Chap 40: Tên khốn kiếp !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng tĩnh mịch của đêm khuya, hầu như nhà nào cũng đã tắt đèn, khu biệt thự Park gia vẫn sáng đèn, bao trùm đầy nỗi lo đến sợ hãi.

" Bà nội, bà hãy nghỉ ngơi một lát đi ạ. " Chị Yoora nhìn bà đầy lo lắng, Se Joo vẫn ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng bà Park.

" Không được, ta cần biết là cháu ta đã an toàn hay chưa....." 

" Mẹ, hãy nghỉ ngơi đi, mọi chuyện đã có tụi con lo rồi." Ông Park lên tiếng trấn an bà nội.

" Hay để con đưa bà lên phòng nha ! " Luhan có ý định đi lại dìu bà, chưa kịp đứng dậy thì bị tiếng khóc của Se Joo làm cho bất động.

" Oa ~.....oa~...... papa....appa....huhu....." Se Joo đột nhiên khóc thật lớn.

" Ngoan.....ngoan....cháu ngoan....ngủ đi con....." Bà Park vỗ lưng nhóc, xoa xoa dỗ.

" Papa đâu, con muốn tìm papa,.....appa đâu....~ " 

Se Joo khóc ngày một lớn hơn, khiến mọi người lo lắng càng nhiều, sao tự dưng đang ngủ lại bật khóc như vậy, thật khiến người ta phải nhìn nhau đầy ẩn ý.

Tiếng xe cấp cứu vang inh ỏi giữa bầu trời đêm yên tĩnh, theo sau hai xe cứu thương là một chiếc Mecz đen sang trọng.

" Mau.....mau.....tránh đường.....!!!!" 

" Làm ơn nhường đường.....tránh ra.....mau.....!!!!".

Sehun và Kai chạy theo bác sĩ, la hét muốn khàn cổ, hai con người kia nằm trên băng ca bất động, máu thấm ướt cả tấm thảm trắng. 

Phòng phẫu thuật sáng đèn giữa đêm khuya. Sehun và Kai như ngồi trên đống lửa, cứ đi qua đi lại giữa hai phòng phẫu thuật đối diện nhau.

Sehun hoảng đến độ ngồi bóp nắn đôi tay đến đỏ ửng lên, Kai cứ đứng lên ngồi xuống, nước mắt chực trào. Hai cậu thương hai con người kia biết bao nhiêu. Sống cùng nhau lâu như vậy, yêu thương nhau đến độ nào ai mà không biết. Rồi lại bắt đầu nhìn nhau, như không biết gì. Sehun cố gắng bình tĩnh lại.

" Gọi....gọi.....cho chị Yoora.....nhanh....nhanh lên...." Sehun hoảng loạn đến mức nói không thành lời.

Kai lúng túng tay chân mò tìm điện thoại, bất cẩn còn để rơi điện thoại ra sàn. Nhanh chóng nhặt lên rồi gọi đi.

Vừa thấy đầu dây bên kia bắt máy Kai liền tuông nước mắt, nói như ngẹn ở cổ: " Chị ơi...chị....chị ơi...."

Bên đây, cả nhà đang yên ắng đột nhiên nghe chuông điện thoại, chị Yoora liền bắt máy, mọi người xúm nhau lại lắng nghe, ai nấy đều hồi hộp đến mức không thể đứng vững nữa.

" Kai, có chuyện gì vậy, bình tĩnh nói chị nghe...." Tay chị cầm điện mà run run, cảm giác như sắp có chuyện chẳng lành.

" Chị ơi.....hức....hức....." Kai không thể nói gì nữa, cậu đã mếu máo đưa điện thoại cho Sehun.

" Alo....Kai....Kai.....!!!!"

" Chị ơi, mau....mau vào bệnh viện.....anh Chanyeol.....Baekhyun.....nhanh đi chị....." Sehun cũng như Kai mà ngẹn ở cổ, ráng lắm mới nói được nhiêu đó rồi tắt máy.

Cả nhà hoảng loạn, bà Park tay chân run rẩy khóc không ra hơi, ông Park cố giữ bình tĩnh trấn an mọi người, sau đó kéo nhau vào bệnh viện.

Ca phẫu thuật kéo dài đến tận gần sáng, cả hai đều được đưa vào phòng cách ly, dây nhợ chằng chịt, băng bó khắp người.

" Bác sĩ, hai đứa nó....". Ông Park cầm tay bác sĩ Lee lo lắng hỏi.

" Mọi người bình tĩnh lắng nghe tôi nói được không ? " Ông nhìn Se Joo như ý bảo đưa nhóc tránh mặt một chút.

Luhan và Chen hiểu ra ý ông, liền dụ ngọt Se Joo ẫm nhóc đi ra khuôn viên.

Thở dài một cách đầy khó khăn ông nói: " Thiếu gia Park đã qua cơn nguy hiểm, ý thức vẫn chưa thể hồi phục, khả năng tỉnh lại có vẻ sẽ khả quan."

" Còn Baekhyun, Baekhyun như thế nào, ông mau nói đi." Bà Park hối hả.

" Tôi thành thật xin lỗi, não bộ cậu ấy tổn thương rất nặng, toàn thân hầu như không thể chuyển động được nữa, cú va chạm quá mạnh, nhịp tim hiện tại rất yếu, tôi hi vọng sẽ có kì tích xảy đến." Bác sĩ Lee cúi đầu buồn bã.

Mọi người như chết lặng tại chỗ, bà Park không thể đứng vững nữa, ngã khụy xuống ghế, chị Yoora như không tin vào tai mình, hai hàng nước mắt chảy dài. Sehun và Kai gần như nín thở, cảm thấy thật ngột ngạt, bà nội đã bất động từ lúc nào. Ông Park đã cố gắng đứng vững để suy tính mọi chuyện. Bây giờ chỉ còn mình ông là chỗ dựa cho mọi người.

" Phải làm sao với Se Joo đây......trời ơi ~.....tôi phải làm sao đây.....hai đứa con....tôi....~ .....cháu tôi....~ " Bà Park khóc nấc lên thành tiếng ôm chặt chồng mình.

" TÊN KHỐN !!!! " Sehun đột nhiên hét lên, định lao đi thì bị Kai giữ lại.

" Bình tĩnh đi được không, cậu còn muốn làm loạn lên sao ???? "

" Tớ sẽ giết chết hắn, tên khốn đó !!!! " Sehun gào lớn, cậu đang rất tức giận, rất hận tên khốn xấu xa đó, hai người anh cậu yêu thương bây giờ chẳng biết sẽ như thế nào.

 " SEHUN !!!! Bình tĩnh lại cho ta.....!!" Ông Park hét lên, chỉ có như vậy mới khiến Sehun yên lặng.

" Hai đứa theo ta, nhanh lên ! " Ông Park bỏ đi trước, Kai và Sehun thất thỉu theo sau.

Ra đến chỗ vắng người, ông Park mới thay đổi sắc mặt, ánh mắt ưu buồn nhìn hai đứa cháu.

" Tên đó đã trốn thoát đúng chứ ? " 

Sehun và Kai đồng loạt gật đầu.

" Lúc con và Kai đến nơi thì thấy mọi chuyện đã rồi, tên đó cũng không thấy, chắc đã trốn mất dạng." Sehun bây giờ mới thật bình tĩnh nhớ lại.

" Chuyện công ty hắn đột ngột khủng hoảng là do Chanyeol đã nhúng tay vào đúng không, việc này sẽ k tránh khỏi hắn sẽ quay lại trả thù."

" Còn một việc nữa...." Kai ấp úng.

" Việc gì !?!? "

" Hắn ta thích anh Baekhyun, nhiều lần hắn có ý định tiếp cận anh ấy nhưng đều bị anh Chanyeol dằn mặt, cộng với việc công ty hắn như vậy......" Kai chậm rãi nói.

" Ta hiểu rồi, bây giờ hai đứa theo ta mà làm, tuyệt đối phải giữ im lặng.....".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro