Chương 4: Vụ án của Trang viên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ ở trong phủ của Châu Kha Vũ mười năm, người ở đây dù là gắn bó đã lâu hay mới vào thì đều quen mặt y. Trong mắt mọi người, y là Lưu hộ vệ thân cận nhất với Thập hoàng tử, tuy nhìn vẻ về ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng ai ở đây lâu, tiếp xúc nhiều với Lưu Vũ thì đều cảm nhận được y là người rất chân thành, thiện lương. Còn trong mắt Châu Kha Vũ, y đơn giản chỉ là một thứ vũ khí, đặc biệt hơn những loại khác một chút là y đa dụng hơn thôi

Đêm nay lại tiếp tục là ngày Lưu Vũ trở về phủ với thương tích đầy mình. Sau khi báo cáo nhiệm vụ với Châu Kha Vũ, y gắng gượng trở về phòng tự mình xử lý vết thương. Gian phòng vô cùng rộng lớn, đi kèm với nó là bầu không khí lạnh lẽo bao trùm

Lưu Vũ thắp đèn quanh phòng, gian phòng giờ đây đã trở nên ấm áp hơn. Đây cũng là thói quen của y, không biết hình thành từ bao giờ, nhưng mỗi đêm đèn đều được thắp đến rạng sáng mới thôi. Chính vì vậy, Châu Kha Vũ cho người mang rất nhiều dầu, nến để trong phòng Lưu Vũ

Trên bàn là vô số băng gạc, thuốc trị nội thương, ngoại thương tốt nhất. Lưu Vũ nhìn đống thuốc trên bàn, hiếm hoi nở nụ cười. Y luôn cố tình mặc đồ đen để che đi vết máu, nhưng hạ nhân trong phủ vẫn có thể nhìn ra. Sau vài lần bị thương trở về, trên bàn của y luôn đầy ắp thuốc trị thương như hiện tại

Sơ cứu xong cũng đã quá nửa đêm, Lưu Vũ kiểm tra đèn trong phòng một lượt, xác định chúng có thể cháy đến rạng sáng thì mới nặng nề đi ngủ

Mới rạng sáng Châu Kha Vũ đã chuẩn bị rời phủ, hôm nay hắn phải lên triều sớm. Hạ nhân trong phủ không hiểu sao hắn lại ở nơi cách xa hoàng cung đến vậy, sáng nào cũng tốn kha khá thời gian mới kịp thượng triều, ở ngay trong cung không phải tốt hơn sao?

Châu Kha Vũ chính là không muốn, hắn bài xích tất cả mọi người trong cung, bao gồm cả huynh đệ tỷ muội ruột thịt của mình. Từ khi mẫu phi qua đời, Châu Kha Vũ cũng chẳng còn lưu luyến nơi này nữa, hắn xin rời cung ngay trong năm đó, hoàng thượng ấy vậy mà đồng ý

Lưu Vũ mặc dù còn rất mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp tiễn hắn một đoạn. Nói là tiễn một đoạn nhưng thực chất là Lưu Vũ đến giúp hắn thay y phục, sắp xếp tấu chương,.... Lưu Vũ vừa chỉnh lại ngoại bào cho Châu Kha Vũ vừa nói:

"Chủ nhân, đây là toàn bộ tấu chương cần thiết, ngày hôm qua thuộc hạ đã xem rồi, không có gì bất thường, lần này thượng triều rất có thể sẽ nhắc đến chuyện của Trang viên ngoại, người cứ an tâm trả lời, đêm qua thuộc hạ không hề để lại manh mối gì"

"Được, làm tốt lắm"

Yên lặng một lát, hắn lại nói tiếp

"Khi ở riêng như thế này, ngươi không cần gọi ta là chủ nhân"

Lưu Vũ nhìn hắn, mặt không biểu cảm hỏi

"Vậy thuộc hạ có thế gọi chủ nhân là gì?"

Châu Kha Vũ do dự rất lâu, hắn không biết nên đáp lại thế nào. Phải rồi, không gọi là chủ nhân vậy gọi là gì? Hắn bất chợt nhớ tới Lưu Vũ của mười năm trước, khi đó y mới tới không lâu, vết thương chưa lành hẳn đã cun cút theo hắn luyện chữ, luyện cờ, lúc đó nhóc con gọi hắn là gì nhỉ? 'Kha Vũ ca ca'?

"Thập hoàng tử, xe ngựa đã chuẩn bị xong"

Tiếng nói của nha hoàn đánh gãy mạch hồi tưởng của hắn, hắn vì vậy mà không trả lời câu hỏi của Lưu Vũ. Là vô tình, hay cố ý, hắn cũng không dám chắc

Khi thân ảnh Châu Kha Vũ đã đi xa, Lưu Vũ mới thở dài trong lòng. "Ta có thể gọi người là gì được đây? Kha Vũ? Không, vẫn là gọi chủ nhân đi"

Lúc này dù mệt mỏi nhưng cơn buồn ngủ đã qua đi, Lưu Vũ trở về phòng thay băng, ăn sáng qua loa rồi tới thư phòng xử lý nốt một vài nhiệm vụ còn dang dở

Đúng như Lưu Vũ dự đoán, trong triều lúc này đang rất ồn ào về cái chết của Trang viên ngoại. Sở dĩ náo nhiệt như vậy là vì trong tay ông ta nắm giữ rất nhiều bằng chứng tham ô của phân nửa văn võ bá quan trong triều. Hiện tại ông ta lại chết bất đắc kỳ tử, bằng chứng cũng không cánh mà bay, độ nghiêm trọng của vụ này vì vậy rất lớn

Trong triều để tìm được một vị quan thanh liêm rất hiếm, so sánh với mò kim đáy bể cũng không ngoa. Còn lại đa phần là tham ô, chỉ khác là bị phát hiện và chưa bị phát hiện mà thôi

"Hoàng thượng, vụ việc lần này phải điều tra thật kỹ, Trang viên ngoại mặc dù đã về hưu nhưng ông ấy đã đóng ghóp không ít công sức cho tiên đế, không thể để ông ấy chết oan được"

"Hoàng thượng, tuy vụ việc này còn nhiều uẩn khúc nhưng trước hết chúng ta cũng nên an táng Trang viên ngoại, để ông ấy ra đi thanh thản, sau vài ngày rồi điều tra cũng không muộn"

"Đúng vậy hoàng thượng, thần cũng có ý này"

"Không được, ngay lúc này nên điều tra lập tức, tránh để cho hung thủ có thời gian xoá đi dấu vết, nguỵ tạo hiện trường giả"

"Chẳng lẽ ngươi muốn Trang viên ngoại chết không nhắm mắt, ngài ấy đã cống hiến nhiều như vậy, khi chết đi không những không được an táng tử tế lại còn bị lôi ra điều tra nọ điều tra kia. Đã là điều tra thì dù muộn mấy ngày có làm sao"

...

Tình cảnh trong triều dần trở nên hỗn loạn, hoàng thượng không thể tiếp tục nghe nữa, giơ một bàn tay lên tỏ ý im lặng. Một giây sau, không còn một tiếng động nào phát ra

"Thập hoàng tử, ngươi có ý kiến gì về vụ án của Trang viên ngoại không?"

Châu Kha Vũ chắp hai tay ngang người, hơi cúi xuống hành lễ

"Bẩm hoàng thượng, vụ án lần này của Trang viên ngoại có nhiều điều bất thường, cần tra xét rõ ràng. Tuy nhiên, Ân đại nhân nói không sai, trước hết cần an táng cho Trang viên ngoại, để ông ấy ra đi thật thanh thản. Nhưng, không nên đợi an táng xong mới điều tra, chúng ta có thể làm tang lễ cho Trang viên ngoại ở nơi khác, đồng thời phái người bảo vệ hiện trường, điều tra vụ án"

"Được, ý kiến không tồi. Như thế này đi, Ân đại nhân đã có lòng như vậy, ta giao việc an táng Trang viên ngoại lại cho ngươi, còn việc điều tra cái chết của ông ta, cứ giao cho Thập Hoàng tử. Bãi triều"

Hoàng thượng rất dứt khoát, không để cho ai kịp ý kiến đã rời đi

---------------

Đầu tuần vui vẻ nhé!!

À, để cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tui và ưu ái cho tui một slot trong danh sách follow nên tối nay tui sẽ bật mí một plot kinh điển của chiếc fic này trong phần hội thoại nha. Chống chỉ định với những đồng chí không thích spoil nhé!! 😉

Còn cả ý tưởng về một chiếc fic chủ đề tu tiên mới toanh nữa nạ 😘

Hẹn tối nay nha nha nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro