Chap 1: Dự tiệc !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào đông, không khí se lạnh, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa.

Căn biệt thự nhỏ màu se vàng cũng được nhuộm bởi lớp tuyết trắng trên mái ngói. Những khe khung cửa sổ cũng theo đó mà đóng băng.

Bên trong nhà, có 1 cục tròn nhỏ đang cuộn mình vào tấm chăn trên sofa.

"Nhóc con, sao nằm đây, không lên phòng đi!" Là giọng nói của mẹ Byun.

Baekhyun duỗi chân ra vung vai một cái rồi ngồi dậy. Trên mặt vẫn là nét ngây ngủ của một đứa trẻ mới lớn.

"Nhìn con đi, 20 tuổi đầu rồi sắp sửa 21 luôn rồi, mà còn như này sao?" Bà nhìn Baekhyun lửng thửng lôi tắm chăn đi lên lầu, lắc đầu ngao ngán.

Thật ra, hiện tại cậu vẫn còn đang học đại học, cậu học chuyên ngành thiết kế, Byun gia cũng là một công ty  khá giả chuyên về thời trang, cậu theo con đường này vốn là do ba mẹ định sẵn.

Cho đến bây giờ, cuộc sống của cậu đơn giản, đầm ấm và vui vẻ.

"Baekhyun à, 11h đứng bóng rồi mà con vẫn còn ngủ hả? Con không định đi học sao?" 

Tiếng bà Byun vọng ra từ bếp.

"Con dậy rồi, con đi học đây!"

Bà Byun chưa kịp mang đồ ăn ra thì cậu đã đi mất hút.

Bên ngoài trời trong xanh, không khí cũng không đến nỗi nóng lắm. Baekhyun đi bộ dọc theo vỉa hè, tầm mười lắm phút đã đến nơi. Cậu ngẩn cao đầu nhìn biển hiệu "Trường đại học Seoul." chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

"Baekhyun! Bên này!" Luhan vừa nhìn thấy cậu đã la lên.

Cậu đi như người mất hồn, nghe tiếng của Luhan mới chợt tỉnh, tâm trí lại đang treo ngược cành cây, nguyên do là đêm qua thức khuya chơi game nên bây giờ hai mắt đã nhỏ lại càng nhỏ hơn. Nhìn qua thì thấy cả đám bạn đang ngồi trên băng đá đợi mình.

Luhan: bạn thân của Baekhyun, gia đình khá giả bình thường, học cùng lớp với Baekhyun.

D.O : là em họ của Luhan, hiện học dưới 1 khóa.

Kai: là bạn của D.O, suốt ngày lẽo đẽo theo đuổi D.O, nhưng toàn bị phũ.

Chen: bạn cùng lớp với Baekhyun, chơi thân với cậu từ nhỏ.

Cả bọn 5 người đứng đùa giỡn với nhau.

"Baekhyun, sao nhìn phờ phạt vậy?" Luhan nói.

"Đúng rồi, anh có sao không?" D.O cũng thấy lo lắng.

"Không sao, không sao, thiếu ngủ thôi!" Baekhyun gạt gạt tay ra hiệu.

"Em...em có chuyện muốn nói." Kai rụt rè giơ tay, đảo tròn mắt nhìn quanh một lượt.

"Chuyện gì vậy?" Chen thắc mắc.

Lúc này cả 4 người đều đồng loạt nhìn Kai. Đợi mọi người chú ý cậu mới vui vẻ mở miệng, "Chẳng là tối nay nhà em có tiệc, muốn mời mọi người đến!"

 Nghe cậu em rụt rè nói xong, Luhan bật cười ha hả: "À, tưởng gì, mà tiệc gì vậy?"

"Là tiệc mừng thọ bà ngoại! Diễn ra lúc 7h." 

"À...tối nay bọn anh sẽ đến, một lát nhắn địa chỉ nhà qua cho anh nha!" Chen mỉm cười xoa xoa tóc người đứng bên cạnh.

--

Buổi tối bên ngoài biệt thự Park gia đã được trang hoàn tất cả mọi thứ. Hệ thống đèn led bật sáng cả một khu lớn. Mọi người cứ ra vào tấp nập, chuẩn bị cho buổi tiệc mừng thọ.

Luhan, Chen và D.O đã có mặt từ lâu, vào nhà chào hỏi hết tất cả mọi người, còn nói chuyện vui đùa với bà nội một lát.

Kai nhìn thấy thiếu người liền hỏi: " Baekhyun anh ấy không đến cùng mọi người sao?"

"Cậu ấy 1 lát sẽ đến trễ, có việc bận hay sao đó."_ Chen trả lời.

Cả đám nhóc cùng ngồi nói chuyện với bà rất lâu. Bỗng, mọi tiếng ồn đều ngưng hẳn mà nhìn ra cửa, cả bọn thấy vậy mà cũng im lặng nhìn theo.

"Chào thiếu gia, hai cậu về rồi!" Bác quản gia cúi đầu.

Từ cửa bước vào, là chàng trai với vẻ ngoài tuyệt mỹ, cao phải nói đến cả 1m85, bên ngoài toát ra vẻ lịch lãm và sang trọng nhưng không kém phần lạnh lùng. Theo sau là 1 cậu trai cũng đẹp không kém nhưng có phần thân thiện hơn hẳn.

_ 2 anh chịu về rồi sao ? _ Kai thấy vậy liền chạy ra vui mừng hỏi.

_ Ừ, đã bắt đầu chưa ? _ Giọng nói trầm khàn vang lên.

Cả bọn đều bị vẻ đẹp trai và cả giọng nói này thu hút, nhìn đến không chớp cả mắt.

_ Vẫn chưa !

Nói rồi 2 chàng trai tiến vào chỗ bà nội đang ngồi.

_ Thưa nội, con mới về ! _ Chanyeol lễ phép cúi đầu.

_ Ngoại à, nhớ ngoại lắm lắm ! _ Cái giọng điệu đó không ai khác ngoài Sehun.

_ Được rồi, được rồi ! Mau vào gặp ba con đi, ta nghe ông ấy dặn khi nào thấy thì bảo 2 đứa vào nói chuyện gì đó đấy ! Đi theo ta !  _ Bà nhẹ giọng mỉm cười nhìn 2 đứa cháu thân yêu rồi đứng dậy.

_ Dạ !

Chanyeol nói rồi kéo cả Sehun đi cùng.

Cả đám mê trai vẫn còn ngơ ngác, nhìn theo bóng lưng của 2 chàng được ví như hoàng tử kia.

_ Kai...Kai...2 người đó là ai vậy ? _ Chen nổi máu nhiều chuyện, kéo Kai ngồi xuống.

_ Là anh họ của em. Cái người nhìn đẹp trai băng lãnh kia là Park Chanyeol năm nay gần 26t, hiện đang là tổng giám đốc của tập đoàn CBs. Còn cái người nhoi nhoi kia là Oh Sehun cũng bằng bằng tuổi em nhưng vì cậu ta bị bắt đi du học từ sớm nên bây giờ đang phụ Chanyeol tiếp quản công ty, là phó giám đốc đó. 

_ Cái gì ????? _ Cả bọn đều há hóc mồm ngạc nhiên.

_ Kai à ! Gia thế nhà em rốt cuộc là sao ? Tập đoàn CBs không phải là tập đoàn lớn nhất nước hay sao ? Em họ Kim mà ! _ Luhan chớp mắt.

_ Để em nói cho nghe. Bà em có 3 người con 1 trai 2 gái, anh Chanyeol là cháu nội đức tôn, em và Sehun là cháu ngoại. Dù vậy nhưng đứa cháu nào cũng đều được đối xử công bằng, gia sản nhà này đều được chia đều và cùng nhau quản lí. Hiện tại em còn phải đi học , tại không muốn đi du học chứ không là bây giờ cũng đi theo học hỏi làm việc rồi cũng nên. Anh Chanyeol vẫn chưa cho em vào công ty, thỉnh thoảng ảnh sẽ bảo em giúp 1 số việc nhỏ thôi.

_ À...à....

Cả bọn gật gật đầu như hiểu hết mọi chuyện.

_ Ủa mà 2 người họ không sống ở đây sao ? Căn biệt thự lớn thế này cơ mà !_ D.O lên tiếng, đến giờ cậu vẫn không ngờ người đang theo đuổi cậu lại là cháu trai út của Park gia.

_ Không ! Anh Chanyeol và Sehun sống chung trong căn biệt thự ở ngoại ô, 2 người đó thân nhau lắm, em lâu lâu mới ghé qua đó chơi thôi ! 

_ Em không thân với họ sao ? _ Chen thắc mắc.

_ Thân chứ, anh em 1 nhà mà, là do em còn phải đi học nên sống ở đây với bà và cậu mợ Park, anh Chanyeol còn có cả chị gái tên Yoora nữa kìa, nhưng chị ấy hiện tại đang ở nước ngoài quản lí chi nhánh với ba mẹ em.

_ Ôi ! Sao gia phả nhà em phức tạp vậy ! _ Luhan nghe xong như muốn nhũn não ra, đúng là gia phả tùm lum.

_ Xin lỗi, nhưng có phải anh Chanyeol gì đó hơi kiêu ngạo đúng không, nhìn cứ lạnh lùng sao ấy ! _ Luhan nhớ lại cảnh lúc nãy Chanyeol bước vào mà rùng mình.

_ Đúng đó, thấy người làm ai cũng lễ phép cả, nhìn có uy lực ghê gớm ! _ Chen tiếp thêm.

_ Haha...nhìn ảnh vậy thôi chứ không phải vậy đâu, trong công việc thì luôn lạnh lùng và cứng rắn, thật sự anh ấy rất tài giỏi và có uy lực rất lớn trong giới kinh doanh, 1 lời nói của ảnh có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế đó mà nói nhỏ cho nghe, ảnh vẫn chưa có người yêu đâu ! _ Kai cười lớn.

_ Đẹp trai như vậy mà chưa có người yêu sao ? Lạ à nha ! _ D.O nói.

Kai liếc cậu 1 cái rồi bễu môi nói tiếp.

_ Hoàn toàn không có, gái theo thì không thiếu nhưng không ai lọt vào mắt ảnh cả, đến gần đều bị ảnh phũ 1 cách không thương tiếc. _ Kai khoanh tay dõng dạc nói tự hào về anh trai mình.

Cả bọn cứ vậy mà ngồi thủ thỉ với nhau.

Sắp đến giờ làm lễ nên Chanyeol, Sehun đang dìu bà từ trên lầu đi xuống.

Cả bọn vẫn đang gọi cho Baekhyun nhưng lại không thấy cậu bắt máy.

Vì đi cận giờ nên cậu cứ hớt ha hớt hải, cậu mặt trên người 1 bộ đồ rất đơn giản, sơ mi trắng và quần đen kaki ôm sát, giày da sandal đen nhưng lại rất thu hút ánh nhìn, vẻ ngoài của cậu thật sự không thể nào chê được, đôi mắt 1 mí lót, cái mũi cao, thẳng, đôi môi hồng nhỏ nhắn, da thì lại trắng mịn cứ như con gái, đôi mắt cậu mà kẻ eyeline nữa thì không ai có thể thoát khỏi sức hút từ cậu. Bởi vậy, đám bạn hay gọi cậu là tiểu mỹ thụ xinh đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro