Chap 2: Say !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun từ ngoài hớt hải chạy vào, miệng thì không ngừng kêu:

_ Kai à...kai à...anh tới rồi nè ! 

Chanyeol và Sehun dìu bà đi xuống nghe tiếng kêu thì dừng hẳn nhìn xuống, đúng lúc đó, Baekhyun lại ngước lên nhìn.

Hai ánh mắt chạm nhau.

" Thịch...thịch...."

" Chuyện gì thế này ? "

Đó là suy nghĩ chung của 2 người hiện tại.

Baekhyun và Chanyeol đơ mất mấy giây, 2 người cứ nhìn nhau mà bất động.

Bên dưới.

_ Anh ! Sao anh đến trễ vậy, mau đi thôi, sắp bắt đầu rồi !

Kai mau chóng chạy lại lôi Baekhyun theo mọi người ra ngoài. Buổi tiệc được tổ chức ngoài trời, xung quanh là các đống lửa, các máy sưởi hay các thiết bị làm ấm nên không khí cũng không quá lạnh.

Bên trên lầu.

Chanyeol cứ ngơ cái mặt ra, đây là lần đầu tiên Sehun trông thấy anh mình như vậy, bà nội cũng không ngoại lệ, bèn mỉm cười rồi khều tay Chanyeol.

_ Đi thôi, đến giờ rồi ! 

Chanyeol lúc này mới bừng tỉnh, anh nhanh chóng cùng Sehun dìu bà đi.

" Chết tiệt, chuyện gì đây ? Sao tự dưng lại có cảm giác này ! "

~~~

Buổi tiệc bắt đầu. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục như cắt bánh, thổi nến này kia thì cũng đến lúc phát biểu và gửi lời mừng thọ.

Vì đây là tiệc lớn và sang trọng nên có rất nhiều người doanh nhân đến tham dự, toàn là những người có máu mặt trong giới kinh tế.

Cả bọn 5 người cùng ngồi cùng 1 bàn ở giữa thuận tiện quan sát hết mọi thứ diễn ra trên sân khấu, đây là bàn dành cho con cháu trong nhà. Baekhyun lúc nãy muốn ngồi bàn khác nhưng lại bị Kai lôi lại đây. Nên cả bọn bây giờ như 1 bầy thỏ non đang lọt thỏm giữa 1 bầy sói. Kai đã lên sâu khấu chuẩn bị cho lời phát biểu của mình.

Anh MC cầm mic ra đứng nói mở lời, giới thiệu, bàn Baekhyun đang hướng mắt lên nhìn.

_ Đầu tiên, xin mời thiếu gia Chanyeol phát biểu ! 

Chanyeol bước ra, quay ra nhìn thẳng xuống. Chanyeol cầm mic lên, từ từ mở miệng, anh cũng không hiểu sao mà mắt anh lại cứ dán thẳng về phía Baekhyun đang ngồi đối diện mình. Tim anh cũng theo đó mà khẽ đập nhanh 1 nhịp.

_ Chào ! Tôi là Park Chanyeol ! Tôi xin phép phát biểu trước, vì hôm nay là ngày mừng thọ 70t của bà, cháu mong bà sẽ luôn khỏe mạnh, hãy thật vui vẻ mỗi ngày ! Tôi xin hết. 

" Chanyeol sao ? Tên đẹp thật ! "

" Baekhyun, mày nghĩ đi đâu vậy ? "

" Sao tim đập ghê vậy nè ? "

Đó là những suy nghĩ trong đầu Baekhyun bây giờ, cậu bất giác giơ tay mình vỗ vỗ vào ngực.

_ Baekhyun, cậu bị sao vậy ? _ Luhan ngồi cạnh cậu lo lắng.

_ Không...không sao ! 

Lời phát biểu ngắn gọn của Chanyeol nhưng ai trong nhà nghe cũng đủ hiểu anh quan tâm bà mình như thế nào, có lẽ đây là câu nói anh nói dài nhất từ trước đến giờ.

Tiếp đó là Sehun và Kai, sau khi phát biểu xong thì kéo nhau xuống ngồi cùng bàn với bọn Baekhyun.

Cả bọn thấy Sehun bước xuống thì gật gật đầu chào, cậu cũng nhanh nhảu mà gật đầu chào lại. Một lúc sau thì lại thấy Chanyeol bước lại gần, tim Baekhyun cứ vậy mà đột nhiên lại đập liên hồi, cậu thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

_ Anh Chanyeol, anh ngồi đây đi ! _ Kai nhanh chóng đứng dậy kéo ghế cho anh ngồi cạnh mình.

Vị trí ngồi bây giờ: Kai, Chanyeol, Sehun, Luhan, D.O, Baekhyun, Chen. Chanyeol và Baekhyun đối diện nhau.

Cả bọn cứ trò chuyện rôm rả, Sehun cũng nhanh chóng nhập cuộc, Baekhyun và Chanyeol nãy giờ cứ im lặng. Chanyeol thì lạnh lùng không nói thì đúng rồi, nhưng Baekhyun ngày thường hoạt ngôn như vậy mà sao tự dưng nay im re thì rất lạ đó.

_ Baekhyun ! Cậu không sao chứ ? Sao im ắng vậy ! _ Chen lo lắng.

_ À....không...không có gì đâu ! 

Baekhyun ngước mắt lên thì bắt được ánh mắt anh đang nhìn mình thì bất giác đột nhiên đỏ mặt.

_ Nè, không sao thật chứ ? Bị sốt sao ? _ Luhan cũng thấy biểu hiện lạ của Baekhyun.

Baekhyun lắc đầu, cậu bẽn lẽn cười 1 cái ngại ngùng.

" Thú vị thật ! " Một ý nghĩ vừa chạy qua đầu Chanyeol.

_ A...hèm... ta có đôi lời muốn nói ! 

Cả bọn im bặt nhìn lên phía sân khấu, bà nội đang cầm mic.

_ Đầu tiên, ta muốn cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã đến tiệc mừng thọ của ta, cảm ơn rất nhiều ! Điều thứ 2 là ta muốn cảm ơn các cháu ngoan của ta, các con hãy yêu thương nhau như vậy nhé, đó là ước nguyện của ta và cuối cùng, Chanyeol à ! Cháu năm nay đã 26t rồi, có phải là nên tìm cháu dâu cho ta rồi hay không ? Mau trả lời ta xem ! 

Mic được chuyển xuống chỗ Chanyeol, anh vẫn cứ giữ vẻ mặt như không có gì đứng dậy trả lời :

_ Dạ ! Con sẽ nghe theo lời bà ! Có lẽ con đã tìm được rồi ! 

Bà nội cười mãn nguyện bước xuống.

Buổi tiệc kéo dài đến tận 9h đêm. Khách mời đã ra về hết cả rồi.

Cả bọn Luhan vẫn còn kéo nhau ra sau vườn ngồi uống bia tán ngẫu.

Chả hiểu sao mà hôm nay Baekhyun cứ uống liên tục.

_ Nè, cậu say rồi đó Baekhyun ! _ Luhan dựt lon bia từ tay cậu.

_ Hí...hí....em không sao mà ! _ Cậu cười cười như thằng ngốc.

_ Ôi trời ơi, khổ tới rồi, ai cũng có thể say nhưng đừng để Baekhyun say ! _ Chen lắc đầu.

_ Sao vậy anh ? _ Kai ngơ ngác hỏi.

_ Nó sẽ quậy cho mà xem, anh với Luhan lúc trước đi ăn sinh nhật nó mà nó say nó quậy 2 tụi anh đến đầu xù tóc rối ! _ Chen nhìn Baekhyun ngao ngán.

_ Trễ rồi, anh sẽ đưa D.O về ! _ Luhan kéo D.O đứng dậy chạy khỏi, cậu sợ Baekhyun lắm rồi.

_ Ơ, nè ! Đợi tớ với ! Tớ đi chung xe với cậu mà ! _ Chen thấy vậy cũng chạy theo.

Kai ngơ ngác nhìn 3 người kia chạy mất dép, nhìn lại thấy Baekhyun cứ ngồi cười như tên ngốc lắc đầu khổ sở.

_ Mất hình tượng quá rồi anh ơi ! _ Kai lắc đầu đỡ Baekhyun dậy.

Dìu cậu đi được 1 quãng thì thấy Chanyeol và Sehun từ nhà bước ra.

_ Anh....anh Chanyeol ! _ Kai mừng như gặp được cứu tin.

Chanyeol quay qua nhìn thì thấy tình trạng hiện tại, Kai đang khổ sở dìu Baekhyun say sỉn mà miệng cứ luyên thuyên nói cái gì đó, thầm cười trong lòng.

_ Sao vậy ? _ Sehun chạy lại.

_ Cậu ấy uống say quá, đỡ phụ coi, sẵn đưa cậu ấy về dùm luôn đi ! _ Kai vừa chuyền Baekhyun qua cho Sehun thì liền 1 mạch bỏ chạy vào nhà.

_ Ơ...tên kia....địa chỉ nhà đâu ? _ Sehun nói vọng theo.

_ Hỏi cậu ấy đi ! _ Kai trả lời mà không thấy người đâu.

_ Anh ơi, giờ sao đây ? _ Sehun nhìn qua Chanyeol.

_ Về ! _ Chanyeol mở cửa xe, nhanh chóng vào ngồi.

Sehun để Baekhyun ở ghế sau với Chanyeol.

_ Sao không để cậu ta ở ghế phụ lái ? _ Chanyeol lầm bầm.

_ Sao em lái xe khi cậu ấy quậy như vậy, anh ráng chịu đi ! 

Chiếc xe lăn bánh, từ từ ra khỏi căn biệt thự.

Trên đường tối om, xung quanh chỉ có những ánh đèn le lói, trời lại bắt đầu lạnh, tuyết lại rơi.

Baekhyun tựa đầu lên ra sau, cậu vẫn còn đang trong tình trạng xỉn không biết gì, miệng thì cứ lầm bầm, tay chân lơ loạn xạ.

"Hic...hic...anh là tên xấu xa...đồ xấu xa...."

" Sao lại nhìn tôi ? "

" Ánh mắt đó của anh ! "

" Thì sao chứ ? Tôi thấy khó chịu lắm đó ? "

Chanyeol phải khổ sở lắm mới giữ chặt 2 tay của cậu lại.

Lúc sơ hở anh để vụt tay cậu ra, cậu đột nhiên đánh tới tấp vào người anh, đôi môi hồng cứ chu chu ra mà nói.

" Đánh chết anh ! "

" Tôi đánh chết anh ! "

Bất giác khóe môi anh cong lên 1 đường cong hoàn mỹ.

_ Anh không sao chứ ? _ Sehun thấy lạ lắm, lần đầu thấy anh cười dịu dàng như vậy, lần đầu cậu thấy anh bị người ta đánh mà vẫn ôn nhu giữ chặt lại.

_ Lái xe đi ! _ Chanyeol trở về hiện trạng ban đầu, mặt không cảm xúc.

_ Nhưng địa chỉ nhà cậu ta ở đâu ?

_ Về nhà mình đi ! _ Chanyeol tiếp tục nói.

" Chuyện gì vậy ? Lần đầu tiên anh ấy không tỏ ra khó chịu khi bị đánh mà còn kêu chở về nhà, mình có bị hoa mắt không ? " _ Sehun thầm nghĩ.

_ Nghĩ lung tung ! Anh sẽ cắt thẻ cậu ! _ Chanyeol nhìn mặt Sehun là biết cậu nghĩ gì.

_ Ơ...hơ...hơ....em có làm gì đâu ? Sao anh....

_ Nói 1 tiếng nữa thì sẽ là thật đó ! 

Sehun liền nhanh chóng im lặng, cậu quá hiểu ông anh này rồi, ổng nói là ổng sẽ làm đó, tốt nhất đừng ghẹo ổng.

Baekhyun sau khi quậy phá đủ rồi thì ngủ thiếp đi.

Cộc....

Xe bị dằn lên bởi những vạch kẻ đường, cả người Baekhyun đột nhiên ngả vào người Chanyeol.

Cậu vẫn ngoan ngoãn ngủ, cậu nằm hẳn vào lòng anh, cứ vậy mà ngủ ngon lành trông như 1 chú cún con vậy, lâu lâu lại dụi dụi đầu vào ngực anh đã vậy còn khẽ mỉm cười 1 cái.

" Thịch....thịch...." 

Chanyeol cảm thấy thật khó hiểu, anh cúi mặt xuống nhìn con người nhỏ bé đang ngủ trong lòng mình. Kì lạ thay, anh lại không hề cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, anh cảm thấy thật bình yên và dễ chịu, cảm giác cứ như muốn ôm con người nhỏ bé này vào lòng mãi không buông ra. Muốn cậu sẽ là của anh, chỉ riêng 1 mình anh mà thôi. Bất giác môi mỉm cười.

Mọi cử chỉ, ánh mắt của anh đều bị Sehun nhìn thấy thông qua kính chiếu hậu trong xe : 

" Ngày mai có khi hạn hán xảy ra giữa trời đông không ? Chuyện lạ gì đang xảy ra vậy trời ? " 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ôi! Ngọt chết mất ! Cứ viết kiểu này riết chắc tui bị tiểu đường mất thôi.

Các bạn đọc rồi góp ý kiến cho mình nha....nha....nha....!!!!

18/11/19.

Hewjcbs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro