Chap 39: Hai bên vệ đường !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khu nhà hoang gần bến cảng, Baekhyun dựa lưng vào thùng hàng cũ kĩ, hai bàn chân đầy vết trầy xước đến rớm máu, hai mắt hé mở, cơn đau đầu kéo đến, cậu khẽ lay người, nhận ra tay chân đều bị trói chặt, cố vùng vẫy nhưng vô ích, nút thắt càng chặt hơn. 

" Tỉnh lại rồi sao ? Tôi đợi cậu nãy giờ đó tình yêu bé bỏng....." Hắn ta tiến gần ngồi xổm xuống trước mặt cậu cười điểu giã.

" Mau thả tôi ra !!!! " Baekhyun hét vào mặt hắn không chút do dự.

" Bình tĩnh nào, đúng là càng giận lại càng đáng yêu mà...." Hắn để tay vuốt mặt cậu, Baekhyun hất mặt sang một bên tránh đi bàn tay bẩn thỉu đó.

" Chúng ta nói chuyện một chút nào....." Hắn trở về chỗ cũ, ngồi trên chiếc ghế kia nhìn chằm chằm vào cậu.

" Mau thả tôi ra, tôi với anh không có gì để nói....." Baekhyun vẫn không ngừng giẫy nãy hai chân.

" Baekhyun à, nếu như lúc trước cậu chấp nhận tôi thì đâu đến nỗi như bây giờ...." 

Cậu im lặng trừng đôi mắt sắc bén nhìn hắn.

 " Bị trói đau không ? Để tôi cởi trói cho cậu nha, dù gì cậu cũng chẳng làm gì được bây giờ, thôi thì tôi rũ chút lòng thương vậy...." Hắn ta ra lệnh cho người cởi trói.

Hai tay, hai chân vừa được giải phóng, cậu đã nhanh tay đấm vào tên đang cầm sợi dây trói một phát ngay mặt, khiến hắn ta bất ngờ đứng dậy.

Cả đám người thuộc hạ xông vào nhằm bắt cậu, quả là hắn đã sai lầm khi hạ lệnh ngu xuẩn, bây giờ thì hay rồi, vài tên đã bị cậu đánh cho nằm nhừ tử, ai mà ngờ con người nhỏ bé kia lại có võ chứ, mà là đai đen hapkido nữa là đằng khác, chuyện này Chanyeol cũng không biết.

Xung quanh cậu bây giờ là năm, sáu tên to con vây quanh, cảm thấy không thể chống cự nổi nữa, cậu nhanh tay lao vào đánh ngã hai tên tạo kẽ hở chạy thoát thân, hai chân cậu chẳng còn chút sức lực, cố gắng dùng hết chút sức còn lại mà lao ra khỏi nơi bẩn thỉu này. Đám thuộc hạ đuổi theo sau, cậu cứ lao đầu chạy.

Chanyeol phóng xe điên loạn, chiếc xe y như rằng ngàn năm mới được chạy thục mạng như vậy, lao nhanh như tên lửa về phía cảng, có vẻ nhận ra bóng dáng chập chững của ai đó mà anh phanh gấp. Nhanh chóng xuống xe, cố nhìn cho rõ hình dáng kia, là cậu.

Hai con người ở hai bên vệ đường, hình dáng cao lớn đứng nhìn đối diện, cách cậu một con đường dài, đôi mắt thâm tình chứa đầy sự đau đớn nhìn bóng dáng người đối diện, dòng xe cứ thế vô tình chạy qua. 

" BAEKHYUN !!!! " Chanyeol hét thật lớn, lấn át cả tiếng động cơ của dòng xe ô tô giữa đêm khuya.

Baekhyun giật mình, cậu còn đang rất hoảng sợ vì đám người kia sẽ đuổi kịp, lúc nãy cậu đã cắt đuôi nhưng chắc chắn bọn họ sẽ đuổi kịp cậu sớm thôi. 

Tiếng gọi đó, giọng trầm khàn đó, khiến lòng cậu vơi đi nỗi sợ, nghe âm thanh theo cơn gió mà xoay người sang, đúng rồi, là anh, anh đang đứng đối diện, nhưng sao, lòng cậu lại thấy xa quá, rất xa, cứ như hai người đang ở hai thái cực khác nhau.

Khóe mắt cay, cậu chẳng thể nhìn rõ vì nước mắt làm nhòe đi hình dáng ai kia, một giây vỡ òa mà lao thẳng ra đường.

" CHANYEOL A ~~~~ !!!!....." .

" BAEKHYUN !!!! DỪNG LẠI.......!!!!.....!!!!......!!".

Chanyeol theo tiếng hét mà lao ra, chiếc xe tải lao tới, mất phanh, trong một khắc hoảng loạn không thể kiểm soát.

" Kétttttt........."

RẦMMMM....

Hai người văng ra xa, mỗi người một phía, vì cạ xát trên mặt đường mà tay chân dính đầy máu, đầu cậu va mạnh xuống mặt đường, mất dần ý thức sau đó ngất lịm đi. Chanyeol tay chân không thể cử động, máu túa ra khắp nơi trên cơ thể, hình bóng duy nhất còn đọng lại trong đôi mắt anh là bóng dáng nhỏ bé của cậu nằm trên vũng máu.

~~~~

Gần end rồi, mọi người có thể để lại bình luận góp ý cho mình được không ?

Mình ra chap không đều đặn cho lắm, nhiều lúc ra một hơi tận 2,3 chap, lắm lúc lại có 1 chap duy nhất, vì dạo này mình bận thi, nhưng hôm nay mình rảnh cả ngày và quyết định là sẽ hoàn fic trong ngày hôm nay, không biết được không, mình sẽ cố gắng. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ fic.

Mọi người có ý kiến gì không ạ ? 

Là HE hay SE....??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro