Chap 8: Gây cấn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã đến giờ làm lễ đính hôn. Mọi người đã có mặt đông đủ, khách mời chủ yếu là hai bên gia đình hoàn toàn không có ai bên ngoài, Baekhyun vẫn ngồi bàn đó cùng với đám bạn của mình.

Không khí các bàn xung quanh ai cũng vui vẻ chờ đợi khoảng khắc cô dâu chú rể bước ra nhưng điều đó lại không xảy ra ở bàn ngay trung tâm.

Cả bọn đang ngồi nhìn nhau căng thẳng, thật sự rất lo lắng, vừa lo sợ kế hoạch không thành vừa lo cho cả tâm trạng Baekhyun, mặc dù cậu cứ cười cười như không biết gì nhưng thật ra trong lòng mọi người ai cũng hiểu những gì cậu đang chịu đựng.

Đúng giờ, tất cả mọi người đều hướng mắt lên sân khấu.

Hye Min khoác tay Chanyeol bước ra, mọi người vỗ tay tung hô.

Sau lời giới thiệu của MC, họ tiến lên phía trước sân khấu hướng mắt xuống khách mời và phát biểu.

_ Hôm nay, cảm ơn mọi người đã đến đây, tôi muốn nhắn gửi vài lời đến một người: Anh biết có lẽ anh luôn luôn là người sai trong mắt em và trái tim này từ lần đầu thấy em đã lệch nhịp. Điều đó có sai không ? Mặc cho cả đời Park Chanyeol này sai với tất cả mọi thứ nhưng việc anh yêu em không bao giờ là sai ! 

Lời phát biểu của anh vừa dứt thì Hye Min đứng bên cạnh mừng thầm, cô ta đang ảo tưởng.

Ánh mắt anh nãy giờ vẫn một lòng hướng nhìn cậu, cậu cũng bất giác nhìn anh. Hai ánh mắt chạm nhau, nỗi lòng như hòa làm một, đều cùng một hướng nhưng sao cảm giác lại xa vời như vậy. 

Trông đầu cậu là một mớ hỗn độn, những lời nói của bà nội cứ văng vẳng bên tai cậu, bây giờ lại thêm câu nói của anh. Thật khó chịu.

Đã đến lúc phải trao nhẫn cho nhau, cả bàn ai cũng lo lắng, nhìn nhau gật đầu chuẩn bị hành động thì đột nhiên có tiếng kéo ghế.

_ Nếu hôm nay anh sai thì sau này anh cũng không cần đúng nữa ! 

Một giọng nói vang từ trong bóng tối, không gian tiệc rất mờ, chỉ trên sân khấu là có anh đèn, mọi người đang ngơ ngác tìm kiếm giọng nói đó là của ai nhưng đột nhiên đèn trên sân khấu tắt, cả không gian đều được bao trùm bởi bóng tối.

Mất 10' sau thì đèn mới sáng trở lại, nhưng chú rể đâu ? 

_ Chanyeol ? Chanyeol đâu ? _ Hye Min xoay người tìm kiếm.

_ Sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra ?

....

Mọi người xì xầm với nhau. Đến nước này thì lão phu nhân đành lên tiếng.

_ Xin lỗi mọi người, tôi rất tiếc vì sự cố không đáng có nhưng theo tình hình hiện tại thì có lẽ không cần nói thì ai cũng hiểu là buổi lễ này sẽ không diễn ra nữa ! Chân thành xin lỗi !

_ Park phu nhân, gia đình bà làm vậy là sao ? _ Mẹ Hye Min đùng đùng nổi giận.

_ Gia đình tôi không làm sai gì cả, muốn trách thì bà hãy trách đứa con gái hư hỏng của bà, đường đường là một tiểu thư danh giá mà lời nói ra còn nát hơn cả người không học ! _ Bà Park được dịp xả giận.

_ Con tôi thì sai gì chứ ? 

_ Thứ nhất, nói chuyện với người nhà tôi mà vênh váo với cháu trai tôi, đã chưa bước vào nhà này làm dâu mà đã khinh người như vậy. Thứ 2, cô đừng nghĩ cô giả thanh cao trước mặt tôi mà lừa được tôi sao, những gì cô nói với bạn của Kai tôi đã nghe hết và cuối cùng con trai tôi không yêu cô nên cuộc hôn nhân này từ đầu đã không nên có ! 

Bà Park chỉ thẳng mặt Hye Min nói, bà đã mong thời khắc này lâu rồi. Thật sự rất hả dạ.

Ông Kim chỉ biết mất mặt xin lỗi mà kéo hai mẹ con ả ta ra về.

Cả bọn lúc này mới đập tay nhau ăn mừng, còn kéo nhau mua bia về uống.

~~~

Lúc đèn vừa tắt, Chanyeol đã nhanh chóng tiến xuống chỗ Baekhyun nắm tay cậu lôi đi.

Biệt thự Chanyeol.

Vừa lái xe về đến là anh một mạch nắm tay lôi cậu đi thẳng lên phòng mình, còn không quên khóa cửa cẩn thận.

Baekhyun từ nãy giờ cứ cuối đầu đứng gần cửa.

Chanyeol đang đứng đối diện cậu, từ nãy đến giờ miệng anh vẫn không ngừng cong lên. Anh đang cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

_ Sao ? Bây giờ còn giận anh không ? 

_....

_ Byun Baekhyun ! Mau trả lời anh, rốt cuộc em có yêu anh hay không ? 

Cậu bây giờ đang tự trách bản thân mình ngốc, nếu lúc đó đừng đứng dậy thì có phải không cần gục mặt xấu hổ như bây giờ không. Dù vậy cậu vẫn ngang bướng.

_ Không ! Không yêu ! _ Cậu nhỏ giọng chỉ đủ mình anh nghe thấy.

_ Em còn dám nói không ? 

Chanyeol hỏi một câu, chân tiến thêm một bước, cậu cứ vậy mà lùi một bước.

_ Không !

_ Vậy lúc nãy ai ngang nhiên cắt ngang buổi lễ đính hôn ? 

_ Không phải tôi ! _ Mặt cậu bây giờ chẳng khác trái cà chua là mấy.

_ Được, em cứ tiếp tục chối.

Chanyeol lấy điện thoại ra, cố tình bật loa lớn, đoạn ghi âm đó.

Baekhyun ngạc nhiên mở to mắt nhìn anh, đến nước này thì cậu làm sao mà chối được nữa.

_ Sao ? Em giải thích sao ? _ Chanyeol mỉm cười gian tà nhìn cậu.

_ Người đó không phải tôi....giọng đó không phải của tôi ! _ Baekhyun lắc đầu chối lia lịa.

_ Tôi có nói người đó là em đâu sao em lại phản ứng như vậy ? 

Cậu bị anh nắm thóp, cứng họng, cậu biết mình sẽ không thể nào nói lại anh.

Cậu bị anh ép sát cánh cửa, bất lực thật sự, bây giờ chỉ còn đường thừa nhận. Tiền đồ của Byun Baekhyun này từ khi gặp Park Chanyeol đều bị sụp đổ hoàn toàn.

_ Đúng....là tôi....tôi thích anh....thì sao chứ....anh cũng chỉ xem tôi là trò chơi thôi....đùng một cái anh thông báo kết hôn....tôi biết phải làm gì đây....hic...hic....tôi....ghét...anh....lắm.....hic...hic....

Nói đến đây, đôi mắt cún con của cậu đã bắt đầu đỏ hoe, ngấn ngấn nước, chỉ cần cậu chớp mắt một cái thì nước sẽ theo đó mà tuông ra.

_ Đồ ngốc, em không tin anh sao ? Mọi chuyện hôm nay đều do anh tự đánh cược với chính bản thân mình, nếu em không đứng lên thì anh cũng sẽ tự mình tuyên bố hủy hôn. Bằng mọi giá anh không thể để mất em ! Biết không ? 

Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, cậu ngước lên nhìn anh đầy ủy khuất liền vội vàng ôm cậu vào lòng an ủi. Anh từ từ đặt lên môi cậu một nụ hôn, thật nhẹ nhàng, cậu cũng dịu dàng đáp lại nụ hôn đó. Gương mặt cúncon cậu đúng thật là biết cách câu dẫn anh.  Anh bế thẳng cậu đặt lên giường.

Áp cậu dưới thân, cậu ngại ngùng tránh ánh mắt của anh.

_ Bảo bối, hôm nay anh đúng và em sai, có nghĩa là anh sẽ phạt em ! 

Vừa dứt câu thì anh liền hôn cậu, một nụ hôn mãnh liệt, cậu cũng từ từ chìm vào nụ hôn đó không dứt ra được.

Chắc ngày mai sẽ có người không thể xuống giường được rồi.

~~~

Sáng ra, ánh nắng xuyên qua cửa kính rọi thẳng vào mặt cậu, cậu nheo mắt, khẽ lay người.

" A, chết tiệt, không thể cử động được."

Cậu mở mắt ra, trước mắt cậu là khuôn mặt đang ngủ say của anh, có ai biết được tổng giám đốc lạnh lùng khó chịu của cả một tập đoàn lớn, lúc ngủ lại có khuôn mặt trẻ con như vậy chứ.

 Cậu động đậy, định leo xuống giường nhưng chợt nhận ra, cả người đã bị anh ôm chặt vào lòng, cậu thấy vậy cũng ngoan ngoãn áp mặt vào ngực anh, áp tai lên tấm ngực to lớn đó , lắng nghe nhịp đập của tim anh.

_ Bảo bối, tim anh đập nhanh hơn bình thường tất cả là tại em ! 

Chanyeol vẫn cứ nhắm mắt, siết chặt vòng tay ôm cậu áp sát vào người mình.

_ A....đau.... _ Cậu khẽ rên 1 tiếng.

Nghe tiếng rên của cậu, anh khẽ chau mày mở mắt.

_ Anh xin lỗi, đã làm em đau, nhưng là do em quyến rũ anh ! 

Anh hôn nhẹ lên trán cậu.

Một nụ cười vào buổi sớm, đôi mắt cậu cong lên một đường cong hoàn mỹ , vòng tay qua ôm lấy tấm lưng to lớn của anh.

_ Bảo bối, bắt đầu từ hôm nay em là của anh, em không được phép rời xa anh và anh chỉ là của riêng em !

Anh thì thầm vào tai cậu.

Cậu lại dụi đầu mình vào ngực anh, thật sự những hành động này là nguyên nhân khiến anh kiềm chế không được mà muốn yêu thương và cưng chiều.

_ Chanyeol a ~ 

_ Sao ? 

_ Em yêu anh ! 

Cậu ngượng ngùng nói, rồi úp mặt vào ngực anh để che giấu sự xấu hổ.

Chanyeol mỉm cười mãn nguyện.

_ Bảo bối a~  anh yêu em ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro