Chap 3: Ngại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt thự Chanyeol.

Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào khung kính cửa sổ, dội vào mặt. Cậu khẽ nheo nheo mắt, sau đó lấy tay dụi mắt rồi từ từ hé mở.

Cậu vừa mở mắt ra thì điều đầu tiên đập vào mắt cậu là:

" Đây không phải là phòng mình. " 

" Đây là đâu ? " 

Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu vẫn còn mặc y bộ đồ ngày hôm qua trên người, chứng tỏ cậu vẫn an toàn.

Cạch.... Cánh cửa đột nhiên mở ra làm cậu giật mình.

2 cô người làm nhẹ nhàng bước vào, phía trước là bác quản gia.

_ Cậu Byun, chào buổi sáng, đây là đồ của cậu, thiếu gia đã căn dặn tôi khi cậu dậy thì mời cậu xuống nhà ăn sáng rồi đưa cậu về nhà ! _ Bác quản gia kính cẩn nói.

_ Thiếu gia ? Ai là thiếu gia ? _ Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, cậu chẳng thể nhớ nổi chuyện ngày hôm qua nữa.

_ Là thiếu gia Chanyeol, cậu ấy đã đi làm từ rất sớm, đây là phòng của cậu ấy, hôm qua cậu Byun say nên thiếu gia đã ẵm cậu vào thẳng phòng này ! 

_ Cái gì cơ ? Chanyeol ? Phòng của cậu ấy ? 

Baekhyun đang mơ màng nhớ lại mọi chuyện, mắt cậu mỗi 1 khắc lại càng mở to hơn theo trí nhớ của mình.

_ Tiêu rồi, tiêu thật rồi ! _ Baekhyun lầm bầm, cậu nhanh chóng nhảy xuống giường chạy vọt ra ngoài.

_ Cậu Byun....Cậu Byun.....!!!!!! _ Bác quản gia chạy theo nhưng cậu đã ra khỏi đây và chạy mất hút.

~~~

Về đến nhà, cậu nhanh chóng chạy vọt lên phòng tắm rửa. Vừa cởi áo ra thì có 1 tờ giấy rớt xuống, cậu khó hiểu nhặt lên : " Khi nào tỉnh dậy thì ăn sáng rồi hẳn về, tôi đã nói với quản gia rồi. Còn nữa cái áo của tôi, cậu phải chịu trách nhiệm với nó ! Đây là số điện thoại của tôi 051161044. " 

_ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....................Park Chanyeol !_ Cậu đứng trong phòng tắm mà hét lên.

" Đồ xấu xa, ngày hôm qua vừa nhìn anh trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, có lẽ tôi đã bị anh làm rung động mất rồi, nhưng chẳng phải anh nói anh đã tìm được cháu dâu cho bà nội anh rồi sao ? Còn đưa số điện thoại cho tôi làm gì, định mèo vờn chuột hay sao ? "

Baekhyun đột nhiên đau lòng.

Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi đi đến trường, cậu đã bỏ lỡ hết 2 tiết học rồi. Trong lòng cậu vẫn còn hậm hực đám bạn tốt kia lắm. Cậu bây giờ vừa tức, vừa giận vừa khó chịu. Cậu giận vì bản thân uống quá say gây ra chuyện rồi làm sao mai mốt nhìn mặt ai, khó chịu vì cái tờ giấy anh để lại cho cậu.

~~~

Vừa đến trường, cậu liền ngả xuống ngồi trên băng đá. Tay cầm điện thoại cứ ấn vào tin nhắn rồi lại thoát ra, đến khi quyết tâm bấm vào mục tin nhắn rồi thì lại liên tục nhập và xóa số điện thoại. Cuối cùng cậu vẫn nhắn.

Cả bọn Luhan từ xa đi lại, đứa nào cũng trốn sau lưng Kai, Kai thì chân như đứng không vững khi thấy Baekhyun đang nhìn chằm chằm bọn họ.

_ Lại đây ! _ Baekhyun nghiến răng.

Cả bọn rụt rè bước lại, cười hề hề như không biết gì.

_ Còn dám cười sao ? Mau đứng lại cho tôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Baekhyun đứng dậy, cả đám tán loạn bỏ chạy, ai chứ Baekhyun mà nổi điên thì chỉ có nước bị cậu ta cào cấu đến trầy da tróc vẩy mất.

~~~

Phòng làm việc Tổng giám đốc.

_ Anh ! Anh với cậu Baekhyun đó không có gì đó chứ ? _ Sehun thấy tâm trạng anh đang tốt nên thăm dò.

_ Có gì là có gì ? _ Chanyeol chau mày, mắt vẫn dán vào xấp tài liệu.

_ Anh thích cậu ta đúng không ? _ Sehun gan miệng hỏi thẳng.

Chanyeol dừng hẳn mọi động tác ngước lên nhìn.

_ Không ! 

Đó là câu trả lời của Chanyeol.

Sehun đơ người, cậu thắc mắc sao mà có thể lầm được, cậu tin vào con mắt mình mà, chắc chắn là anh thích Baekhyun nên mới ôn nhu như vậy chứ, ngày hôm qua về cậu ta còn ối lên áo anh nhưng anh chẳng những không tức giận mà còn ẳm cậu ấy vào nhà nữa mà.

_ Mau ra ngoài, không thì anh cắt thẻ của cậu ! 

_ Anh cứ lấy cái thẻ ra hù em quài ! _ Sehun bĩu môi.

_ Vậy được rồi ! _ Chanyeol lấy điện thoại ra....

_ Em ra....để em ra....anh đừng làm vậy....hihi....

Sehun mạnh miệng vậy thôi chứ cũng sợ anh làm thật thì khổ, cậu nhanh chóng chạy ra ngoài cũng không quên đóng cửa lại cẩn thận.

Ting....

Tin nhắn đến từ 1 số lạ.

From : 051104614 

Nội dung : Cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua, đồng thời xin lỗi vì đã làm phiền đến anh, áo của anh tôi sẽ mua cái khác và nhờ Kai trả lại. Hi vọng anh sẽ không để tâm. 

Kí tên : Byun Baekhyun.

Chanyeol sau khi đọc xong tin nhắn thì đột nhiên trên mặt hiện rõ sự khó chịu rồi sau đó cũng nhanh chóng trả lời lại.

~~~

_ Đau chết mất ! _ Luhan nhìn cánh tay của mình đang đỏ lên.

_ Tại ai chứ ? Ôi mặt tôi ! _ Chen đau xót sờ tay lên mặt.

_ Sao anh ra tay ác vậy nè ? _ Kai mếu máo.

_ Muốn chết nữa sao ? _ Baekhyun quay qua, cả đám im bặt.

Cảm thấy điện thoại run run thì vội lấy ra là số của Chanyeol, cậu ấn vào xem.

" Áo của tôi, người làm bẩn là cậu và người trả cũng phải là tự tay cậu. Ngày mai tôi rãnh khoảng 1 tiếng lúc 2h. " 

Baekhyun không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng phải trả lời tin nhắn.

" 2h tại công viên XOXO. " 

Chanyeol đọc tin nhắn mà khẽ bật cười, từ hôm qua đến giờ trong đầu anh cứ nhớ đến cậu vẻ mặt ngây ngốc dễ thương đến cả sự đanh đá của cậu có lẽ đã cướp đi trái tim của anh.

Cái này có phải là yêu từ ánh mắt đầu tiên không ? 

_ Kai, một lát em đi theo anh giúp anh 1 chút được không ? 

_ Dạ...._ Kai không dám từ chối.

Tại trung tâm thương mại Seoul.

_ Anh dẫn em đến đây làm gì ? _ Kai ngơ ngác nhìn.

_ Mua đồ ! 

Baekhyun vừa đi vừa kể cho Kai nghe mọi chuyện. Đứng trước 1 cửa hàng quần áo lớn, đây là nhãn hiệu nổi tiếng.

_ Balenciga ???? _ Baekhyun há hốc miệng.

_ Đúng rồi, áo ngày hôm qua anh Chanyeol mặc là của thương hiệu này.

Baekhyun lắc đầu ngao ngán rồi theo Kai bước vào. Khổ là áo anh mặc là hàng giới hạn bây giờ không thể mua được, cậu đành mua 1 cái tương tự như vậy rồi nhanh chóng rời đi.

_ Kai, em không được kể chuyện này cho ai biết hết đó ! 

Cả 2 ngồi trong quán cafe nói chuyện.

_ Em biết rồi ! Nhưng em có thể nghiêm túc hỏi anh 1 vài chuyện được không ? 

_ Được, có gì em nói đi ! _ Baekhyun cúi xuống hút 1 ngụm cafe.

_ Anh và anh Chanyeol có phải có gì đó đúng không ? _ Kai nhìn thẳng vào mắt Baekhyun.

_ Có gì là có gì ? Em...em...nói gì anh không hiểu...._ Baekhyun đột nhiên lắp bắp.

_ Anh thích anh em ??? Đúng chứ ???? _ Kai hỏi thẳng.

_ Không có....em đừng nghĩ lung tung...chẳng phải lúc ở bữa tiệc anh ấy nói có người trong lòng rồi mà ! _ Baekhyun như bị nói trúng tim đen liền nhanh chóng phản pháo.

_ Người trong lòng ???? Hahahaaaaa.... _ Kai cười lớn.

_ Có gì vui sao ? _ Baekhyun khó hiểu nhìn Kai.

_ Anh ấy nói xạo á, sao mà có người trong lòng được, có mà em không biết sao, chắc chắn là không có đâu ! _ Kai khẳng định vì nếu Chanyeol có người yêu thì cậu chắc chắn phải biết chứ.

_ Nói trước mặt bà nội như vậy mà ! _ Baekhyun vẫn chưa muốn tin.

_ Là muốn bà không lo lắng thôi ! Mà sao anh lại tò mò chuyện của anh em vậy ? Em không nghi không được à nha ! _ Kai cười nham hiểm.

_ Anh không có ! Mau về đi ! Tối rồi !

Kai cứ vậy mà mỉm cười đi theo sau Baekhyun, cậu chắc chắn là mình không lầm, chắc chắn là Baekhyun có ý với anh cậu mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro