Chap 37: Nhấc máy đi chứ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc trở về từ Pháp, cậu vừa giúp anh trong các dự án vừa phải trông coi Se Joo khiến cậu mệt mỏi nằm ườn ra giường như một chú mèo lười. 

" Appa con muốn tắm...." Se Joo leo lên người cậu ngồi nghịch đôi tay mệt rã rượi kia .

" Papa con đâu ? Nhờ papa giúp đi, appa đang mệt lắm....".

" Papa đi với chú Thê Hun nữa dòi ~....".

" Vậy đợi appa một lát...." Cậu uể oải định ngồi dậy nhưng chợt nhận ra nhóc con đang ngồi trên bụng mình thì cười bất lực nằm xuống tiếp.

" Appa có mùi hôi a ~ " Se Joo khom người xuống ngửi sau đó lại lấy tay che mũi lại tỏ vẻ có mùi khó chịu.

Baekhyun nhìn thằng nhóc bằng nửa con mắt, chả biết nó có phải con do cậu sinh ra không, sao lúc nào cũng làm cậu muốn tăng xông.

" Dám chê appa hả ??...." Cậu lại nhỏm người dậy định đánh yêu nhóc một cái thì nhanh chân nhóc đã nhảy xuống, chạy ra, đã vậy còn không quên toe toe miệng trêu cậu.

" Sao con lại giống papa con như vậy, quậy hết chỗ nói...." Cậu tự nói thầm rồi tự bật cười, lê lếch xuống giường.

Tập đoàn CBs.

" Sehun, đã có đủ hết chưa ? " Chanyeol ngồi đánh máy, tay làm việc không ngớt, nghe tiếng bước chân thì liền lên tiếng.

" Anh mau lại đây xem đi." Sehun cầm xấp tài liệu đi lại ghế sofa mệt mỏi ngồi xuống.

Cả hai người ngồi xem xét rất lâu, chốc chốc lại trầm ngâm nghĩ ngợi.

" Anh, anh định làm thật sao ? " Sehun hơi lo sợ nhìn Chanyeol.

" Mình không làm thì ai làm ? " Chanyeol nghiêm túc hỏi lại.

" Việc hắn sao chép bản quyền lúc trước chúng ta đã bắt được thủ phạm rồi...."

" Chuyện đó tính sau, bây giờ cứ nộp số tài liệu này cho luật sư của anh, ông ấy sẽ biết làm gì tiếp theo."

Đó là số tài liệu nhận hối lộ và nhập khẩu các mặt hàng trái phép, mặt hàng lậu của tên Lee Kwang, lần này anh nhất định không tha cho hắn.

Sau khi tắm rửa cho Se Joo, cậu đã dẫn nhóc đến nhà ông bà nội vì hôm nay có vợ chồng chị Yoora về, còn có cả Chen, D.O và Luhan đến ăn cơm.

" Aaaaa.....con chào hết mọi người luôn a ~...." Se Joo đi theo cậu vào, vừa đến phòng khách đã thấy có qua nhiều người, nên một câu chào hết tất cả cho nhanh khiến mọi người cười lăn cả ra.

" Ôi trời, nhóc con lém lỉnh thật giống ba nó...." Ông Park xoa đầu nhóc.

" A, Chanyeol và Sehun chưa về sao mẹ ? " Baekhyun đảo mắt nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng anh người thương đâu nên nhanh miệng hỏi.

" Hai thằng đấy bảo về hơi trễ một chút, nghe đâu bận gì đó...." Bà Park dịu dàng trả lời.

" Se Joo à, đi theo cô, cô có mua quà cho con đó nha ~ " Chị Yoora dẫn nhóc lên lầu.

" Có quà a~ " Nhóc hí hửng bỏ mọi cuộc vui với bọn Luhan nhanh chân chạy theo chị Yoora.

" Thấy chưa, nó nghe có quà là nó bỏ tụi mình bơ vơ kìa ~ " Luhan tỏ vẻ giận dỗi.

" Nhìn tướng đi của nó kìa, coi kìa." Chen vừa nói vừa chỉ hai cái mông nhỏ đang đi ngoe nguẩy kia.

" Chuyện thường ngày thôi, không có đâu hai người ngạc nhiên, ngày nào nó cũng cho tớ bơ vơ để đi hú hí với ba nó, không thì đi bày trò quậy với Sehun...." Baekhyun lắc đầu ngán ngẩm.

" Ăn ở sao để con mình đối xử như vậy ? " D.O phát ngôn quá chuẩn sau một lúc im lặng, khiến cả nhà tiếp tục cười trêu cậu.

" Chẳng phải cậu đã có một bé bự cao 1m85 lúc nào cũng lẽo đẽo theo sao...." Luhan được nước lấn tới, trêu cậu.

" Yahhhhhh~ Luhannnnnnn~ " Baekhyun nhìn Luhan bằng nửa con mắt, thề sống thế chết là có ngày sẽ bảo Sehun ăn sạch cậu ta.

" Thôi, thôi, đừng trêu Baekhyun nữa, một hồi bé bự của nó về là tiêu đó ~ " Bà nội mỉm cười, câu đầu cứ ngỡ bênh cậu ai ngờ câu sau lại hùa theo bọn Luhan khiến cả nhà lại rộn ràng vui vẻ nhìn vẻ mặt uất ức bị ghẹo đến đỏ như trái cà chua kia.

Ngồi nói chuyện được một lát thì đột nhiên điện thoại cậu reo, mọi người nghe cậu bảo là ra ngoài nhận bưu phẩm gì đó. Cậu cũng ngạc nhiên, chập tối rồi mà còn ai gửi bưu phẩm gì nữa, nhưng nghe người đầu dây bên kia bảo là văn kiện quan trọng mà người nhận là Chanyeol. Cậu vì nghĩ là có liên quan đến công việc làm ăn của anh nên mới đi ra. Kì lạ là trong lòng cậu lại cảm thấy bất an nhưng vẫn gạt đi cảm giác đó mà ra ngoài xem sao.

Vừa bước ra khỏi cổng, hai bên đường hơi vắng người, chỉ có những ánh đèn đường chập chờn lóe sáng, chốt bảo vệ lại cách khá xa chỗ cậu đứng, đột nhiên nỗi bất an lại dấy lên khiến cậu run người. Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy ai giao hàng cả, cậu định quay lưng đi vào.

Kétttttt......

Tiếng xe thắng gấp khiến cậu giật mình quay lại, còn chưa kịp định hình thì đã bị cả người lao vào.

" Ưm.....thả ra....ưm............" Hai mắt cậu nhắm lại, màn đen bao phủ, cậu ngất đi.

Cả đám người bỏ cậu lên xe rồi chạy đi mất, trên mặt đường chỉ còn chiếc điện thoại nằm lăn lóc đang sáng đèn, màn hiện hiện rõ hình ảnh hai con người một lớn một bé chụp cùng trong một khung ảnh đi kèm tên người gọi đến :" Chanyeollie ". 

" Sao lại không nghe máy ? " Chanyeol khẽ cau mày nhìn điện thoại, trong lòng đột nhiên trở nên lo lắng bất thường.

" Vẫn không nhấc máy sao anh ? " Sehun cũng thấy vậy mà lo lắng theo, tay cầm chắc vô lăng, nhanh chóng lái xe về Park gia.

" Baekhyun à, em đâu rồi, nhấc máy đi chứ. " Chanyeol lầm bầm, tay vẫn liên tục gọi điện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro