Chap 36: Điểm yếu của Chanyeol !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn vài ngày nữa là phải trở về Hàn, Sehun đã dắt theo Se Joo đi đến công viên giải trí, Chanyeol thì lại trở vào công ty đối tác bàn về hợp đồng. Chỉ còn mình cậu ở khách sạn vì chán quá nên tự mình đi dạo sẵn tiện ghé một cửa hàng nào đó mua sắm.

Đi được một lúc cậu bắt đầu mất phương hướng, cảm thấy lo lắng, trên tay xách một túi đồ vừa mới mua, nhìn đâu cũng thấy giống nhau, ngã rẽ ở khắp nơi, xung quanh người người qua lại tấp nập, cậu như lọt thỏm giữa lòng thành phố rộng lớn.
" Chanyeol a~ Bị lạc rồi...."
Vừa nghe âm thanh lo lắng từ cuộc gọi, Chanyeol lật đật chạy đi tìm cậu trong lòng không một giây yên ổn. Đã dặn phải ở yên đợi anh về mà không nghe. Cậu bị mù đường mà cứ thích đi lung tung.
Chanyeol vừa chạy vừa hét lớn: " Baekhyun a ~ ! Baekhyun ! ".
Sau khi gọi cho anh, cậu cứ đứng yên một chỗ, vì cảm thấy mỏi chân nên tìm xa xa có một băng ghế, bèn đi lại ngồi.
" A ~ " Bất cẩn cậu va phải một người khiến chân mất thăng bằng mà ngã xuống.
" Xin lỗi, cậu không sao chứ ?" Người đó đưa tay ra định đỡ cậu dậy.
" Tôi không sao, xin lỗi anh." Cậu tự mình đứng dậy, phủi sạch bụi trên người.
" Ủa ? Là cậu Baekhyun. "
Baekhyun lúc này mới ngẩn đầu lên nhìn người đối diện: " Là anh !!!!"
" Xem ra chúng ta có duyên nhỉ ? Đúng không ? " Lee Kwang nhìn cậu cười đểu, hắn ta vẫn không từ bỏ ý định cướp cậu khỏi tay Chanyeol.
" Chào anh, tôi đi trước. " Baekhyun dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẫn nhẹ giọng định quay lưng bỏ đi.
" Đợi đã, cậu đi đâu mà vội vậy. Chẳng phải giờ này chồng cậu đang bận việc ở công ty đối tác sao ? " Hắn ta nhanh chóng vớ lấy tay cậu giữ lại.
" Mau thả tay tôi ra." Cậu cau mày khó chịu, dùng sức mạnh giật tay ra khỏi tay hắn.
" Chẳng phải chồng cậu bận rộn lắm sao, không có thời gian nên mới để cậu đi dạo một mình ở thành phố xa lạ này. Chi bằng sẵn đây tôi với cậu cùng đi chơi có được không ? " Hắn ta cười đểu nhìn Baekhyun với ánh mắt thèm khát.
" Xin lỗi, dù Chanyeol có bận thì cũng không đến lượt anh. ".
" Cậu như vậy mà anh ta dám để cậu lang thang ngoài đường không sợ có ngày bị người ta cướp đi mất sao ? " Hắn ta nhìn cậu từ trên xuống dưới không bỏ một kẽ hở.
" Nếu anh còn giữ giọng điệu đó để nói chuyện thì tôi không khách sáo đâu.... " Baekhyun giữ chặt nắm đấm trong tay, hận không thể đánh hắn chết tại chỗ.
" Bình tĩnh nào, cậu càng giận nhìn cậu càng đẹp, tôi sắp kiềm chế không nổi rồi...." Hắn ta đưa tay định vuốt má cậu.
" Tránh xa tôi ra !!" Cậu gạt phăng tay hắn, dùng âm giọng cao hét lớn.
Hắn mỉm cười đểu giã, vẫn không từ bỏ mà tiến gần lại cậu.
" Phịch...."
Baekhyun giật mình lùi lại phía sau vài bước, tay cậu bị nắm chặt, đến khi hoàn hồn lại thì nhận ra con người cao to kia đang nắm chặt tay cậu, kéo về phía sau, nhận ra tấm lưng to lớn đó không ai khác ngoài anh.
Nghiêng đầu qua, tên Lee Kwang đó đang nằm ngã ra đất, hắn ta bị anh đánh một cú thật mạnh vào mặt, đến giờ vẫn một tay ôm mặt lộm cộm đứng dậy.
" Chanyeol a ~ " Cậu đứng nép vào người anh, nhìn thấy gương mặt biến sắc giận dữ kia mà lo lắng.
" Hôm nay tôi cảnh cáo anh, đừng bao giờ đụng vào người của tôi, nếu không đừng trách !". Chanyeol hầm hầm nhìn hắn ta như muốn giết ngay tại chỗ. Lúc đang đi tìm cậu vì nghe thấy tiếng cậu hét mà chạy lại, vừa lúc thấy hắn ta định đụng vào người cậu thì anh không thể kiểm soát mà lao vào đánh hắn một cú mạnh ngay mặt.
Nói rồi, anh nắm tay lôi cậu đi, khuôn mặt vẫn giận hừng hực.
Về phòng khách sạn, anh im lặng không nói tiếng nào, ngồi hầm hầm trên sofa. Cậu nhìn thôi cũng biết anh giận cỡ nào.
" Chanyeol a~ " Cậu nhẹ giọng gọi anh, mon men lại ngồi cạnh, dang hai cánh tay ra ôm thân hình to lớn kia.
Chanyeol vẫn bất động, không nhìn cậu lấy một cái, mặc dù trong lòng đã bắt đầu nhảy loạn xạ lên vì hành động của cậu.
" Đừng giận nữa, được không ? " Cậu dụi đầu vào ngực anh lí nhí nói.
Tư thế bay giờ là cậu đã nhảy lên đùi anh ngồi, hai tay vòng ra sau ôm thắt lưng, ngẩn mặt đưa đôi mắt cún con nhìn khuôn mặt đang giận dỗi kia mà nài nỉ.
" Em xin lỗi, sau này sẽ không đi lung tung nữa." Cậu hết cách, lấy hết dũng khí chồm người hôn lên đôi môi đày đặn kia. Chanyeol thoáng bất ngờ nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, đảo mắt nhìn cậu một cái.
Baekhyun rất thông minh, biết Chanyeol đang hả giận nên lém lĩnh hôn một cái nữa lên gò má anh.
Chanyeol cố gắng nhịn cười, cả cơ thể nóng ran, khiến anh khó chịu, nhìn khuôn mặt giả ngu của cậu mà anh không thể kiềm chế được nữa, một phát vật cậu nằm ra sofa, áp cậu dưới thân.
" Em đang thử thách sự kiên nhẫn của anh sao ? " Bây giờ anh mới bật cười nhìn cậu.
" Anh hết giận rồi đúng không ? " Baekhyun mỉm cười chớp chớp mắt nhìn lại.
" Có biết anh lo cho em lắm không ? Nếu anh không đến kịp thì hắn ta sẽ làm gì em ?" Giọng điệu có phần trách móc nhưng vẫn chứa đầy yêu thương.
" Em sẽ đánh chết hắn tại chỗ, sau đó Chanyeol sẽ đến đón em về. " Baekhyun vung tay nắm đấm giả bộ thủ võ cho anh xem.
" Em thiệt là.....~ ". Chanyeol cuối xuống hôn lên bờ môi mềm mịn, mãi đến khi rút hết mật ngọt, cậu không còn không khí thở, đánh vào lưng anh mới chịu thả ra.
" Anh định giết em sao ? " Cậu chu môi lên cong cớn.
" Chẳng phải lúc nãy em câu dẫn anh sao ? Còn chủ động hôn anh...."
Baekhyun thoáng đỏ mặt, đúng là cậu chủ động trước nên bây giờ mới chịu hậu quả là bị anh áp dưới thân đến mức không còn cơ hội trốn thoát.
" Baekie ~ Hứa với anh, sau này không được đi đâu lung tung mà không có anh bên cạnh. Không được phép rời xa anh dù chỉ là một milimet nhỏ, được chứ ? " Chanyeol nghiêm túc nhìn cậu ôn nhu.
Cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng chứ đầy yêu thương, con người to lớn này trước giờ dù chỉ là một điểm yếu nhỏ cũng không có. Nhưng từ lúc cậu bước vào cuộc đời anh, không phải ngẫu nhiên mà xuất hiện một yếu điểm cực lớn. Đó chính là sợ mất cậu. Rất sợ.
" Chanyeol là đồ ngốc ~ " Đôi mắt cậu đột nhiên hoe hoe đỏ, cậu cảm động đến mức khóe mi rơi ra một giọt lệ.
Anh vì dành hết tình yêu và cả cơ thể này cho cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cún kia rồi khẽ vuốt tóc cậu.
" Anh yêu em ~ "
" Em cũng yêu anh ~ "
Cậu tự nhận mình chính là người may mắn nhất trên thế giới này, từ lúc ánh mắt khẽ chạm vào nhau, cậu đã biết trái tim nhỏ bé đầy rạo rực này đã thuộc về anh.
Còn anh, chính là vì khoảnh khắc một giây ngớ người bất động mà nhận ra mình đã yêu con người nhỏ bé đanh đá trước mặt. Nguyện lấy hết yêu thương trên đời này mà dành hết cho cậu, che chở và bảo vệ tấm thân nhỏ bé của ai kia.
Park Chanyeol chính là cả đời chỉ có một điểm yếu duy nhất mang tên Byun Baekhyun !
~~~~~~
Merry Christmas❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro