Chap 38: Bắt cóc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngồi nói chuyện khá lâu mà vẫn chưa thấy Baekhyun trở vào, người thì quay ra hóng Chanyeol và Sehun, người thì đi ra đi vào trông Baekhyun. Se Joo và chị Yoora từ trên lầu đi xuống, trên tay nhóc còn cầm hai chiếc cốc in chữ CB, là chị Yoora bảo nhóc cầm về cho papa và appa mỗi người một cái.

Xoảngggg.......

Mọi người giật mình quay lại, nhóc đi vấp miếng thảm lót té nằm sấp xuống sàn nhà, cũng may là nằm trên tấm thảm nên không sao nhưng còn hai chiếc cốc kia đã vỡ thành từng mảnh, nhóc chớp chớp mắt nhìn thành quả mình vừa gây ra, hai mắt ươn ướt, bỗng nhiên òa khóc thật to. Chị Yoora vội đỡ nhóc dậy, Luhan, Chen và D.O mỗi người một tay thu dọn tàn tích kia.

Bà Park nhìn những mảnh vỡ kia mà lòng lại nóng như lửa đốt, cảm thấy không yên, đứng dậy đi thẳng ra cửa, nhìn mãi sao vẫn không thấy bóng dáng Baekhyun.

" Oa ~.....oa......." Se Joo khóc mỗi ngày một lớn, cả bọn xúm nhau không biết làm sao.

" Se Joo ngoan, Se Joo không khóc nhè nữa nha, dì sẽ mua kẹo cho con nha ~ " Chị Yoora ngọt giọng ẫm nhóc lên xoa lưng dỗ.

" Se Joo à ~ Ngoan nha, đừng khóc, khóc sẽ xấu trai lắm đó, xấu y như chú Chen luôn ~ " Luhan cũng phụ chị dỗ mà vẫn không quên dìm hàng Chen.

" Này, ai xấu hả ? " Chen cốc nhẹ lên đầu Luhan rồi quay sang : " Đừng khóc nữa nha, khóc nhiều hai mắt sẽ sưng to, xấu y như chú Luhan luôn ý ~ ".

" Vừa nói gì đó ? " Luhan liếc mắt nhìn Chen, hai người nhìn nhau như muốn đánh lộn tới nơi.

" Hai người này thôi đi. " D.O tách hai người sang một bên.

Se Joo lại khóc càng to hơn, khiến D.O cau mày nhìn hai tên ăn hại kia : " Không giúp gì được thì ngồi im dùm đi." 

" Ap...pa...app...a....appa đâu rồi.....oa ~.....oa ~....." Se Joo nức nở từng tiếng không rõ ràng.

" Se Joo đừng khóc nữa, appa đi ra ngoài một lát sẽ trở vào mà ~ " Chị Yoora cũng lo lắng, sao tự dưng lại không thấy Baekhyun đâu nữa.

" Mọi người ở đây, tôi phải ra ngoài tìm Baekhyun, tôi lo quá ~ " Bà Park vừa đi ra tới cửa thì thấy Chanyeol và Sehun tiến vào.

" Này hai đứa, có thấy Baekhyun đứng ngoài cổng không ? " Bà Park vội hỏi Chanyeol, vẻ mặt hoảng loạn.

" Em ấy không ở đây sao ?? " Chanyeol trở nên hoảng hơn lúc ngồi trên xe. Gọi cho cậu đến mức điện thoại cạn pin vẫn không thấy ai trả lời.

" Oa ~ papa....papa....oa~ tìm appa.....tìm appa cho con...." Se Joo vừa nghe thấy tiếng Chanyeol liền nhảy xuống khỏi tay chị Yoora chạy lại ôm chặt đôi chân cao kều kia mà nức nở.

Chanyeol bế nhóc lên : " Se Joo à.....nín...nín...papa sẽ tìm appa cho con nha ~ Ngoan nào ~ đừng khóc papa sẽ đau lòng lắm, appa cũng sẽ đau lòng biết không ? " Quả là lời nói của Chanyeol rất có hiệu quả, nhóc đã nín khóc chỉ còn thút thít vài tiếng, ôm cổ Chanyeol chặt không rời.

Trong lòng anh bây giờ nóng như lửa đốt, cố gắng giữ bình tĩnh. Mọi người ai nấy đều lộ mặt lo lắng đến tái đi. Đúng lúc, Kai từ ngoài chạy vào.

" Có chuyện gì sao ạ ? Mà điện thoại anh Baekhyun sao lại ở trước cổng ? " Kai ngơ ngác không biết gì đưa chiếc điện thoại kia ra, chả là hôm nay cậu có hẹn với bạn ở quán cà phê gần đây nên đi bộ, về đến cổng thì thấy điện thoại sao giống của Baekhyun quá nên nhặt đại lên rồi mang vào.

" Mau đưa anh ! " Chanyeol giật chiếc điện thoại từ tay Kai, mở màn hình lên, hiển thị đến gần 20 cuộc gọi nhỡ từ anh.

" Baekhyun đâu ? Em ấy nói là đi đâu ?? " Chanyeol đã không giữ được bình tĩnh liền hỏi những người còn lại.

" Lúc nãy, Baekhyun có nhận được cuộc gọi nói là nhận bưu phẩm gì đó sau đấy liền bỏ ra ngoài và bây giờ không thấy....." Bà Park nói với giọng run run như sắp khóc.

Trong đầu mọi người bây giờ đều đồng loạt hiện lên hai chữ " bắt cóc", lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên.

" Sehun, ra phòng bảo vệ lấy đoạn ghi hình camera trước cổng, mau lên." Chanyeol vì lo lắng tột độ mà quát lên, Sehun giật mình lao đi thật nhanh.

Tíc tắc chưa đầy 5', đoạn ghi hình đang được chiếu trên màn hình tivi ở phòng khách, mọi người đều hốt hoảng khi thấy hình ảnh Baekhyun bị chụp thuốc mê, Chanyeol tức đến hai hốc mắt hằn những tia máu đáng sợ, nắm chặt nắm đấm, mặt toát lên đầy sát khí muốn giết người.

" Phải làm sao đây ? Làm sao ? Baekhyun à....." Bà Park đã không cầm lòng được mà bật khóc, chị Yoora ngồi cạnh mà nước mắt cũng chực trào.

" Bây giờ làm sao tìm cậu ấy, Sehun, anh mau làm gì đi chứ ? " Luhan giật giật tay Sehun như cầu cứu.

" Anh à, mình làm sao bây giờ...." Kai cũng lo lắng không kém khi thấy ai cũng như đang ngồi trên đống lửa.

Chanyeol đứng lặng người, cầm điện thoại của cậu trên tay, nhìn sang Se Joo đang nằm ngủ trong lòng bà nội mà dấy lên nỗi đau đến tột cùng, khuôn mặt đó thật giống Baekhyun, khiến lòng anh như đang bị ngàn mũi tim xuyên thẳng qua, nhất định phải tìm ra cậu.

Chanyeol cau mày, anh đã biết ai là thủ phạm liền gọi điện cho luật sư: " Làm đi, ngay lập tức." Anh hét vào điện thoại khiến mọi người giật mình.

Sau đó, chuông điện thoại lại reo lên, là điện thoại của anh, một lần nữa mọi người lại giật mình vì tiếng hét đầy giận dữ kia.

" BAEKHYUN ĐANG Ở ĐÂU, THẰNG KHỐN ?!?!?!?.... "

Chẳng biết đầu dây bên kia nói gì mà anh chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ : " ĐƯỢC ! ".

" Anh, có chuyện gì sao, là hắn ta sao ? " Sehun nghe xong thì đã tờ mờ đoán ra.

" Là tên khốn đó sao ? " Kai cũng nổi giận đùng đùng.

Chanyeol không nói tiếng nào, cả người đầy sát khí lao thẳng ra khỏi nhà, anh thề nếu hôm nay không giết chết tên khốn đó thì anh không phải là Park Chanyeol nữa, người của anh mà hắn dám đụng đến.

Con người nhỏ bé anh nâng niu chiều chuộng, một vết xước cũng không để xuất hiện trên người cậu, vậy mà hắn lại dám ra tay, dùng cách thô bạo để bắt cậu đi. Nhìn hình ảnh cậu bị người ta trói tay, trói chân vác lên xe, tim anh như vỡ ra thành từng mảnh, tức đến mức gồng mạnh hai tay khiến gân xanh nổi cộm lên. 

Sehun và Kai hoảng quá đuổi theo sau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro