Chương 3: Vũ khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ngày đối phó với thổ phỉ, trấn Thiên Phong cũng bị phong toả đúng năm ngày, người bên trong không ra được, giặc bên ngoài cũng đừng hòng lăm le

Châu Kha Vũ tuy tính toán kỹ lưỡng từng đường đi nước bước để đối phó với đám thổ phỉ nhưng lại quên tính đến chuyện khi bị phong toả thì người dân lấy lương thực ở đâu ra, đặc biệt là những người vô gia cư không có ruộng vườn canh tác

Tiếng chém giết từ nơi xa vọng về, lại thêm quan binh ngày đêm đi tuần tra nên người dân trấn Thiên Phong không một ai dám bước ra khỏi nhà. Những hộ có đủ lương thực thì không sao, riêng đối với đám người như Lưu Vũ lại là một vấn đề rất lớn

Không đồ ăn, không nước uống. Người bình thường còn chẳng chịu nổi chứ nói gì đến đứa trẻ gầy gò yếu ớt như Lưu Vũ

Đến ngày thứ 3, Lưu Vũ không thể tiếp tục duy trì trạng thái này được nữa, nhóc liều mạng chốn ra ngoài trấn

Lưu Vũ đã quá quen thuộc với từng ngõ nghách nơi đây nên việc tìn được lối ra không khó, tuy nhiên, dưới sự tuần tra xát xao của quan binh, Lưu Vũ phải khá chật vật mới thoát ra được, khi tới bờ sông thì cả người đã đầy vết thương do va đập mạnh tạo thành

Như tìm được giọt nước giữa sa mạc, Lưu Vũ không còn kiên nhẫn vốc từng vốc để uống nữa, nhóc vội vàng chầm mình xuống sông, uống một bụng nước căng tròn. Cũng may chỗ này là hạ lưu, nước không chảy siết, lòng sông khá cạn nên Lưu Vũ không gặp nguy hiểm đến tính mạng

Những cây ăn quả trong phạm vi gần đây đều rất cao, với thân thể yếu ớt của Lưu Vũ thì hoàn toàn không có khả năng hái xuống. Tuy vậy, nhóc vẫn liều mạng leo lên

Liều mạng chung quy vẫn là liều mạng, Lưu Vũ không những không hái được quả ngược lại còn bị ngã đến thừa sống thiếu chết, trên người chi chít vết thương, nặng có, nhẹ có, trên người không còn chỗ nào lạnh lặn cả

Châu Kha Vũ không muốn kéo dài thời gian ở đây, sau khi diệt xong đám thổ phỉ, hắn ngay lập tức khởi hành về kinh

Vì liên tiếp đánh trận suốt năm ngày nên đoàn quân đã thấm mệt, Châu Kha Vũ cũng không ép bọn họ phải đi nhanh nhất có thể, hắn hạ lệnh rẽ vào hạ lưu sông cho người ngựa uống nước, nghỉ ngơi hai canh giờ rồi mới tiếp tục

Châu Kha Vũ dẫn đầu đoàn quân, vừa tới hạ lưu đã thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang thoi thóp trên bờ. Những người đi sau hắn còn tưởng là xác chết nên định tới đó nhặt cái xác lên ném đại sang nơi nào đó, ai ngờ, Châu Kha Vũ ngăn họ lại, hắn xuống ngựa, từng bước đi về phía bóng dáng nhỏ nhắn kia

Vừa rồi Châu Kha Vũ đã thấy đứa bé kia cố giơ tay lên cầu cứu, mặc dù môi chỉ mấp máy không nói thành lời nhưng hắn có thể đọc được khẩu hình từ đó, đứa bé nói "Cứu với"

Châu Kha Vũ đi tới, đầu tiên là để ngón tay trỏ trước mũi đứa bé xem nó còn thở không, sau đó thì bế nó đưa cho quân y. Mặc dù hơi thở rất yếu, lại đứt đoạn nhưng hắn vẫn muốn cứu, bởi hắn nhìn thấy khao khát được sống mãnh liệt, cũng như ý trí kiên cường của nó. Đứa bé này hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn Châu Kha Vũ đã đề ra, hắn sẽ biến đứa bé này trở thành thứ vũ khí sắc bén nhất

Đám người quân y toát mồ hôi hột, đứa bé này còn cứu được không? Khi nhìn thấy ánh mắt của Châu Kha Vũ thì bọn họ lại càng thêm khiếp sợ

Vốn chỉ định nghỉ ngơ hai canh giờ, nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của Lưu Vũ, đoàn người Châu Kha Vũ đã đóng quân ở đây trong suốt ba ngày. Khi nhịp thở của Lưu Vũ đã dần ổn định, trên gương mặt đã giảm chút xanh xao thì đoàn người mới khởi hành

Về đến kinh thành đã là chuyện của năm ngày sau đó. Mặc dù Châu Kha Vũ đã cố gắng đi chậm nhất có thể nhằm đảm bảo Lưu Vũ được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng vẫn không tránh khỏi việc bệnh tình của Lưu Vũ trở nặng

Cơ thể yếu ớt, suy nhược, lại trải qua một chuyến đi dài khiến Lưu Vũ lần nữa rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Y sư ưu tú nhất kinh thành đều được điều đến chữa trị, đủ để thấy Châu Kha Vũ coi trọng đứa bé này đến mức nào, ai ai cũng tận lực cứu chữa. Nhưng bọn họ đâu biết rằng, trong mắt Châu Kha Vũ, lưu vũ so với thanh kiếm hắn đang cầm cũng không có khác biệt gì mấy, đều là những vật vô tri vô giác mặc hắn điều khiển

Lần này tới Thiên Phong, Châu Kha Vũ coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Vừa củng cố chắc chắn địa vị của hắn, khiến hoàng hậu chạy đôn chạy đáo xây dựng thế lực cho hài nhi của bà ta bỗng chốc trở thành công cốc, lại vừa nhặt được thứ vũ khí tiềm năng, sau này sẽ giúp hắn dọn đường đến ngai vương

Lưu Vũ cứ như vậy ở phủ của Châu Kha Vũ dưỡng thương hơn một tháng trời mới miễn cưỡng coi như khoẻ hẳn, nhưng để bắt đầu huấn luyện thì vẫn còn quá sớm, đứa bé này chưa thể chịu được. Chưa thể dạy võ thì có thể dạy văn, Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ ngày ngày ở thư phòng rèn luyện. Ánh nắt của Lưu Vũ vốn trong veo cũng dần trở nên lãnh đạm, vô tình

10 năm thấm thoát đã trôi qua


...................

Cuối tuần vui vẻ !! 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro