Chap 10: Đau bao tử !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây mà đã mấy tháng trôi qua, cậu đang ở giai đoạn ôn thi nên hầu hết thời gian đều ở thư viện, anh dạo này vì là cuối năm nên công việc bận đầu tấp mặt tối.

_ Alo..... _ Cậu nằm gục xuống bàn, nhỏ giọng nói, hai mắt thì nhắm nghiền.

_ Em đã ăn gì chưa ? Đừng để bụng đói, anh có nhờ Kai mua ít đồ ăn cho em, một lát cậu ấy sẽ mang vào ! Phải ăn hết ! _ Chanyeol vừa họp xong thì vội vàng gọi nhắc nhở cậu.

Nghe anh nói miệng cậu cứ cười suốt, là vì hạnh phúc đó.

Vừa tắt máy, chưa đầy 5' thì cậu đã thấy Kai hai tay xách đầy đồ ăn đến trước mặt.

Sau 1 hồi ngấu nghiến thì đống đồ ăn đã bị cậu và Kai xử lí sạch sành sanh.

_ Anh, bà nội muốn gặp anh đó, cả mợ nữa, ai cũng muốn gặp anh ! _ Kai uống 1 ngụm nước nhìn cậu.

_ Sao lại muốn gặp anh ? _ Cậu hơi ngạc nhiên vì theo như cậu biết mối quan hệ của cậu và anh vẫn chưa công khai với người nhà. Duy chỉ có đám bạn là biết thôi.

_ Cái này thì em không biết, nhưng bây giờ anh cứ theo em về trước đi đã ! 

Kai một tay xách balo một tay nhanh chóng lôi cậu ra bãi xe.

Biệt thự Park gia.

Kai đi trước còn cậu e ấp đi theo phía sau, đây không phải là lần đầu cậu đến đây nhưng những lần trước cậu đến với thân phận là bạn của Kai và lần này lại khác, cậu bước chân vào nhà này dưới thân phận là người yêu của cháu đức tôn dòng họ Park, đúng là không thể nào không căng thẳng.

Vừa vào đến cửa thì đúng lúc bà nội từ trên lầu đi xuống, cậu vội vàng chạy lại đỡ bà, dìu bà ngồi xuống ghế sofa, Kai thì lại chạy ra ngoài, nghe bảo là có hẹn với D.O. Cậu bây giờ bơ vơ giữa nhà căn nhà rộng lớn.

_ Ngoan, con đã ăn gì chưa ? _ Bà nội nắm tay cậu hỏi han.

_ Dạ, con vừa mới ăn xong! _ Cậu lễ phép.

_ À....ta có nghe Kai bảo là anh nó nhờ nó mua đồ ăn mang đến cho con ! 

Vừa nghe đến đây thì cậu đỏ mặt, ngại ngùng.

Bà cười tươi nhìn cậu. Đúng quả thật nhìn bà rất hiền dịu, người ta quả nói không sai. Park lão phu nhân là một người vô cùng đáng kính, mọi lời bà nói ra dù nhỏ hay lớn đều mang tính quyết định. Việc làm ăn của tập đoàn đôi khi Chanyeol vẫn được bà cho lời khuyên. 

_ Có gì phải ngại sao ? Hai đứa yêu nhau đừng nghĩ ta không biết, từ lúc ánh mắt hai đứa chạm nhau thì ta phần nào cũng biết được !

Cậu bẽn lẽn nhìn bà, nhỏ giọng trả lời.

_ Dạ,  con xin lỗi, vì đã không nói với bà sớm hơn ! 

_ Cháu ngốc, Chanyeol nó còn ngốc hơn cháu, phải bắt ép dữ lắm nó mới chịu thừa nhận rằng nó yêu cháu, công lao đều nhờ  hai đứa Sehun và Kai, tụi nó nhanh miệng hơn ai hết, chỉ cần tụi nó biết là cả gia đình này sẽ biết ! 

Nói đến đây thì bà bật cười, cậu cũng bất giác cười theo. Nhìn bên ngoài chắc ai cũng nghĩ đây là 1 gia đình danh giá, gia giáo lễ nghĩa, nguyên tắc khó khăn nhưng thực chất đó chỉ đúng 1 phần. Cậu bây giờ đã hiểu rõ hơn, những người trong gia đình dù cậu chưa tiếp xúc nhiều và có những người cậu chưa từng gặp mặt nhưng cậu có cảm giác mọi người rất vui vẻ với nhau, đùm bọc săn sóc lẫn nhau, đôi khi cũng không tránh khỏi cãi vả nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ đâu vào đấy, yêu thương nhau thì sẽ không thể giận nhau lâu được.

Cậu hơi lo lắng nhìn bà, nhìn ánh mắt cậu thì bà có thể nhận ra, liền hỏi.

_ Cháu sao vậy, có chuyện gì đúng không ? 

Cậu nuốt nước bọt gan dạ mở miệng hỏi.

_ Dạ, Park gia là một gia đình danh giá, xuất thân không tầm thường, việc tuyển chọn cháu dâu hay con dâu, con rể cũng phải theo lễ nghĩa đúng không bà ?

Thật sự cậu đang lo lắng, để làm dâu nhà này thì một cô gái hay tiểu thư xinh đẹp giàu có mới có vẻ xứng đáng, nhìn lại mình cậu nhận ra, trong tay mình vẫn chưa có gì cả, gia đình thì cũng chỉ ở mức khá giả chứ không cao sang gì, sao cậu có thể dám mơ tới việc bước chân vào nhà này chứ.

_ Ta biết con đang nghĩ gì, đừng nghĩ quá nhiều, lúc trước ba mẹ Chanyeol kết hôn xuất thân của chúng nó chênh lệch hoàn toàn. Chúng nó đến với nhau bằng tình yêu, ta hoàn toàn không ngăn cấm việc này, môn đăng hộ đối, đối với ta không là gì cả. Quan trọng là chúng nó hạnh phúc với nhau là được.

Cậu thật sự rất cảm động khi nghe bà nói, chưa bao giờ cậu thấy mình được tôn trọng như vậy.

_ Nhưng...con không phải là con gái, con là con trai đã vậy còn không thể sinh....

Cậu chưa kịp nói hết đã bị bà nhẹ nhàng đặt tay lên môi, ý ngăn không cho cậu nói nữa.

_ Ta phải làm sao với con đây, con cháu nhà này ta chỉ mong chúng nó hạnh phúc, phải thật hạnh phúc, còn việc có cháu nối dõi hay không thật sự không quan trọng, không đứa này sinh thì đứa khác sinh. Đừng cảm thấy áp lực. Con hiểu không ? 

Cậu xúc động gật đầu nhìn bà, khóe mắt cậu cay cay, thật sự bà rất ấm áp, cậu cảm thấy như mình sẽ luôn được che chở bảo vệ không chỉ Chanyeol mà còn có những người trong gia đình này sẽ luôn bên cạnh cậu.  

_ Ôi, cháu ngốc, đừng khóc, Chanyeol mà lỡ có thấy thì nó sẽ nghĩ ta ăn hiếp con mất ! 

Bà ôm cậu vào lòng, cậu cũng choàng hai tay ôm bà. Thật sự rất cảm động.

Hai người cứ vậy mà nói chuyện thật lâu, cậu còn chưa nói chuyện gì với phu nhân Park nữa, nhưng cậu nghĩ có lẽ bà cũng sẽ dịu dàng và ấm áp như bà nội vậy.

Đột nhiên cậu khẽ cau mày, gương mặt nhăn nhó khó hiểu, tay bất giác đặt lên bụng, miệng khẽ rên một tiếng " A ~....."

Bà giật mình lo lắng nhìn cậu, tay cũng sờ bụng, sốt sắng hỏi.

_ Sao....con bị sao...? Sao lại ôm bụng thế này ? 

Cậu không thể trả lời nổi, cơn đau như muốn xé từng mảnh thịt, cậu nắm chặt hai tay chịu đựng.

_ Quản gia đâu ? Mau gọi bác sĩ Lee đến đây ! Nhanh lên ! 

Đúng lúc Kai từ ngoài trở về, thấy Baekhyun đau dữ dội liền theo lời bà đỡ cậu lên phòng trên lầu. Sau đó liền lấy điện thoại gọi Chanyeol.

Một lúc sau, bác sĩ cũng khám xong.

_ Bác sĩ Lee, cậu nhóc sao rồi, nó bị sao ? 

Bà nội lo lắng vội vàng hỏi.

_ Lão phu nhân yên tâm, cậu ấy không sao, chỉ là do ăn uống không đều độ rồi đột ngột ăn nhiều sẽ khiến cơn đau bao tử tái phát. Cậu ấy bị đau bao tử nên việc ăn uống phải thận trọng một chút. Tôi vừa cho cậu ấy uống thuốc nghỉ một lát sẽ khỏi thôi. _ Bác sĩ kính cẩn.

Bà nội gật đầu, sau đó bác sĩ Lee liền ra về, vừa xuống đến phòng khách thì thấy Chanyeol vội vã chạy lên, ông còn chưa kịp chào đã thấy thiếu gia chạy như ma đuổi, lạ thay, đây là lần đầu ông thấy Chanyeol như vậy, hơn 10 làm việc cho Park gia, Chanyeol lạnh lùng, phong tác đềm tĩnh ra sao ông đều biết. Ông lắc đầu khó hiểu rồi nhanh chóng rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro