Chap 42: Tỉnh rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng sau, cố gắng gạt mọi thứ sang một bên, anh trở lại làm việc, sáng đi làm chiều lại đi đón Se Joo tan học. Tất cả mọi thứ anh đều tự mình làm.

" Se Joo à, mau ăn nhanh lên, papa sắp trễ giờ làm rồi...." Chanyeol vừa đút Se Joo ăn vừa lướt điện thoại xem giờ.

" Se Joo, hôm nay chú chở con đi học nha ! " Luhan từ ngoài đi vào, nhìn hai cha con kia mỉm cười.

" May quá, em giúp anh đưa Se Joo đến trường, anh sắp trễ cuộc họp rồi...." Nói rồi Chanyeol lao đi như tên bắn.

Lúc sau, Sehun trên lầu đi xuống: " Em đến lúc nào, sao không báo anh biết ? ".

" Vừa mới nãy thôi, Se Joo con lên phòng lấy cặp nha, chú nói chuyện với Sehun một lát...." Luhan nhẹ nhàng đỡ Se Joo xuống ghế, nhóc lon ton chạy đi.

Luhan liền quay sang Sehun: " Anh ấy sao rồi, vẫn ổn đúng không ? ".

" Như em thấy đó, lao đầu làm việc điên cuồng hơn cả lúc trước, cuộc sống của anh ấy chỉ quay quanh công việc, Se Joo và nhớ anh Baekhyun...." Sehun buồn bã ngồi xuống ghế.

" Chúng ta phải giấu đến bao giờ đây ? ".

" Sắp rồi, một chút nữa thôi, chỉ sợ lúc đó anh ấy không chịu nổi....".

Cả hai ngồi thở dài, lúc sau lại cùng nhau đưa Se Joo đến trường.

Một ngày mệt mỏi nữa trôi qua, sau khi dỗ Se Joo ngủ, anh lẳng lặng trở về căn phòng vắng lặng đến lạnh lẽo kia.

Tựa đầu lên thành ghế, ánh mắt ưu buồn, kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra chiếc điện thoại, là điện thoại của cậu, bao nhiêu kỉ niệm đều được cậu lưu giữ ở đây.

" Baekhyun à, có phải anh đang làm rất tốt đúng không ? Hãy nói anh thật giỏi nhé, anh đang rất nhớ em, từng giây từng phút đều nhớ đến em. Anh giận em, em đã hứa sẽ không rời xa anh dù chỉ là một milimet nhỏ, vậy sao bây giờ, em bỏ anh lại nơi trống vắng này.....Baekhyun a ~ anh thật sự rất nhớ em.....".

Khóe mắt lại đỏ lên, anh gục đầu trên bàn, cả đêm đó anh đã ngủ trong tư thế tay cầm chặt điện thoại với nét mặt đầy nỗi lo sợ.

~~~~

Nơi xa, thật xa, căn biệt thự sang trọng bị phủ đầy bởi một lớp tuyết dày. Phía trên cửa sổ kính của căn phòng ở tầng hai, con người nhỏ bé nằm ngủ như một thiên thần, mi mắt khẽ chuyển động, đôi môi mềm mịn nhấp nháy.

" Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi...." Chen đang lúc định đắp thêm chăn cho cậu thì thấy sự bất thường liền hét lên.

" Tỉnh rồi sao ? " Chị Yoora bên ngoài chạy vào.

Đôi mắt nhỏ hé mở từng chút một, khó khăn phát ra tiếng nói: " Chan....Chanyeol....".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro