Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đi loanh quanh tìm Izana, cuối cùng bắt gặp anh đang ngồi rũ mắt trong góc khuất. Có vẻ như là tâm trạng của Izana hiện tại không được tốt cho mấy.

"Sắp tới giờ rồi, đi tới chỗ mọi người thôi! Izana!" Takemichi mím môi, âm thanh có chút lạnh nhạt mà nói với Izana.

"Này... Takemichi! Mày có phải đang rất... ghét tao không?" Izana nghe giọng nói của Takemichi, trong lòng khẽ run run.

Mặc dù nói không quan tâm đến cảm nhận của Takemichi nhưng anh vẫn không muốn Takemichi ghét mình.

"Mày..."

"Izana, tại sao lại muốn giết Ema? Cậu ấy là em gái của mày mà!" Takemichi nhắm mắt, vẫn không thể hiểu nổi mà nắm chặt bàn tay thành nắm đấm.

"Takemichi! Mày biết không? Tao thật sự, thật sự rất chán ghét Mikey!"

"Nhưng Ema là em gái mày! Nếu như khi đó không có tao, Ema đã gián tiếp bị chính tay mày giết chết rồi, Izana!"

Mấy tháng này thật sự rất bình yên, Izana cũng rất ngoan ngoãn, sự ngoan ngoãn này làm cho Takemichi nhất thời quên mất anh đã từng làm ra những việc gì.

"Takemichi, mày đã quên rồi... em ấy không cùng huyết thống với tao!"

Đôi mắt của Izana toát lên sự cô đơn khi nhìn Takemichi. Sự kích động của em khi bị ánh mắt ấy nhìn vào như bị ngưng động.

"Takemichi!"

"Tính mít ướt đấy vẫn không thay đổi nhỉ?"

"..."

"Takemichi... tay mày... ấm thật đấy"

...

"Này, Mikey! Tao có thể được cứu rỗi rồi sao?"

"Làm gì có chuyện đó nhỉ? Đúng không... Ema?"

Những mảnh kí ức nho nhỏ vụn vặt bắt đầu hiện lên trong đầu Takemichi.

Những hình ảnh ấy như những tấm gương bị đập vỡ rồi đâm vào trái tim ấm áp của em.

"Nhưng... Izana! Mày thật sự đã không còn xem Ema là em gái sao?" Takemichi gạt bỏ những kí ức sang một bên, gạt bỏ gương mặt đang dần tan vỡ của mình vì nhớ lại những điều diễn ra kiếp trước.

"Tại sao tao lại phải xem em gái của kẻ thù là em gái mình?"

"Takemichi! Mày có phải lại muốn về theo phe của Mikey không?"

"Mày muốn vứt bỏ tao sao? Takemichi?"

Izana nghe xong câu hỏi của Takemichi, dần mất khống chế.

Tại sao? Chỉ mới gặp gã Mikey kia mà Takemichi lại thay đổi như vậy?

Rốt cuộc tại sao? Hôm qua Takemichi còn đối xử dịu dàng với anh, nhưng chỉ vì gặp Mikey mà em lại thay đổi đến thế?

Tại sao, tất cả mọi người đều yêu thích Mikey? Còn thì sao?

"Izana, đủ rồi! Chúng ta trở về thôi!" Takemichi không trả lời Izana. Em có chút thất vọng với anh, càng thất vọng với bản thân mình hơn vì đến cuối cùng vẫn không thể thay đổi Izana.

"Takemichi!!!" Izana không nghĩ đến Takemichi luôn cưng chiều mình, hôm nay lại không trả lời anh. Rốt cuộc đã có gì thay đổi?

"Tao nói đủ rồi, Izana! Đi về thôi!" Takemichi hất bàn tay Izana đang nắm lấy cổ tay của mình. Em hiện tại cảm thấy thật hối hận khi mình đi tìm Izana, nếu như biết trước anh chỉ làm cho em càng thêm thất vọng thì đã không cần gặp nhau.

Cứ nghĩ Izana sẽ thay đổi, nhưng có lẽ... so với kiếp trước chỉ có hơn chứ không kém.

"Takemichi..."

Izana đứng nhìn bàn tay trống rỗng vì bị hất ra. Cảm giác như có cái gì đó đang thôi thúc anh nói ra những lời đã giấu trong tận đấy lòng, có cái gì đó đã khoét một lỗ thật sâu vào trái tim mình.

"Izana!! Tao đã bảo đủ rồi! Tao không muốn- Ưm..."

Takemichi xoay người, quát lên với Izana. Em không muốn cùng Izana nói bất cứ điều gì nữa, không muốn đối mặt với sự thất bại của bản thân, không muốn đối mặt với sự chiếm hữu của Izana.

Nhưng em vẫn chưa nói hết câu, Izana đã tiến tới, tay kéo em về phía mình, đặt đôi môi của mình lên bờ môi run rẩy của em.

Nhận thấy Takemichi không phản kháng, anh lại tham lam muốn mở hàm răng của Takemichi, đưa lưỡi của mình vào trong càn quét khoang miệng ướt át của em.

Takemichi nhanh chóng phục hồi lại ý thức, giùng giẫy thoát khỏi Izana. Nhưng anh vẫn không buông, bàn tay đưa lên cổ, ghì chặt cổ Takemichi không cho em trốn tránh.

Izana cứ tham lam mà mút, đầu lưỡi không có kĩ thuật mà đảo xung quanh bên trong miệng Takemichi, ham muốn hút lấy tất cả những gì thuộc về em.

Hơi thở cả hai trở nên dồn dập, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Phập.

Mùi máu tươi loang trong miệng Takemichi và Izana, là do Takemichi cắn. Lúc này anh mới buông tha cho Takemichi, nhưng bàn tay đặt trên cổ em vẫn giữ nguyên.

Nhưng rất nhanh chóng, ngay cả bàn tay cũng bị Takemichi hất ra. Sau đó, một cú đấm tung đến mặt Izana. Cú đấm không quá mạnh nhưng cũng đủ để khiến anh lùi về sau vài bước.

Izana không nghĩ đến em sẽ đấm mình, ngỡ nàng nhìn Takemichi. Giây trước vừa nhìn, giây sau lại bị ăn thêm một cú từ phía tay phải.

"Mày... mày biết mày vừa làm gì không? Izana!!" Takemichi xoa xoa cánh tay nhức nhối, cắn răng nhịn đau, trừng mắt nhìn Izana.

"Takemichi! Tao thích mày... thích mày rất nhiều!"

Izana thất thần, liếm môi dưới vừa bị em cắn. Sau đó, ngẩng đầu lau lau chỗ Takemichi vừa đấm ban nãy, ánh mắt loé lên sự bất thường, đối diện với ánh mắt tức giận của em.

"Tao thích mày, Takemichi!"

"Thích mày... muốn mày chỉ mỗi riêng tao!"

"Tao đã có thể giam cầm mày. Nhưng... Takemichi, tao sợ... tao sợ mày sẽ chán ghét tao!"

"Takemichi! Tao phải làm sao đây?"

"Rõ ràng là tao đã có thể giam cầm mày, sau đó độc chiếm mày."

"Takemichi... tao đã không nỡ."

"Tao sợ lắm Takemichi!"

"Tao biết cái thứ tình cảm này sẽ khiến mày chán ghét tao!"

"Nhưng Takemichi... làm ơn... "

"Đừng ghét bỏ tao!"

Sự yếu đuối của Izana giờ đây đã bộc lộ tất cả trước thiếu niên trước mặt này.

Kể từ ngày gặp mặt Takemichi, Izana được cảm nhận tất cả sự dịu dàng từ em. Suốt thời gian qua, anh cũng đã bộc lộ sự yếu đuối của mình cho Takemichi nhìn.

Chỉ cần có Takemichi ở bên, Izana sẽ có thể cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Anh sẽ ỷ lại vào Takemichi, như cách năm đó anh tin tưởng Shinichirou.

Tuy rằng sẽ chẳng ai muốn mình giống ai nhưng trước khi mọi chuyện diễn ra như bây giờ, Takemichi lại cảm thấy, đôi khi giống với một người cũng tốt. Ít nhất, em sẽ không cần tốn thời gian gian nan để cho Izana tin tưởng hoàn toàn vào mình.

Nhưng hiện tại, em lại cảm thấy một chút cũng không tốt. Izana xem em là người thay thế Shinichirou, Takemichi sẽ xem như không có và rất hài lòng vì chuyện này. Nhưng việc Izana một lòng muốn chiếm hữu em, Takemichi lại chẳng thể bào chấp nhận nổi.

Có thể hành vi của Izana hiện tại là do mất cảm giác an toàn gây nên, khiến anh muốn chiếm hữu một người giống như Shinichirou.

Nhưng... cũng có thể là muốn chiếm hữu Takemichi, một bản thể hoàn toàn không giống ai, không phải là thay thế ai.

Takemichi nhìn Izana đang đứng yên, đôi mắt ưu thương nhìn em. Hồi lâu sau vẫn không trả lời Izana, chỉ im lặng nhìn anh.

Sao em lại không biết "họ" đang giấu thứ tình cảm gì với em chứ!

Cho đến khi Izana cứ nghĩ là bản thân mình sẽ nhận được sự ghê tởm, sự căm ghét từ Takemichi thì một bàn tay nhỏ bé nhưng chứa đựng đầy sự ấm áp phủ lên mái tóc của Izana.

Takemichi đặt bàn tay lên đầu Izana, tựa như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhỏ giọng nghẹn ngào nói: "Izana... xin lỗi... "

Takemichi ngoại trừ xin lỗi, em chẳng còn lời nào có thể nói với Izana cả. Tình cảm của Izana đối với em có lẽ là vì thiếu sự an toàn nên mới sinh ra. Vốn dĩ nó chẳng phải tình yêu, mà là tình thân.

Izana chỉ vì thiếu tình thương gia đình nên đã nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu.

Mà kẻ khiến Izana nhầm lẫn, là em.

Hành động hôm nay của Izana là chuyện mà Takemichi chưa bao giờ ngờ tới.

"Tao sẽ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra từ nãy giờ."

"Về thôi, Izana! Tao nghe tiếng con xe CB 250T của Mikey rồi, trận đấu rất nhanh sẽ diễn ra. Tao hi vọng mày sẽ tập trung vào trận đấu."

Takemichi nói xong liền xoay người rời đi, không để lại cho Izana một ánh mắt nào nữa. Em sợ rằng chỉ cần mình đứng đây thêm chút nữa thì Izana sẽ lại làm ra những hành động mà em chẳng ngờ tới và sợ rằng bản thân sẽ chẳng thể kìm lòng nổi trước ánh mắt tổn thương của Izana.

"Ha... Mikey! Mikey! Mikey!" Izana lẩm bẩm, nắm chặt tay thành nắm đấm. Nhìn bóng lưng của Takemichi, sự căm ghét của anh so với trước lại càng nhiều hơn.

Tất cả đều tại có sự xuất hiện của Mikey!

Chỉ cần Mikey chết đi, Takemichi sẽ để ý đến anh!

Chỉ cần Mikey chết đi, mọi sự chú ý của Takemichi sẽ thuộc về anh.

———

"Takemichi, môi của mày bị sao đấy?" Kakuchou nhìn thấy Takemichi trở lại, để ý đến bộ dáng thất thần bất thường của em, sau đó lại nhìn đến bờ môi dưới có vết bầm, liền bất an chuẩn bị dơ tay lên chạm vào vết thương mà hỏi thăm.

Nhưng bàn tay cậu vừa đưa lên gần mặt Takemichi, em liền lùi về sau vài bước, cách xa sự ân cần quan tâm của Kakuchou.

"Không sao! Mày kêu mọi người tập hợp chuẩn bị đi, Touman sắp tới rồi!" Takemichi không để tâm tới ánh mắt kinh ngạc của Kakuchou vì hành động của mình, bàn tay dụi dụi sơ qua môi vài lần rồi lướt ngang qua Kakuchou.

"Ohhh- Thiên vương Kakuchou bị Takemichi phớt lờ sao? Ngạc nhiên đó!" Shion nhướng mày, khoé miệng cong cong lên vì vui sướng. Trong lòng không ngừng nhảy nhót sung sướng vì vừa được thời cơ khịa Kakuchou.

"Đừng giỡn nữa, Shion! Nghiêm túc đi!" Mí mắt của Rindou giật giật, nhìn theo bóng lưng của Takemichi một cách âm trầm. 

Phát hiện rồi?

———

"Không hổ là Touman! Hơn 450 thành viên được tập hợp đông đúc thật đấy!" Taiju đứng cạnh Takemichi đón chào một đoàn xe đang chạy vào khu vực cầu cảng thứ 7 của khu vực Yokohama.

"Taiju, mày trông coi phiên đội nhị nhé! Nhớ nhẹ tay thôi... Và sau trận này, mày cứ trở về với Yuzuha và Hakkai đi."

"Gia đình mà- dù thế nào cũng không thể nói chia là chia được!"

"Takemichi..." Taiju cau mày, hiển nhiên không muốn nói tới chuyện này.

"Taiju, nếu mày cảm thấy áy náy với những chuyện trước kia mày từng đối xử với em của mày. Thì... mày nên trở về đi, chăm sóc tốt cho hai chị em họ cũng là cách mày bù đắp những gì mày đã làm!"

"Nghe tao đi, Taiju! Coi như đây là mệnh lệnh cuối cùng tao dành cho mày."

Takemichi hướng mắt ngắm nhìn những ánh xe mô tô đang tắt dần, nhìn bộ dạng nghiêm túc của những người ở Touman.

"...thằng nhóc Kisaki kia mày tính sao?" Taiju không đáp lại mệnh lệnh cuối cùng của Takemichi, nhìn Kisaki cùng Hanma đang quen thuộc đường nẻo mà bước vào, hiển nhiên Kisaki cũng đã ra hiệu cho thành viên ở Thiên Trúc thực hiện kế hoạch của gã.

"Đã tính toán hết rồi! Đi thôi!" Takemichi nở nụ cười nhẹ, vỗ cánh tay của Taiju dẫn đầu đi trước. Kế bên là Izana, tiếp theo sau là một đoàn người South, Shion, Kakuchou, Ran, Rindou, Mutou,  Muchizuki, cùng thành viên Thiên Trúc giáp, ất, đinh, dậu, cam, xoài.

————————————————————————

Đôi lời từ toi:

Từ mà toi đã ghi, chỉ là đoạn đó đọc thuận hơn từ anh thôi, chứ không phải người khác đou nha!

Đoạn mà Izana thổ lộ với Takemichi ấy, toi đã dự định là sẽ để bé nói trong lòng bé chỉ có hình bóng của một cô gái, là Hinata.

Nhưng mà vũ trụ lại truyền đạt thông tin bắt toi ghi đoạn đó thành một lời xin lỗi ngắn ngủn.

Nhưng ý ra là nó cũng có ích- thúc đẩy sự ganh ghét của Izana với Mikey ( câu trước vừa từ chối Izana, câu sau lại nhắc tới Mikey).

Hm... kể sao ta... toi đã đặt trường hợp như thế này: toi thổ lộ với crush bị crush từ chối không lí do, sau đó đang thẫn thờ ngẫm về nhân sinh thì crush lại nhắc người toi căm thù đồng thờ người đó đối với crush rất quan trọng và bản thân toi lúc nào cũng thua người đó.

Sau đó suy nghĩ tới những lần mà bản thân mình thua cuộc sao người mình căm thù thì khả năng cao là người toi căm thù sẽ bị toi căm thù nhiều hơn.

Nó vậy đó—

Còn Takemichi toi đã diễn tả theo kiểu là một người vừa mềm lòng nhưng lại vì kế hoạch của bản thân mà gạt bỏ tất cả. Hm... cũng không biết sao nữa nhưng đa phần toi đã viết Takemichi theo cảm tính của toi, nên nó khá là... đa nhân cách chăng?

Và:

Chân thành cảm ơn các bạn vẫn ủng hộ và theo dõi bộ truyện này sau những ngày toi ngâm chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro