôn gọi hắn là 'công tử' chắc chắn tuổi tác còn rất trẻ, tạm thời những thứ còn lại vẫn chưa điều tra ra

Có điều, dưới góc bên phải mỗi bức thư, nếu nhúng vào nước sẽ hiện ra một chữ 'Nhẫn' với cách viết khá đặc thù. Loại mực để viết rất hiếm, số lượng người nua cũng không nhiều nên có thể bắt đầu điều tra từ những người đã từng mua nó"

Chú ý tới chiếc dao găm nhỏ bằng bạc sáng loáng trên góc bàn, Lưu Vũ do dự không biết nên hỏi như thế nào, y thấy nó rất quen nhưng tức thời không thể nhớ ra

"Cái kia..."

Châu Kha Vũ cũng chú ý đến ánh mắt của y, âm thanh của hắn có phần trầm thấp hơn vừa rồi

"Là chiếc dao găm mẫu thân để lại cho ta, mười năm trước tới trấn Thiên Phong diệt thổ phỉ bị mất, hôm trước tìm thấy trong mật thất của Trang viên ngoại"

---------------
Dạo này hết sao thuỷ nghịch hành lại đến sao thổ nghịch hành, tâm trạng của tui cứ bị bất ổn sao á
Vốn dự định mỗi ngày một chương nhưng khó quá 😮‍💨

Đây có lẽ lẽ chiếc fic nhiều plot twist nhất mà tui viết, các cô chuẩn bị mũ bảo hiểm sịn sịn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro