Chap 11: Ra mắt !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc Chanyeol.

_ Tôi nói bao nhiêu lần rồi, mọi sản phẩm đưa ra phải được kiểm chứng, tại sao chưa gì đã mang cho đối tác xem, các người định giải quyết sao đây ? 

Chanyeol đang rất giận, quát thẳng mặt hai người đang đứng cúi đầu trước bàn.

Họ không dám hé miệng nói câu nào cả, một câu họ nói ra nếu không cẩn thận thì đó sẽ là câu trăn trối cuối cùng.

_ Sehun, lên đây nhanh ! 

Anh ấn nút đỏ trên điện thoại bàn, chưa đầy 2' thì Sehun đã có mặt, căn cứ theo tình hình hiện tại thì cậu sẽ không ngu gì mà ghẹo anh, cứ vào lễ phép thì sẽ toàn thây.

_ Em mau liên hệ với công ty ở Pháp cho anh, đặt lịch hẹn ngày mai anh sẽ qua đó. Còn nữa, việc đấu thầu ở mảnh đất gần trung tâm thương mại, đẩy mạnh lên cho anh, bằng mọi giá phải lấy được.

Sehun nghe rõ từng lời anh dặn rồi sau đó cẩn thận làm theo.

~~~

Từ lúc cơn đau bao tử tái phát thì ngày nào anh cũng gọi căn dặn đủ thứ trên trời dưới đất nhưng đã vài ngày rồi không thấy tung tích gì cả, nghe Kai nói anh rất bận nên cũng không dám gọi điện làm phiền. Hiện tại đang nằm ở nhà, lăn lóc trên sofa mà xem ti vi.

_ Nhóc con, hôm nay nghỉ mà không đi đâu sao ? _ Bà Byun ngồi xuống đối diện cậu.

Cậu ngẩn ngơ lắc đầu.

_ Mau ngồi dậy, khai thật cho ta biết, có phải cãi nhau rồi không ? 

Cậu hoảng hồn ngồi dậy, ngây ngốc nhìn bà, vẫn chưa hiểu bà nói gì.

_ Nhìn cái gì, mau trả lời ! 

_ Cãi nhau gì ạ ? Cãi với ai cơ, mama đại nhân nói gì con không hiểu gì a~ 

_ Còn chối, đừng nghĩ ta không biết gì, có người yêu đúng không, chính mắt ta thấy còn đưa nhau về trước cổng nữa kìa, còn không mau đưa về ra mắt ta hay sao ? 

Bà mở to mắt nhìn cậu, thật ra bà biết từ lâu rồi cơ nhưng đợi mãi mà không thấy cậu nói đành phải ra tay tra hỏi.

Cậu đến nước này là hết đường chối nhưng cậu chỉ cho bà biết cậu có người yêu thôi, còn lại đều không nói ra.

Bà cũng gật đầu nhưng lại muốn gặp mặt, bà lấy uy là mama đại nhân ra lệnh cậu phải đưa về ra mắt nếu không thì cậu sẽ không toàn thây.

Cậu lủi thủi về phòng định gọi anh nhưng chưa gì anh đã gọi đến, vừa bắt máy thì bên tai liền vang lên giọng điệu làm nũng.

_ Bảo bối a~ nhớ em lắm ! 

Cậu khẽ bật cười thành tiếng, ai đời đường đường là tổng giám đốc mà lại có lúc trẻ con như vậy.

_ Anh có bận gì không ? Em có chuyện muốn nói với anh đây ~

_ Anh đang ở nhà, em qua đây với anh được không ? Rất rất muốn gặp em....

_ Được rồi, đến là được rồi đúng không ? 

_ Ừ.....

Vừa tắt máy thì cậu liền thay đồ rồi vội vàng bắt xe đến nhà anh.

Biệt thự Chanyeol.

Vừa bước vào đến cửa, hình ảnh một người con trai lịch lãm đang ôm cái lap top chú tâm vào làm việc, cậu ngẩn ngơ đứng nhìn anh. Đúng là đàn ông quyến rũ nhất khi họ tập trung vào làm việc, cậu nhẹ chân bước gần lại sau lưng, anh vẫn không có phản ứng gì. Hai cánh tay nhỏ nhắn giơ ra định hù anh thì một giọng nói trầm ấm vang lên, cậu vội thu tay lại.

_ Bảo bối đừng làm loạn ! 

Vừa nói xong anh đột nhiên xoay lại kéo cả người cậu ngồi lên đùi mình, cậu bễu môi nhìn anh.

_ Nhìn gì ? Chưa thấy ai đẹp trai sao ? 

Hai gương mặt áp sát nhau, chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu cạ vào chiếc mũi to kia, hơi thở ấm áp phà vào mặt anh, anh mỉm cười hôn lên đôi môi ngọt ngào mềm mại. Nụ hôn kéo dài thật sâu, đến khi trút hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rời khỏi.

Anh dụi đầu mình vào hõm cổ cậu, cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên vuốt mái tóc đen hơi xoăn đó.

_ Anh dạo này công việc mệt lắm à..... _ Cậu nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn chọc phá mái tóc anh.

_ Ờ....thật sự rất mệt a~.....cho nên em bù đắp cho anh đi ! _ Anh nham hiểm ngẩn đầu lên nhìn cậu.

Cậu đỏ mặt, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền chớp chớp mắt nhìn anh.

_ Em có chuyện muốn nói....

_ Sao ? _ Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.

_ Mẹ em muốn gặp anh, anh có thể đi không ? _ Cậu lí nhí nói.

Chanyeol im lặng, cậu nghĩ chắc không được rồi vì anh bận đến vậy cơ mà, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian rãnh.

Đột nhiên anh đặt cậu đứng xuống, nắm chặt tay cậu kéo đi.

_ Ơ....anh muốn đi đâu ? 

_ Đi về nhà em ! 

_ Anh không phải làm việc sao ? 

_ Không, gặp mẹ em quan trọng hơn ! 

Chưa đầy 30' thì anh và cậu đã về đến trước cổng, xuống xe anh nắm chặt tay cậu bước vào, vừa tới cửa thì cậu gỡ tay anh ra và bảo anh đứng đợi 1 lát, cậu sẽ vào trước.

Bà Byun đang ngồi xem tivi thấy cậu con trai về liền lên tiếng.

_ Nhóc con, vừa đi đâu về đó, có dẫn về cho mẹ không hả ? 

Bà chỉ hỏi vu vơ thôi, tại bà nghĩ ít nhất cũng một thời gian nữa cậu mới chịu dẫn về nhưng không ngờ cậu trả lời bà một cách chắc nịch : " Có " 

Cậu quay người ra phía cửa, một thân hình cao lớn hoàn hảo bước từng bước tiến vào.

Anh lễ phép cúi đầu chào bà, bà mỉm cười gật đầu mời anh ngồi, trong lòng thì mừng thầm nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bộ mặt lạnh lùng.

Cậu và anh ngồi đối diện bà, giọng nói trầm khàn vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh.

_ Dạ, con chào bác, con xin lỗi vì đã đến chào hỏi trễ ! _ Một sự kính trọng nhất định anh dành cho bà.

_ Không sao, con tên gì ? _ Bà nhẹ nhàng hỏi.

_ Là Park Chanyeol ! 

Nghe đến cái tên này thì bà ngớ người ra, đảo mắt suy nghĩ một chút " Park Chanyeol, Chanyeol....Park Chanyeol....sao nghe quen quen nhỉ....không phải là....trời ơi....không phải là người đó chứ ? ". Bà vẫn bình tĩnh hỏi tiếp.

_ Hiện tại cháu còn đi học hay đã đi làm ? 

_ À, dạ, cháu đang đi làm, làm kinh doanh ! _ Anh vẫn khiêm tốn.

_ Cháu năm nay bao nhiêu tuổi ? _ Bà tiếp tục dò xét.

_ 26t ạ ! 

Bây giờ thì bà có thể khẳng định được anh là ai và là người như thế nào.

_ Không phải chứ, đừng nói với bác là....là....con là tổng giám đốc Park của tập đoàn CBs nha ! 

Anh nhẹ nhàng gật đầu, anh vốn dĩ không muốn nói ra nhưng bác ấy đã biết thì đành thừa nhận.

Bà vẫn đang shock lắm, ai đời con trai bà yêu ai không yêu đi yêu ngay tổng giám đốc của tập đoàn lớn nhất nước, đùng một cái làm chuyện gây shock, bà nhìn Baekhyun bằng ánh mắt ngạc nhiên tột độ.

Bà từ lúc đầu gặp anh không nhận ra cũng đúng, vì anh không bao giờ chấp nhận các cuộc phỏng vấn trên tivi hay các trang báo. Đa số mọi người chỉ biết tổng giám đốc CBs là Park Chanyeol, 26t là người trẻ tuổi với vẻ ngoài hoàn hảo, hình ảnh của anh rất ít khi được rò rỉ ra bên ngoài. Phải nói anh rất kín tiếng chuyện đời tư.

Vì trời đã tối, là người có tính cách bạo như bà thì sẽ không để Chanyeol về, bà còn đang rất vui mừng, hiện tại đang ở trong phòng gọi điện thoại luyên thuyên với chồng mình về chàng rể quý này.

Phòng Baekhyun.

Vừa vào phòng cậu đã nhanh chóng gom gối, mền định quay đi thì bị anh nắm tay kéo lại, cả thân thể nhỏ bé của cậu sà hết vào lòng anh.

_ Em định đi đâu ? 

_ Tối nay anh ngủ ở đây đi, em sẽ ra sofa, buông em ra, mẹ vào thấy thì sao ?

Cậu đẩy anh ra nhưng vô ích vòng tay to lớn kia ôm cậu chặt hơn.

_ Không được, ngủ bên ngoài sẽ bị cảm lạnh, em ở đây anh sẽ ra ngoài ! 

Chanyeol đứng dậy, thì lại bị cậu giương đôi mắt cún con níu kéo.

_ Nhưng....nếu vậy anh cũng bị cảm thì sao ? 

Khóe môi anh cong lên một đường cong hoàn mỹ, tiến đến gần cậu, đặt lên môi một nụ hôn thật sâu đầy quyến rũ, cậu chính là bị mê hoặc bởi sự bá đạo này của anh. Cứ không nói không rằng mà mặc nhiên hành động.

Anh áp cậu dưới thân, hai tay chống hai bên, cậu đỏ mặt quay sang một bên, thật sự là vẻ mặt cậu càng nhìn anh chỉ càng muốn cắn thôi, phải rất khó khăn để anh kiềm chế. Cậu thì cứ ngây ngô câu dẫn anh, làm sao anh chịu được.

Anh chính là muốn mang con người nhỏ bé này nuốt vào bụng, cả đời chỉ muốn một lòng bảo vệ cậu, yêu thương chăm sóc cậu. Byun Baekhyun chỉ thuộc về một mình Park Chanyeol này !

Anh nhẹ nhàng hôn xuống cổ cậu, rồi tiến đến xương quai xanh, mỗi một nơi anh đi qua đều để lại những vết đỏ như đánh dấu chủ quyền, tuyên bố cậu là của anh.

Bàn tay anh bắt đầu hư hỏng, luồn vào áo cậu, chạm vào làn da trắng mịn đó, cậu nhắm mắt mặc nhiên cho anh khơi dậy ham muốn trong người.

_ Ưm....ưm....Chanyeol....nhột....đừng loạn.....

Anh mỉm cười hôn lên môi cậu một lần nữa rồi tiếp tục công việc của mình.

Chẳng mấy chốc quần áo đã rơi hết xuống sàn, thân hình nhỏ bé của cậu đang được vòng tay to lớn của anh bảo bọc. Anh cứ vậy mà làm loạn đến khi thỏa mãn cả hai thì mới nằm gục xuống, đè lên người cậu.

_ A....Chanyeol....anh nặng....đè chết em mất....

Cậu mệt mỏi rên rỉ, cả thân hình to lớn đang đè lên người cậu, nghe cậu nói anh liền mỉm cười hôn lên môi đang còn ửng đỏ rồi ngả người sang một bên, vòng đôi tay to lớn kia ôm cậu vào lòng, cậu cứ vậy theo thói quen mà dụi đầu mình vào tấm ngực to lớn của anh.

_ Bảo bối, em mà còn làm loạn thì anh không biết anh sẽ làm gì em đâu !  

Cậu vừa nghe xong thì im bặt, lưng cậu đang nhức lắm rồi, thân dưới như muốn rụng rời.

Cậu thề với lòng sẽ có ngày cậu đảo chính ! 

Anh cứ vậy mà ôm cậu thật lâu, cậu mệt mỏi thiếp đi.

Lúc ngủ cậu có những tiếng rên y như chú cún con vậy, chỉ cần nhìn cậu ngủ thôi thì mọi mệt mỏi của anh cũng từ đó mà tan biến.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro