Chap 44: Đừng đi nữa, xin em đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa phòng bật mở, bao nhiêu sự kì vọng, bao nhiêu mong đợi anh đều đặt hết vào đây, cơn gió lạnh từ cửa sổ thổi ùa vào, tấm rèm cửa bay lất phất. Chanyeol tiến lại, luồng sợi dây buộc tấm rèm lại, trong lòng dâng lên sự thất vọng.

Chắc do anh nghĩ nhiều rồi, làm sao có thể chứ, cậu đã đi thật xa rồi mà, gần một năm qua không một tin tức, mọi người cũng chẳng hé một lời, anh phải chấp nhận sự thật đau lòng này mà buông bỏ.

Khép nhẹ cửa sổ lại, định xoay người thì " thịch....thịch....", tiếng nhịp tim đập nhanh. Cả cơ thể anh bất động, khẽ cúi đầu nhìn xuống, hai cánh tay nhỏ bé đang ôm chặt ngang hông, tấm lưng cảm nhận từng hơi thở ấm áp của ai đó. Hơi ấm này khiến trái tim khô cằn kia tan chảy và hừng hực sự sống trở lại.

" Đừng quay lại...." Âm thanh ngọt ngào đó khiến cả căn phòng trở nên ấm áp lạ thường, khóe mắt đỏ hoe như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy, là giọng của cậu, chính xác là giọng của Baekhyunee. Giọt nước mắt hạnh phúc giữa mùa đông ấm áp.

" Vẫn chưa hết ngày đúng không, tuyết đầu mùa năm nay, em vẫn bên cạnh Chanyeollie ~" Cậu dụi đầu vào tấm lưng to lớn của ai kia mà gấp gáp hưởng thụ hơi ấm từ lâu đã không được chạm đến.

Không thể chịu được nữa, anh quay người lại, cậu ngửa mặt lên nhìn anh, gương mặt mà bao lâu nay cậu nhớ nhung từng đêm không ngủ, hai mắt đã sưng đỏ, còn có vài vết thâm quanh mắt, là do anh trằn trọc nhiều đêm liền ngủ không yên giấc vì nhớ ai đó.

Tim Chanyeol như muốn ngừng đập ngay tại đây, anh không tin vào mắt mình. Con người mà anh dành hết thảy sự yêu thương, đến cả tấm thân này anh cũng chẳng cần, chỉ cần có cậu là đủ. Bây giờ đứng trước mặt anh, có phải ông trời đang cố ý trêu đùa sự kiên nhẫn của anh không ?

Anh không cần biết đây là thật hay giả, cũng không cần biết lí do gì hay nguyên nhân gì, vội ôm cậu vào lòng, siết thật chặt, thật chặt.

Cậu đã bật khóc trong khuôn ngực ấm áp đó, nước mắt ấm nóng từ lúc nào đã làm ướt một phần áo anh.

Chanyeol đỡ cậu lên giường, một khắc cũng không buông, nằm trên giường ôm cậu thật chặt, hôn hít khắp mặt khiến cậu bật cười.

" Chanyeol a ~ Anh làm gì vậy ? " 

" Là em, đúng không ? Là Baekhyunee của anh đúng chứ ? " Anh mở to đôi mắt nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ của ai đó.

" Em về rồi ~ Baekhyunee của anh về rồi ~ " Thật chậm rãi, cậu hôn lên môi anh.

Đôi môi lạnh lẽo hôm nay đã được sưởi ấm trở lại, cảm nhận được vị ngọt lâu ngày, anh tham lam mút hết chất ngọt từ môi cậu, đến khi không còn không khí để thở, anh mới luyến tiếc rời đi. Môi cậu sưng tấy lên, đỏ đỏ hồng hồng như quả dâu tây. 

" Đừng đi nữa có được không ? Xin em đấy !? " Chanyeol vẫn rất sợ, sợ cái cảm giác tàn khốc ngày cậu đột nhiên biến mất, một lần nữa ôm chặt cậu vào lòng, hôn lên mái tóc mềm mượt.

" Không đi nữa ~ Không bao giờ đi nữa ~ " Cậu hiểu cảm giác của anh, cậu biết rõ anh hơn ai hết.

Chanyeol chỉ im lặng như vậy mà ôm cậu, tiếng thở đều đều của anh, vòng tay ấm áp thân thuộc đó khiến cậu cảm thấy thật bình yên, bây giờ cậu đã thật sự trở về nơi thật sự dành cho mình rồi.

" Chanyeol a ~ Anh không muốn hỏi em gì hết sao ? " Cậu thắc mắc, tại sao anh cứ im lặng như vậy, bình thường lúc trước đã nhảy cẩn lên xem xét mọi thứ, tra hỏi cậu đủ điều.

" Chỉ cần em vẫn ở đây, ngay trong lòng anh thì anh chẳng cần biết gì cả, tất cả đều không quan trọng bằng em ~.... ".

" Chanyeol a ~ " Cậu vòng tay ra ôm lấy anh.

Hai người cứ như vậy đến tận sáng hôm sau, Chanyeol vẫn còn ngủ trên giường, ánh sáng mặt trời rọi từ khung cửa sổ khiến anh trở giấc, đưa tay quơ sang gối bên cạnh. Hoàn toàn trống trơn.

Anh giật mình bật dậy, chẳng lẽ đêm qua nằm mơ hay sao, bây giờ không thấy người đâu nữa, anh hoảng loạn lật tung chăn, vội chạy xuống nhà tìm cậu đến quên cả mang dép.

Đôi chân trần cứ vậy mà lao xuống bếp, đến khi nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé của ai kia đang bận rộn với đồ ăn sáng thì mới thở phào nhẹ nhõm, chạy thật nhanh lại ôm cậu vợ của mình vào lòng. 

Cậu giật mình làm rơi cả muỗng canh.

" Chanyeol a ~ Se Joo thấy bây giờ....." Cậu ngại ngùng, gỡ tay anh khỏi eo mình nhưng vô ích.

" Thì sao ? Nhóc con đó chưa dậy đâu ~...."

" Ưm....ưm....Chan....yeol....a~" Đôi môi nhỏ của cậu đã bị anh tóm gọn, thật là hết nói nổi.

Đến khi hết hơi anh mới chịu buông cậu ra, cậu liếc mắt nhìn anh, đúng rồi, đúng thật là Baekhyunee, bảo bối của anh rồi, ánh mắt đanh đá đó vẫn ở đây. Anh mỉm cười toe toét, trước khi đi vệ sinh cá nhân vẫn không quên hôn lên má cậu một cái khiến cậu muốn nổi đóa lên mà đánh anh một trận nhừ tử.

Se Joo vì nghe tiếng động mà giật mình tỉnh giấc, nhóc dụi mắt sang phòng tìm papa nhưng không thấy, đành đi xuống nhà.

" Papa a ~....papa đâu rồi.....con mắc tè ~ ".

Baekhyun nghe âm thanh nỉ non đó mà khóe mắt đã ngấn nước, đứa con trai bé bỏng của cậu, xoay người lại, nhìn thằng nhóc đang ngáp lên ngáp xuống, con mắt còn chưa mở hết, đứng lơ ngơ.

" Se Joo à....!!!!". Baekhyun đi lại trước mặt nhóc, bây giờ nhóc mới nhận ra, giật mình tỉnh ngủ.

" Appa....hu...hu....oa~.....oa~.....appa đi đâu ~......con nhớ appa~....rất nhớ ~....." Vừa thấy cậu, nhóc đã khóc bù lu bù loa lên.

Hai người cứ ôm nhau khóc, đến khi Sehun từ ngoài đi vào hai người mới buông ra.

" Chú Thê Hun....chú thấy appa con không....appa về rồi ~ " Se Joo mừng rỡ nắm tay Sehun kéo lại.

" Ngoan ~ đi về phòng vệ sinh cá nhân đi, rồi xuống ăn sáng nha ~" Sehun mỉm cười xoa đầu nhóc.

Đợi nhóc đi khỏi, Sehun kéo ghế ngồi xuống, Baekhyun tiếp tục sự nghiệp nấu ăn. Cậu như nhớ ra gì đó đột nhiên quay sang nhìn Sehun.

" Sehun, một năm qua có phải Chanyeol đã rất đau khổ không ? " 

Sehun thoáng buồn gật đầu, sau đó nói: " Anh ấy dường như chỉ biết có công việc và Se Joo. Từ lúc anh được đưa sang London để chữa trị, mất ba tháng sau anh ấy mới tỉnh dậy, câu đầu tiên hỏi là anh....".

Baekhyun nhớ lại, lúc cậu tỉnh dậy, chỉ thấy bên cạnh có chị Yoora và Chen, nghe kể lại cậu mới biết vì sự an toàn của cậu nên ông Park đã đưa cậu sang đó một phần cũng thuận tiện cho việc chữa trị. Tất cả mọi việc đều được sắp xếp trước, ai cũng biết chỉ một mình Park Chanyeol không biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro