Chap 41: Anh nhớ em, Baekhyun !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng chậm rãi trôi qua, căn phòng bệnh chỉ còn lại một người, mọi vết thương đã lành hẳn, dây nhợ trên người cũng được gỡ xuống bớt, chỉ còn lại ống thở trên khuôn mặt thanh tú kia.

" Vẫn vậy sao, vẫn không thể tỉnh lại sao ? " Bà Park nhìn đứa con trai của mình thở dài.

" Sẽ tỉnh mà, mẹ đừng lo quá ! Ngày mai con sẽ bay sang London, mẹ ở lại trông em, có gì báo con với nhé ! " Chị Yoora ngồi cạnh bà.

Bà Park chỉ gật gật nhẹ, suốt ba tháng qua, căn nhà trở nên trống trãi, Se Joo cứ hỏi papa và appa nó đâu, bà thật sự không biết trả lời thế nào. Rồi lỡ như Chanyeol tỉnh lại, chắc chắn câu đầu tiên anh hỏi sẽ là : " Baekhyun đâu ? ", bà biết trả lời ra sao đây.

Hai người phụ nữ mệt mỏi ngã ra thành ghế, tiếng tít tít từ máy đo nhịp tim làm lòng người trở nặng.

" Baek....hyun....Baek...k...huyn....n...." Âm thanh khàn đặc từ cổ họng lâu ngày phát ra, bà Park giật mình chạy lại.

" Chanyeol, Chanyeol a~ con tỉnh rồi sao ? Mau gọi bác sĩ đi...." Chị Yoora nghe mẹ nói liền nhanh chóng lao ra ngoài.

Khó nhọc, tự mình gỡ ống thở ra, bờ môi khô ráp đến nức nẻ, giọng nói khàn đặc không có hơi, miệng vẫn nhấp nháy : " Baekhyun.....Baekhyun....".

Bác sĩ Lee khám hô hấp và nhịp tim, sau một hồi ông quay sang nhìn bà Park mỉm cười : " Thiếu gia đã tốt hơn rồi, đã không sao nữa rồi, bây giờ chỉ cần tịnh dưỡng là sẽ trở lại như trước." Nói xong, ông lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Từ bệnh viện trở về nhà, anh luôn miệng hỏi Baekhyun đâu, nhưng đáp lại chỉ toàn sự im lặng, trong đầu anh chỉ có duy nhất hình ảnh ngày hôm đó, cái ngày khiến anh và cậu đau đớn.

Bước vào phòng với tâm trạng nặng trĩu, nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, anh lại chạy trở ra, xuống phòng khách rồi lại vào phòng bếp, hình bóng bé nhỏ đó đã không thể tìm thấy nữa.

Anh ngồi phịch trên sàn nhà, chẳng lẽ, chẳng lẽ cậu đã bỏ rơi anh thật rồi sao. Mọi người chẳng ai nói với anh câu nào, ai cũng im lặng với vẻ mặt u buồn thì anh phải làm sao đây.

" Papa....papa ngồi đây lạnh lắm...." Se Joo đi lại cạnh anh, lấy hai tay nhỏ lôi cánh tay to lớn của anh ý bảo đứng dậy.

" Se Joo à ~ Con biết appa đi đâu rồi không ? " Chanyeol như vớ được phao cứu sinh, liền nắm chặt tay Se Joo gặng hỏi, mọi người có thể sẽ nói dối anh nhưng chắc chắn Se Joo sẽ không biết nói dối.

" Bà nội bảo appa đã đi tới một nơi xa lắm.....rất xa...." Se Joo ngây thơ, nhóc chỉ có thể hiểu được như vậy, thật tâm trong lòng nhóc không hiểu sao lại rất đau.

Chanyeol nghe những lời từ miệng con trai mình nói xong, cả bầu trời như sụp đổ, ánh sáng trước mặt anh bỗng trở nên sẫm màu, đôi mắt to đã không còn như trước mà ngấn đầy nước rồi nhỏ từng giọt, từng giọt. 

Cậu đã bỏ anh đi thật sao, tim anh bây giờ đã tan thành tro bụi, mọi thứ đều không còn là quan trọng nữa rồi, anh phải sống sao đây, không có cậu bên cạnh, cuộc đời anh coi như chấm hết.

Chanyeol đã ở lì trong phòng suốt mấy ngày, khóa trái cửa, chẳng ai có thể vào trong. Sehun và Kai lo lắng đến không dám đi làm, Se Joo thì có bà Park và Luhan qua chăm sóc.

" Cốc....cốc....." 

" Anh ơi......mở cửa đi được không ? " Sehun nhỏ giọng nài nỉ bên ngoài cửa.

Vẫn là không có một tiếng động đáp trả lại, mọi việc ở công ty đều ổn thỏa và bình thường như trước, Sehun và Kai cũng bớt một gánh nặng, chỉ có điều bây giờ phải làm sao để lôi anh ấy ra khỏi phòng, đã ba ngày không ăn rồi còn gì.

Bên trong căn phòng tối om như mực, cả thân thể nằm co ro trên chiếc giường rộng lớn, đôi mắt thất thần, gương mặt tái nhợt, đôi môi không còn chút màu, hoàn toàn giống như một cái xác không hồn. 

Chiếc điện thoại bật sáng, đó là ánh sáng duy nhất le lóe trong căn phòng đầy đau thương này, ngón tay thô ráp vuốt từng tấm ảnh trên màn hình, nụ cười của cậu, ánh mắt cún con đó, từng giọt nước mắt tiếp tục lăn dài trên gò má gầy guộc kia. 

Anh nhớ cậu, nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thì hình ảnh của cậu lại hiện lên, anh nhớ bờ môi ngọt ngào, nhớ đôi mắt nhỏ hay liếc anh, nhớ bàn tay xinh đẹp hay xoa bóp vai cho anh, nhớ từng cử chỉ giận dỗi đanh đá của cậu khi bị anh trêu, nhớ những lúc cậu chu môi nũng nịu với anh, anh nhớ tất cả....

Sự lạnh lẽo trong tâm can của anh dường như sắp đóng băng, trái tim đã khô cằn như sỏi đá.

Sehun và Kai bên ngoài thật sự lo đến chịu không được, liền sựt nhớ là có chìa khóa dự phòng, liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm, lúc trở lên còn không quên kéo Se Joo theo, vì bây giờ chỉ có Se Joo có thể giúp anh thôi.

" Se Joo à ~ chú sẽ mở cửa, con vào với papa nha, con nhớ hết những gì chú dặn chưa ? " Sehun nhìn Se  Joo đầy hi vọng.

Cánh cửa phòng mở ra, bên trông tối om, Se Joo có chút sợ hãi, rụt chân, nhưng vì nhớ lời chú Sehun mà chậm rãi tiến vào. 

Nhóc nhẹ nhàng leo lên giường, thấy Chanyeol nằm im bất động, liền nhanh tay giật giật mép áo anh.

Chanyeol khẽ xoay người lại, khuôn mặt bé nhỏ ngây ngô đang nhìn anh, hình ảnh của cậu lại ùa về, chỉ cần nhìn thấy Se Joo anh lại nhớ đến cậu, vội thật nhanh ôm nhóc vào lòng, anh nói nhỏ.

" Se Joo a ~ Papa rất nhớ appa...." Lời anh nói ra đi kèm với nước mắt.

Anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết mình phải sống tiếp vì Se Joo, đứa con này Baekhyun rất yêu thương, anh phải thay cậu săn sóc nó.

Se Joo lấy bàn tay nhỏ của mình lau giọt nước mắt trên khóe mắt anh, sau đó hôn chụt lên môi anh một cái.

" Papa đói bụng không ? Se Joo đói lắm, papa đút Se Joo ăn nha ~ " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro