Chương 5: Vũ Kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Châu Kha Vũ không tới gặp riêng hoàng thượng nữa, sau khi bãi triều, hắn một mạch trở về phủ của mình

Lúc này trong thư phòng, hoàng thượng đợi rất lâu vẫn không thấy Châu Kha Vũ xuất hiện, mãi sau mới có người tới truyền tin rằng Châu Kha Vũ đã hồi phủ, nói nếu người còn gì căn giặn có thể thông qua người đưa tin, báo lại cho hắn. Hoàng thượng không mặn không nhạn gật đầu, mâu sắc sâu thẳm khó đoán

Hạ nhân theo hầu thấy Châu Kha Vũ hình như vội vã hơn mọi khi, cước bộ hắn cũng vô thức nhanh hơn hẳn, vì vậy bị doạ một phen, không biết ai lại chọc giận đến hoàng tử nhà mình

Châu Kha Vũ không ngồi xe ngựa nữa, hắn chọn con ngựa khoẻ mạnh nhất, leo lên phóng đi, một đường không quay đầu

Đi qua Vũ Kí - cửa hàng điểm tâm nổi tiếng nhất kinh thành, Châu Kha Vũ đột nhiên nhớ tới cái gì đó, dừng ngựa bước xuống, bỏ qua ánh mắt dò xét của hàng dài người đang xếp hàng trước cửa, thẳng lưng ghé vào mua một túi bánh hoa quế thật lớn rồi mới rời đi

"Thập hoàng tử, người về rồi"

Đón Châu Kha Vũ là lão quản gia già, tên Lăng Bân, lão là người thân cận bên mẫu thân Châu Kha Vũ, chứng kiến cả hai mẹ con hắn lớn lên, là một trong số rất ít người trung thành với hắn và được hắn tin tưởng

"Gọi Lưu hộ vệ tới thư phòng của ta"

Thấy Châu Kha Vũ nhắc đến Lưu Vũ, xác mặt của Lăng Bân có hơi đổi đổi, người bình thường khó mà phát hiện, nhưng người tinh ý như Châu Kha Vũ chỉ liếc qua liền để ý

"Lưu hộ vệ đâu rồi!!"

Ngữ khí của Châu Kha Vũ bổng trở nên nặng nề hơn hẳn, hắn cũng không biết tại sao, nhưng mỗi khi không xác nhận được hành tung của Lưu Vũ, hắn lại cảm thấy khó chịu ra mặt

"Bẩm, trưa nay sau khi xử lý xong công vụ ở thư phòng, trạng thái của Lưu hộ vệ hình như không ổn, xác mặt trắng bệch, trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, sau đó ngất đi, may thay thập tứ hoàng tử ghé qua, thấy y không khoẻ nên đã kịp thời đỡ y, đưa y tới Tây Lâm y quán chữa trị, về tình hình hiện tại thì tiểu nhân không rõ"

Châu Kha Vũ nắm chặt túi bánh hoa quế đến biến dạng, ném cho Lăng Bân, còn mình thì xoay người nhanh chóng rời đi

Tại y quán lúc này, Lưu Vũ lạnh mặt nghe Lâm Mặc cằn nhằn, còn có thập tứ hoàng tử - Châu Gia Kỳ đứng bên cạnh nhiệt tình phụ hoạ. Hai hàng lông mày của Lâm Mặc nhíu chặt, đi đi lại lại trong phòng, hai tay chuyển động linh hoạt thuyết giảng tác hại của đủ loại thói quen không tốt cho Lưu Vũ, Lưu Vũ thì năm trên giường, mặt không đổi sắc nghe y nói

"Lưu Vũ, đây không phải là lần đầu ta nhắc huynh, huynh đó, phải chú ý đến sức khoẻ của mình, rõ ràng bị mất nhiều máu như thế, lại trúng độc thế mà còn thức cả đêm, lao lực đến kiệt sức. Nếu không phải thằng ngu Gia Kỳ đến kịp, có phải bây giờ huynh đã tới báo mộng cho ta rồi không. Nếu có lần sau, ta sẽ, ta sẽ....."

Thằng ngu Gia Kỳ nào đó đứng bên cạnh hé miệng định nói gì đó nhưng âm thanh chưa phát ra khỏi họng đã bị thanh âm lớn hơn của Lâm Mặc đè xuống, hắn ấm ức ngồi xuống bàn trà, mặc kệ Lâm Mặc đang thuyết giảng

Mặt Lưu Vũ vẫn không đổi sắc nói

"Đệ tiếp tục đi, ta đang nghe đây"

Lâm Mặc bị làm cho nghẹn họng, hất cằm lên nhìn xuống Lưu Vũ từ trên cao, nửa ngày vẫn ấp úng không biết nói gì

"Nếu có lần sau, sẽ không mua điểm tâm ở Vũ Kí cho huynh ấy ăn nữa"

"Đúng đúng đúng, chính là không mua nữa"

Lâm Mặc được Châu Gia Kỳ ném cho cái thang đi xuống thì vội vàng cắn chặt không buông, lại còn làm ra biểu tình rất thành tựu

"Điểm tâm ở Vũ Kí không phải muốn là mua được, huynh bận như vậy, chỉ sợ là không có thời gian để xếp hàng, mà có đi chăng nữa thì cũng chưa chắc mua được, mỗi ngày họ chỉ làm số lượng có hạn, sợ đến lượt huynh thì hết rồi..."

Lâm Mặc còn muốn nói thêm gì nữa thì cửa phòng bị đẩy ra, đang định quay lại mắng người thì thấy xác mặt không được tốt lắm của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc thức thời ngậm miệng, chắp tay hành lễ với hắn

"Thập hoàng tử sao hôm nay lại rảnh rỗi đến chỗ này?"

"Hoàng huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi, ta còn tưởng huynh sẽ bị kéo ở trong cung đến tối luôn chứ"

Gia Kì không hề hành lễ, hắn sống rất phóng khoáng, không coi trọng hoàng quyền nên không tham gia vào bất cứ một việc gì trong triều đình, cả ngày vo ve quanh kinh thành dạo chơi. Chính vì vậy, khi thấy Châu Kha Vũ thì hắn chỉ vẫy vẫy tay, chạy lại bá vai Châu Kha Vũ

Châu Kha Vũ nào quan tâm đến hai "vật chết" bên cạnh, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào "vũ khí" của mình trên giường

"Ngươi sao rồi, nghe Lăng quản gia nói ngươi không khoẻ"

Lưu Vũ nhanh chóng ngồi dậy hành lễ, những vết thương đêm qua vì động tác quá nhanh của y mà bị há miệng, đau đến rít mồ hôi lạnh, nhưng Lưu Vũ lại không có biểu hiện gì khác thường, đứng lên hành lễ với Châu Kha Vũ

"Thuộc hạ không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ, nghỉ ngơi nửa ngày là đỡ rồi, đa tạ chủ nhân quan tâm"

Châu Kha Vũ định mói gì đó nhưng lời đều bị mắc kẹt ở cổ họng không phát ra được, mãi sau mới gật đầu với y, nói vài câu rồi ra về

"Ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt hãy trở về, cùng ta tới phủ của Trang viên ngoại một chuyến"

Lưu Vũ rất muốn nói mình lập tức có thể trở về luôn, nhưng hành động của Châu Kha Vũ quá nhanh, y chưa kịp nói gì thì người đã không thấy bóng dáng đâu nữa

Lâm Mặc thấy Châu Kha Vũ đi xa rồi, cục tức nghẹn ở cổ lúc này mới phun ra hết

"Lưu Vũ, huynh đừng có cậy mạnh, cái gì mà nửa ngày, huynh có tin nếu huynh dám ra về ta sẽ đánh gãy chân huynh không hả"

"Không cần đánh gãy, trói lại là được rồi"

"Ngươi câm miệng!!!"

Châu Gia Kỳ thật sự câm miệng

Trên đời này có vị hoàng tử nào thê thảm hơn hắn không, cả ngày bị thường dân mắng xa xả thế này

Lâm Mặc từ lúc đó vẫn nói liên mồm, Lưu Vũ không tình nguyện nằm xuống, kéo chăn qua đầu đuổi khách

"Được rồi, bây giơ ta nghỉ ngơi đây, đệ mau xuống dưới chuẩn bệnh cho người khác đi"

"Huynh...."

Lâm Mặc hất mạnh ống tay áo của mình, liếc Lưu Vũ trắng mắt rồi mới rời đi. Châu Gia Kỳ thấy Lưu Vũ có ý đuổi khách nên cũng không dám ở lại, liền đi theo Lâm Mặc xuống lầu

Lúc này, Châu Kha Vũ mới nhíu chặt mày, rời khỏi y quán


----------------
Trong một phút giây nào đó, tui chợt muốn cho chiếc fic này be, plot máu chó cũng đã loé lên trong đầu 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro