Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi!!!!" Chifuyu vừa nhìn thấy cộng sự mấy ngày xa cách liền muốn đến chỗ Takemichi. Nhưng cách em càng gần, bước chân của cậu dần khựng lại khi thấy ánh mắt có chút xa cách của em nhìn mình

"Takemichi..." Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân nữa là có thể kéo em về phía cậu nhưng Chifuyu lại không thể bước tiếp được nữa.

"Phó đội trưởng nhất phiên đội nhỉ? Ranh con đừng bước đến gần Boss, không thì bẩn mắt Boss nhà tao mất!" South chen chân lên chắn trước mặt Chifuyu, mang chút lạnh nhạt cảnh cáo Chifuyu.

"Terano South!" Mikey kéo Chifuyu quăng ra sau, đứng đối diện với South. Tuy chiều cao của cậu có hơi hạn chế nhưng khí thế lại không thua kém gì so với anh.

"Takemichi, mày... tao sẽ đưa mày trở về lại Touman!" Mikey cố tình không nghe đến cách xưng hô "Boss" từ trong miệng South.

"Mày tính đào góc tường nhà ai đấy thằng nhóc kia? Cho tao đánh trận mở màn, tao phải đập nhừ tử thằng nhóc kia!" Shion đẩy South ra đằng sau, bản thân mình ngông cuồng mà bước lên.

Takemichi dự định là sẽ im lặng xem tình hình, nhưng có lẽ là không được rồi. Em ra hiệu cho Taiju, kêu anh bịt miệng và lôi Shion ra đằng sau. Không thì trói một góc cũng được.

Taiju gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng bản thân không tự hành động, mà gọi người của mình đi lôi Shion. Giáp và Ất nhận lệnh, đi lên mỗi người một bên bắt lấy hai cánh tay của Shion kéo xuống khá khó khăn, bởi vì vừa chạm vào người Shion, anh liền giơ tay muốn đấm hai người bọn họ.

Giáp và Ất ánh mắt cầu cứu về phía Takemichi, Takemichi nhìn sang Cam, chỉ chỉ ra dấu Cam hỗ trợ cho Giáp và Ất.

Có Cam vào, mọi chuyện có thể nói là thuận lợi hơn trước.

Một đám người Touman trố mắt không biết nên phản ứng thế nào với loại hành động ức hiếp nội bộ này của Tenjiku, mà người đầu sỏ lại là Takemichi. Nhìn quanh các thành viên còn lại của Tenjiku cũng xem chuyện này là bình thường thì lại cảm thấy có chút thương hại cho Shion.

"Khụ... khụ..." Sau khi Shion được lôi ra khuất xa trong sự giãy giụa, South như không có chuyện gì khẽ ho vài tiếng, coi việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

———

"Mikey, hiện tại tao là người của Thiên Trúc."

"Tao nghĩ bọn mày hẳn cũng đã biết tao chính là thủ lĩnh của Lục Ba La Đơn Đại."

"Lục Ba La Đơn Đại đã từng hứa với Thiên Trúc rằng sẽ hợp tác vĩnh viễn cho đến khi Thiên Trúc trở thành tổ chức tội phạm lớn nhất thế giới."

"Đồng nghĩ với việc bọn tao giờ cũng được xem là một nửa của Thiên Trúc. Mày nghĩ, tao sẽ trở về Touman sao?"

Takemichi bỏ qua vụ Shion, chậm rãi nói với Mikey, cũng như nói với toàn thể Touman phía sau cậu.

Sau khi lời nói của Takemichi dứt, một số thành phần của Touman xì xào bàn tán. Người anh hùng của Touman, phản bội bọn họ, gia nhập Thiên Trúc, hơn thế nữa là là Tổng trưởng của một băng mới nổi?

Ngay cả Izana đứng cạnh Takemichi cũng nhìn sang em, vết thương bị Takemichi vừa đánh cũng không ngừng giãy giãy. Không chỉ riêng Izana nhìn Takemichi mà các thành viên Tenjiku khác cũng nhìn em.

Rõ ràng là chỉ hợp tác trong trận chiến này, nhưng... tại sao Takemichi lại nói như thế.

"Cộng sự? Mày đang đùa phải không?" Chifuyu không thể tin được những gì mình vừa nghe. Cộng sự của cậu, người từng nói sẽ không bao giờ phá huỷ Touman, giờ đây lại cùng tiếp tay với đối thủ nuốt đi lời nói ấy.

Cậu không biết Takemichi đang có kế hoạch gì đó hay thật sự là phản bội Touman, nhưng... Chifuyu hiện tại cảm thấy trong lòng đang dâng lên một nỗi thất vọng cùng với một cảm xúc khó tả.

"Tao không đùa, Matsuno Chifuyu!" Takemichi nhìn thẳng vào đôi mắt của Chifuyu, em biết hiện tại đôi mắt ấy đang tràn đầy sự thất vọng đối với em nhưng Takemichi không thể nói gì, bình tĩnh đối diện, cố chứng minh rằng lời mình nói là thật.

Đứng cạnh Mikey và Chifuyu là một bóng dáng cao ráo, Draken từ khi bước vào, ánh mắt liền dừng một chỗ nhìn Takemichi nhỏ nhắn được bảo vệ bởi Tenjiku.

Suy nghĩ hồi lâu, Draken cuối cùng cũng nói:

"Vậy... chỉ cần bọn tao thắng trận này, thu nạp Thiên Trúc cùng Lục Ba La Đơn Đại về dưới trướng Touman, thì mày sẽ trở lại làm thành viên của Touman đúng chứ?"

Takemichi nhìn sang Draken, vẫn là hình xăm bên trái đó, vẫn là cách buộc tóc đó nhưng hôm nay Draken có vẻ như nghiêm túc hơn so với ngày thường. Takemichi mở miệng muốn nói nhưng cuối cùng lại dừng, lát sau em mới tiếp tục: "Không thể thắng."

Cả Tokyo Manji và Tejiku đều không có cơ hội thắng!

Kisaki lại càng không!

Kisaki đứng trong đám đông, nhíu mày đẩy gọng kính lên. Gã cảm thấy lời nói của Takemichi có ẩn ý.

Không thể thắng ?

Touman không thể thắng hay Thiên Trúc không thể thắng? Hay là cả hai?

Baji vô tình bắt gặp cảnh Kisaki đang rơi vào suy tư, cậu nhất thời hiện lên một suy nghĩ: Kisaki, hắn có liên quan đến việc này!

Kazutora đứng cạnh Baji, thấy cậu tập trung nhìn một hướng, theo ánh mắt của cậu nhìn liền bắt gặp Kisaki. Sau đó lại nhỏ giọng nói, chỉ bằng hai người nghe: "Baji, Kisaki đang ở cùng phe với chúng ta, hắn sẽ không thể nào tiếp tay đưa Takemichi cho người khác được."

"Nhưng tao nghi ngờ, ít nhiều gì hắn ta cũng sẽ có dính líu đến chuyện này. Tao không thể trơ mắt nhìn mọi chuyện diễn ra như trận đấu của Valhalla được." Baji gật đầu trả lời Kazutora, tuy đồng ý với lời nói của cậu nhưng Baji cũng không thể buông bỏ lòng phòng bị với Kisaki.

Bởi vì, cảnh tượng Takemichi suýt chết vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu.


"Đừng nhiều lời với bọn tao nữa. Trận đấu mở màn nên bắt đầu rồi!" Thấy bọn Touman lại định mở miệng tâm sự mỏng cùng Takemichi, Ran khó chịu lên tiếng trước chặn họng bọn chúng, tay phải khoác ngang lên vai em.

Takemichi nhăn mày, em vừa tự hành hạ vết thương để đấm Izana, bây giờ Ran lại hành hạ vết thương của em là thế nào: "Tao nói này, Ran! Mày bỏ bỏ cái tay xuống đi, tao vẫn còn là người tàn tật đấy!"

Tiếng xuýt xoa vì đau của Takemichi lọt vào lỗ tai Ran, cứ tưởng bản thân sẽ khó chịu vì không được thân thiết cùng em, không ngờ âm thanh lọt vào tai lại thoã mãn tâm lí của một con sói.

"Tao đi dưỡng sức đây!" Takemichi thấy cánh tay Ran vẫn để như cũ, dứt khoát hất đi. Xoay người đi về khu chứa thùng container.

"Này, đừng quên cuộc cá cược của chúng ta đấy nhé! Bé mèo Takemichi!" Ran không có chút nào gọi là không vui bởi hành động của Takemichi, hơn thế nữa còn phấn khích bảo em đừng quên vụ cá cược.

Cho đến khi Takemichi vừa leo lên được thùng thứ nhất bởi sự giúp đỡ của Cam, một âm thanh vang lên từ dưới khán đài chiến đấu.

"Boss! Nhớ theo dõi tao!" South đi ra sân, đưa mắt nhìn về Takemichi với nét mặt tự tin.

Đại diện đấu mở mở màn hai bên đã xuất hiện, South hứng thú đưa tay lên cổ, làm động tác lắc cổ vài cái: "Không nghĩ đến, Boss đoán đúng thật! Draken sẽ ra sân đấu mở màn."

"Tao không biết Takemichi có phản bội Touman không nhưng bọn tao sẽ chiến thắng trận này và giành lại Takemichi!" Draken bước vào tư thế chuẩn bị chiến đấu. Cậu không biết năng lực của South, trước tiên cứ dò xét khả năng của hắn.

South cười khẩy: "Giành lại? Chúng mày không có cửa!" Sau đó nhanh chóng phi đến đấm một phát vào bụng Draken.

Người trước mắt đã nhanh như cắt bay đến trước mặt, Draken nhất thời không phản ứng được chỉ đành giơ tay phòng thủ. Nhưng đều chậm một bước, cú đấm của South đã tung đến bụng cậu, vùng bụng Draken tức khắc đau quằn quại, cả người cũng có chút không thể chống đỡ văng vài bước.

Âm thanh cổ vũ của Tenjiku lớn lên, bên Touman như vừa ngỡ ngàng trước sức mạnh của South. Tất cả đều hồi hộp theo dõi và lo lắng cho phó tổng trưởng.

Draken ngẩng đầu nhìn về phía người vừa tung cú đánh vào bụng mình, chửi thầm rồi khạc nhổ một cái, lấy lại tinh thần. Cậu không muốn ở thế bị động trong trận chiến này!

South thích thú khi Draken có thể chịu đựng một cú đấm của mình. Trạng thái hưng phấn lại tăng dần, thật kì lạ, giờ phút này anh lại muốn đàn một bản piano thật mạnh mẽ cho Takemichi nghe, những ngón tay phải đánh thật mạnh lên phím đàn, cùng em chìm vào trong những âm thanh được tạo bởi bàn tay mình.

Rơi vào giả tưởng của bản thân, South xem Draken như những phím đàn. Phải nhấn lên những phím đàn thật dứt khoát mới có thể tạo ra bản thân sôi động.

Bởi vì ảo cảnh mà South đang chìm vào, Draken phải liên tục phòng thủ không ngừng. Những cú đấm cứ liên tiếp giáng lên gương mặt, lên cơ thể của cậu cứ tăng mạnh dần.

Tang-

Âm thanh sôi nổi đứt ngang bên tai South, ngón tay đang nhấn trên phím đàn dừng lại bởi một âm thanh lỗi, một âm thanh chói tai khiến South tức giận, ảo cảnh cũng vỡ tan.

Từ lúc nào Draken đã thoát khỏi thế bị động, thừa cơ đánh một cú vào bụng South. Sau đó lại di chuyển  sang đằng sau đá một cú mạnh vào lưng anh.

"Tốt lắm! Nhưng mày đã phạm sai lầm rồi!" Sau khi bị cú đấm từ bụng, South đã không thể tin nổi mà thoát khỏi ảo cảnh của bản thân. Xoay người vừa lúc bắt lấy chân Draken định tung cú đá.

South chuẩn bị tư thế quăng Draken đi, nhanh nhẹn liếc mắt thấy đồng đội đã có người vào vị trí trong kế hoạch liền thẩy Draken về hướng đó: "Fine!"

Bonk!

Âm thanh của gậy baton cùng tiếng ngã của Draken vang lên. Thời điểm Draken vừa tiếp xuống nền đất, một người nữa cũng gục xuống theo.

Song long thất thủ!

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro