Chap 43: Điên thật rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, tuyết rơi ngày đầu tiên, người ta gọi đây là tuyết đầu mùa, trong ký ức của anh, tuyết đầu mùa năm trước, cậu đã cùng anh chuẩn bị cây thông noel sau đó còn chụp hình để đăng lên mạng xã hội. Năm nay, anh một mình lặng lẽ ôm nỗi nhớ, đứng nép người bên cửa sổ, nhìn từng bông tuyết thi nhau rơi, lòng nặng trĩu khắc khoải từng cơn.

Se Joo nhỏ bé, lon ton chạy vào đứng cạnh anh : " Papa, con muốn đi nặn người tuyết....". Nhóc trưng bộ mặt cún con ra nài nỉ.

Chanyeol mỉm cười, xoa đầu nhóc rồi dẫn đi mặc đồ cho đủ ấm mới có thể ra ngoài được.

Ngày hôm qua anh vừa nghe Sehun nói tên Lee Kwang đó đã bị bắt, công ty cũng theo hắn mà phá sản, việc này anh nhìn cũng thừa biết là có sự nhúng tay của ông Park. Anh vì muốn bình yên mà sống nên biết cũng giả vờ như không biết.

Suốt mấy tháng qua anh luôn tự trách bản thân, nếu như ngày hôm đó anh đừng gọi tên cậu thì cậu đã không lao ra đường như vậy, đó là nỗi dằn vặt lớn nhất khiến anh không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Sehun và Luhan hôm nay đã dẫn nhau về Park gia gom tụ cùng mọi người, Chanyeol sau khi cùng Se Joo nghịch tuyết cũng nhanh chóng về nhà ông bà nội.

" Nhóc con, sao lại ỉu sìu vậy....ai làm gì con ? Mau nói bà nghe xem ! " Bà Park thấy Se Joo thất thỉu đi vào liền dỗ ngọt.

" Lúc nãy nó nghịch tuyết với đám nhóc ngoài công viên, vì thấy trễ quá nên con lôi nó về đây sớm nên cái mặt vậy đó....." Chanyeol lắc đầu nhìn thằng oắt con kia.

" Con nghỉ chơi papa luôn a ~ ". Se Joo bễu môi ấm ức.

" Rồi....rồi....nghỉ đi....để xem tối nay ai dỗ con ngủ nha....nha....!" Chanyeol cũng không vừa trêu lại nhóc, chẳng hiểu sao từ lúc bước vào nhà anh lại có cảm giác lâng lâng khó tả.

" Con ngủ với chú Thê Hun ~ Mặc kệ papa....". Se Joo quay sang mỉm cười với Sehun.

" Tối nay chú sang nhà chú Luhan rồi mà ~ " Sehun phũ phàng cười khúc khích khiến Se Joo phồng má lên giận dỗi. Khiến mọi người phá lên cười thích thú.

Nhóc nhận ra mọi người đang hùa nhau trêu nên bễu môi chu mỏ lên khóc: " Oa ~....appa....appa đâu rồi....ai cũng ăn hiếp con kìa ~....".

Vừa nghe đến từ " appa" , nụ cười trên môi Chanyeol chợt tắt, anh lẳng lặng đứng dậy đi vào bếp, mọi người thấy vậy cũng im lặng, lúc sau lại nhìn nhau cười ẩn ý.

Vào trong bếp, thấy chị Yoora đang loay hoay với khay bánh quy, anh thấy vậy lại phụ một tay, khiến chị giật mình.

" Em cũng biết làm mấy chuyện này sao ? "

Chanyeol mỉm cười, tay vừa nặn bánh vừa trả lời: " Biết chứ, em và Baekhyun lúc trước đã từng làm cùng nhau rồi mà ~ ".

" Chanyeol à, em vẫn ổn chứ ? " Chị Yoora lo lắng quay qua nhìn anh, nhìn vào đôi mắt đó chị phần nào có thể đoán được tâm tư sầu thảm kia.

Chanyeol cười khảy một cái: " Ây, em không sao mà, đừng lo quá ! ".

" Chanyeol à, một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa, hãy đợi một chút nữa thôi nhé ~ " Chị Yoora nói thầm trong bụng sau đó tiếp tục công việc của mình.

Đến tận khuya hai ba con mới chào mọi người ra về, Sehun tối nay đã sang nhà Luhan, ngôi nhà to lớn bây giờ chỉ còn anh và Se Joo.

Hai người dắt tay nhau đi bộ, vừa đi vừa ngắm tuyết rơi hòa với ánh đèn đường kia. Khung cảnh này lại khiến anh nhớ đến cậu, nếu có cậu ngay bên cạnh lúc này thì tốt biết mấy.

Về đến nhà, Chanyeol không để ý xung quanh mà nhanh chóng đưa Se Joo về phòng ngủ, trời càng về khuya càng lạnh, anh cẩn thận bật máy sưởi lên, đắp chăn cho nhóc rồi lẳng lặng bước ra ngoài. 

Cả cơ thể mệt mỏi, anh chỉ muốn về phòng ngủ ngay nhưng không hiểu sao lí trí lại thôi thúc anh xuống dưới nhà, mặc kệ cái cảm giác bất thường đó, anh định bụng đi lấy một ít rượu vang uống.

Vừa xuống đến bếp, bật đèn lên, mùi thơm của thức ăn xông ngay vào mũi, kì lạ, hôm nay anh đã cho tất cả người làm nghỉ, thế quái nào lại có đồ ăn trên bàn. Anh cau mày khó hiểu, từ từ tiến lại bàn ăn, tô canh kim chi vẫn còn bốc khói nghi ngút, mùi trứng cuộn vẫn còn thoang thoảng đâu đây, anh vội dụi mắt, cứ nghĩ mình bị hoa mắt.

Không, anh không hoa mắt cũng chẳng phải ảo tưởng. Đồ ăn trên bàn chỉ vỏn vẹn hai món, đây là hai món cậu thường làm cho anh ăn nhất, sao anh có thể quên được. Bất giác cầm đôi đũa bên cạnh, gấp thử một miếng trứng.

Anh giật mình buông đũa, sao có thể như vậy chứ, mùi vị này, mùi vị này chính là của cậu, mùi vị khiến anh nhớ nhung mỗi lúc ăn cơm, sao bây giờ lại ở đây, chẳng phải cậu đã,....

Khóe mắt đỏ hoe, Chanyeol xoay người lao như điên chạy khắp nhà, lục từng căn phòng, từng ngõ ngách, chỉ để tìm bóng dáng thân thuộc của ai kia.

Đến khi mệt mỏi, chán chường ngồi phịch trên ghế sofa giữa phòng khách rộng lớn, anh thầm nghĩ : " Mày bị điên rồi, có phải vì nhớ em nên anh trở nên điên dại không ? ".

Chanyeol bất lực cười khẩy, tự cho là bản thân vì nhớ cậu mà trở nên mù quáng, nhìn đâu cũng thấy hình bóng nhỏ bé, bây giờ còn bị ám ảnh mùi vị thức ăn của cậu.

" Mày bị điên rồi, điên thật rồi ! " Chanyeol khom người, hai tay vuốt mặt lấy lại sự tỉnh táo. 

Bất giác, Chanyeol bật người ngồi dậy, tự đánh mình một cái, sao có thể thiếu sót như vậy, sao lại bỏ qua một nơi quan trọng như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro