Chap 9: Một ngày bình yên !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cậu đến trường, tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Cánh cửa xe vừa mở đã nghe thấy tiếng xì xầm của mọi người:

_ Là ai vậy....xe sang lắm đó !

_ Không phải là anh Baekhyun của khoa thiết kế sao ? 

_ Đúng rồi, anh ấy nổi tiếng cả trường ai mà không biết !

_ Vừa đẹp trai vừa tài giỏi bây giờ còn đi xe sang, không biết ảnh còn cái gì mà chúng ta không biết không ? 

....

Đó là tất cả những lời bàn tán, vô tình đã lọt vào tai anh.

_ Bảo bối, anh sẽ đón em ! _ Anh mỉm cười, quay mặt ra cửa nhìn cậu.

_ Không cần đâu, chiều nay em có hẹn với tụi Luhan rồi, anh về cẩn thận ! 

Cậu nói xong, cười với anh 1 cái rồi nhanh chân chạy lên lớp học, bỏ qua tất cả các ánh nhìn đang đổ dồn về phía cậu.

Anh ngồi trong xe cười khổ: " Thiệt là, cứ như vậy thì anh biết làm sao đây ? ".

~~~

Chạy đằng trời cũng không thoát khỏi, cậu vừa đặt mông xuống ghế ngồi thì Luhan và Chen liền nhanh chóng chạy lại, cậu liền thấy có dự cảm không lành với hai tên nhiều chuyện này rồi.

_ Baekhyun à....Baekhyun ơi ~ Hôm qua sao tự dưng cậu biến mất trong bữa tiệc vậy ? _ Luhan giả ngu.

_ Lạ thay là chú rể cũng cùng lúc đó mà biến mất luôn ! Lạ quá Luhan nhỉ ? _ Chen hùa theo, quay qua Luhan chớp chớp mắt cười gian.

Baekhyun biết mình không thể nào thoát khỏi, hai tên này biết mà còn giả ngu để trêu cậu, cậu cũng không vừa mà đáp lại, miệng còn cười gian manh.

_ À, hôm qua tớ gặp Sehun ấy, cậu nhóc ấy bảo là cũng đang khổ sở về quyết định kết hôn gì gì đó ? Nghe đâu là cô tiểu thư nào đấy ! 

_ Cái gì ???? Cậu nói cái gì ? _ Luhan đột nhiên nhảy dựng lên làm cho Chen giật cả mình, Baekhyun thấy vậy liền cười thỏa mãn.

Luhan nhanh chóng lấy điện thoại ra.

_ Oh Sehun !!!!! Anh đừng gặp tôi nữa !!!! Tạm biệt !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Luhan hét xong rồi tắt máy, hùng hục như tên điên đi về chỗ ngồi.

Chẳng qua là trên đường đến đây, Chanyeol có nói cho cậu nghe, nhìn vào biểu hiện của Luhan và Sehun thì ai mà không đoán ra là có gian tình chẳng qua là chưa chịu thừa nhận mà thôi. Hôm nay, cậu đã châm lửa đốt nhà.

Sehun đang bàn công việc với Chanyeol, thấy có điện thoại liền nhanh chóng bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng đã bị tiếng hét xuyên từ lỗ tai bên này sang lỗ tai bên kia và tình trạng bây giờ là đang ngơ ngác nhìn điện thoại rồi nhìn anh Chanyeol mếu máo.

_ Thôi rồi....em đã làm gì con nai nhỏ của em đâu, sao lại giận dữ như vậy ? 

_ Sao anh biết ! 

Chanyeol vẫn tâm bất động giữ dòng đời vạn biến, tiếp tục xem tài liệu.

Đột nhiên Sehun la lên.

_ Anh....anh....bắt đền anh....tất cả là tại anh Baekhyun !

Nghe thấy tên Baekhyun thì liền ngước lên nhìn, khẽ cau mày khó hiểu.

_ Anh xem đi ! _ Sehun giơ điện thoại ra.

Chanyeol đọc tin nhắn trên màn hình: " Xin lỗi, anh thật sự xin lỗi cậu, cố gắng nhé....hi...hi...".

Chanyeol phì cười, đúng là bảo bối của anh nghịch thật, cả gan dám đốt nhà người ta.

~~~

Trở về bữa tiệc tối qua, tiếp tục chuyện tình Hunhan, Kaido.

Cả bọn ngồi uống bia ở sau vườn, ai cũng say cả rồi, ngồi nói lảm nhảm với nhau, còn có bà nội ngồi đó trông. Đột nhiên Luhan nhào tới hôn lên môi Sehun, bất ngờ, không kịp phản ứng, sau khi nhận thức được thì cậu cũng để mặc cho Luhan quấy.

Kai, D.O và bà nội thấy mà mở to mắt nhìn dù đang say cũng phải tỉnh ngay vì hành động của Luhan.

_ Hai....hai đứa nó..... _ Bà nội chỉ tay về phía Sehun.

_ Bà đừng quan tâm, hai tên đó yêu nhau đấy ! _ Kai cười hề hề.

Bà thấy vậy liền bật cười, tuổi trẻ bây giờ đúng là bạo thật, chả bù cho bà ngày xưa.

_ Mà này, còn hai đứa nữa, nhóc con D.O này, ta thấy con gan dạ lắm đó, ta đã thấy con hét vào mặt Hye Min để bảo vệ Kai, thật đáng ngưỡng mộ, Kai con mà đối xử không tốt với con thì phải nói với bà ngay ! 

Kai nhìn D.O mỉm cười, D.O cứ e thẹn xấu hổ mà gật gật đầu.

~~~

Sau khi đi ăn với bọn Luhan thì cậu cuốc bộ về nhà, sáng giờ vẫn không thấy anh gọi điện hay nhắn tin gì cả, thấy nhớ anh quá.

" Đồ xấu xa ! " 

Cậu cứ vừa đi vừa lầm bầm, đến khi sắp vào đến cửa nhà thì đột nhiên có tin nhắn đến.

" 30' nữa, anh đón em. "

Cậu mỉm cười rồi chạy tọt lên phòng tắm rửa thay đồ, một lúc sau vui vẻ chạy xuống.

_ Này, nhóc con, đi đâu đó ? _ Bà Byun nghi ngờ nhìn cậu dò xét.

Điện thoại trong tay cậu run, là tin nhắn từ anh: " Anh đến rồi, mau ra đây. "

Cậu đảo mắt, nhìn bà cười tươi trả lời một câu rồi chạy mất.

" Con đi chơi với bọn Luhan, con đi đây ! "

Bà nghi hoặc nhìn theo bóng lưng đứa con trai nhỏ, nở 1 nụ cười đầy nghi hoặc.

Không hiểu sao chỉ mới không gặp cậu một buổi thôi mà anh lại thấy nhớ, vội vàng xử lí hết mọi văn kiện liền nhanh chóng đến tìm cậu, đơn giản chỉ muốn gặp cậu, thấy được nụ cười của cậu thì bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến mất.

Baekhyun ngồi vào xe, ngay ngắn mỉm cười nhìn anh.

_ Chúng ta đi đâu vậy ? 

_ Về nhà anh ! _ Anh cười gian nhìn cậu.

Cậu bất giác đưa hai tay chắn trước ngực, hét lên.

_ Không được ! 

Cậu vẫn còn bị cơn đau lưng lúc sáng ám ảnh, thật sự bị anh hành mệt đến chết đi được.

Anh bật cười thành tiếng, xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên khuôn trán trắng mịn đó.

_ Đồ ngốc, chúng ta đi ăn, em muốn ăn gì ? 

Vừa nghe đến đồ ăn thì mắt cậu một giây vụt sáng như sao. Trong lúc đợi cậu trả lời thì anh đã khởi động máy, xe lăn bánh.

_  Lúc nãy em có đi ăn với bọn Luhan và Chen, bây giờ chúng ta ăn nhẹ thôi được không ? 

Chanyeol gật gù, vẫn tập trung lái xe. Cậu dường như nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi anh.

_ Có phải anh hay bỏ bữa lắm đúng không, em nghe Sehun nói có khi anh còn không thèm ăn cả bữa trưa mà chỉ lo tập trung làm việc ! 

Anh không biết làm sao để trả lời cậu, cậu nói đúng quá rồi, biết nói sao đây, anh chỉ ngại ngùng gật đầu một cái.

_ Không được, một ngày anh phải ăn đủ ba bữa cho em, bốn bữa thì càng tốt, em sẽ nhờ Sehun theo sát quá trình của anh. 

Bảo bối nhỏ của anh quả là đáng yêu không ai bằng, lúc giận lên cũng trông thật đáng yêu. Đã giữ được trái tim anh rồi bây giờ còn quản luôn cả việc ăn uống của anh nhưng cảm giác vẫn thấy rất thoải mái và không hề có chút gì gọi là khó chịu.

Sau khi ăn xong thì anh và cậu cùng nhau lái xe chạy quanh thành phố, có lẽ đây là cách để hai người giải tỏa mọi khó chịu, căng thẳng, họ chỉ thấy bình yên và thoải mái khi ở cạnh nhau.

Đúng là trời sinh một cặp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro