Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Takemichi! Chẳng phải nói mày không cần xuất hiện sao?" Taiju liếc nhìn bóng dáng đang chậm chậm khoác lên mình bang phục màu đỏ của Tenjiku, không khỏi suy nghĩ linh tinh.

Không biết khi em mặc lên bang phục của Hắc Long hay Lục Ba La Đơn Đại thì sẽ thế nào.

Nhưng... vẫn không thể nhìn thấy em mặc hai bộ bang phục ấy. Có lẽ đến tận cuối cùng được đứng trên cùng một trận đấu, hắn vẫn không thể nhìn thấy.

"Không sao! Tay tao đã bớt rồi, còn đánh nhau một trận với mày được!" Takemichi giả vờ như cơn đau ở tay chưa từng xuất hiện, làm động tác quay cánh tay mình vài vòng.

"Takemichi, mày nên quay về phòng đi, trận hôm nay vốn không cần mày xuất hiện!" Mutou tinh mắt, nhìn thấy đằng sau cổ của em đang thắm thoát có vài giọt mồ hôi, đưa tay kéo áo Takemichi lôi vào trong.

Nhưng chưa đi được bước nào, đã bị một lực giật lại.

Ran kéo Takemichi về phía mình. Theo đà, em ngã vào lòng Ran, anh ôm lấy mái tóc xoăn xoăn đặt đầu em tựa yên vào ngực mình, nói với Mutou: "Nếu cậu ấy đã không muốn, thì cứ xuất hiện. Chẳng lẽ Tenjiku và Lục Ba La Đơn Đại không thể bảo vệ cậu ấy sao?"

"Hơn nữa, bọn tao có thừa năng lực để bảo vệ Takemichi!" Rindou đứng trước mặt Mutou, đẩy gọng kính tròn của mình.

"Bọn mày không ngăn cản gì sao? South? Kakuchou?" Mutou không phản bác lại lời của anh em Haitani. Đúng thật là bọn họ có dư sức để bảo vệ Takemichi nhưng cái anh lo là sức khoẻ của em.

"Mutou, tao sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì! Mày phải tin tưởng tao!" Takemichi lú đầu ra, thoát khỏi Ran, đôi mắt lấp lánh ý kiên định nhìn Mutou.

"..." Mutou không trả lời, anh nhìn cậu hồi lâu rồi lặng thở dài. Biểu hiện này của Mutou nói rằng anh đã ngầm đồng ý, không còn phản đối nữa, Takemichi cũng nở nụ cười: "Bọn mày tin tưởng tao đúng không?"

"Bố ma—y" éo!

Giọng nói ai đó đã rất nhanh bị thân ảnh cao to bịt lại, không cho phát ra bất kì âm thanh nào, mặc cho ai đó cứ giãy giụa liên hồi.

Takemichi âm thầm liếc sang bên đó một cái, hài lòng nhìn South, lặng lẽ giơ lên ngón cái like nhẹ cho anh một lượt.

Tuyệt vời! Không hổ là trợ thủ đắc lực của em!

Taiju không nhìn nổi ám hiệu ngầm của hai người, anh cũng nhìn qua với vẻ mặt thương cảm cho ai kia.

Nếu nói South là người bắt nạt Shion thì Takemichi chính là chủ mưu đứng từ xa ra lệnh!

Một người tung một người hứng.

Một người cưng chiều một người.

Kể từ sau khi Shion xuất hiện và luôn khịa Takemichi thì điều này càng rõ hơn. Đến nỗi, chỉ cần một ánh mắt của em, South cũng biết nên làm gì.

"C—c—" Con mẹ nó! Thả ông ra! Bố đánh chết mày, South!

Shion mặt sức mà la thét, giùng dằng giãy giụa nhưng South cứ khư khư không cho gã nói. Mọi người xung quanh biết cũng làm ngơ, họ quen rồi. Tuy ban đầu có hơi để ý về chuyện này, nhưng lúc đó cũng không đoái hoài hay ngăn cản gì, chứ đừng nói sau này rũ lòng thương xót mà ra tay cứu giúp Shion.

Bởi vì trong lòng họ luôn có một suy nghĩ:

Vì Shion xứng đáng!

Chính vì suy nghĩ đó mà cứ bỏ mặc làm ngơ Shion. Người tạo nghiệp, ắt có luật hoa quả quật.



"Này này, Takemichi! Mày thấy cái cây gậy này của tao thế nào?" Ran đung đưa, dơ gậy Baton lên quơ quơ làm động tác đánh bóng chày.

Takemichi ngồi trên cao, nhìn sang rồi hít sau một cái. Ran... làm em nhớ tới năm đó, anh ta cũng từng dùng cây gậy Boton, đánh một cú vào đầu Hakkai vào trận chiến năm đó.

Có vẻ... rất đau!

"Tao... ừ... mày cầm cảm thấy thoải mái là được rồi. Cần gì hỏi tao." Takemichi không biết nên trả lời thế nào, ấp úp nói qua loa.

Ran lập tức cảm thấy cây gây này trở nên vô vị, thu gọn nó để vào túi rồi trèo lên ngồi cùng Takemichi.

Anh vô thức nhìn về phía chàng trai nhỏ đang ngồi cạnh mình, có vẻ như thời tiết buổi tối mùa xuân vẫn còn vươn hơi lạnh từ mùa đông nên đã làm cho chóp mũi của Takemichi hơi đỏ lên, trên mặt còn vết xước do vụ tai nạn khi nãy.

Đôi mắt màu xanh ấy lại có chút âm u, rốt cuộc thì hiện tại Ran cũng không rõ em đang nghĩ về cái gì, hay nghĩ về ai. Anh đột nhiên có chút tò mò về thứ mà Takemichi đang nghĩ, liệu nó có liên quan đến anh không.

Trong lúc vô thức, Ran đã đưa bàn tay lên muốn xoa mái tóc của con người ngẩn ngơ này thì đột nhiên em quay sang phía anh: "Này Ran, lát nữa... mày đừng có làm cho Souya khóc đấy nhé!"

"Souya? Là thằng nào?" Bàn tay Ran khựng lại, sau đó lại lén lút bỏ xuống trước khi Takemichi phát hiện.

"Là Angry- phân đội phó của tứ phiên đội. Chính là... người có mái tóc xanh xanh xù xù như vầy nè, rồi mặt còn hơi cáu cáu ấy." Takemichi vừa nói, vừa xoay qua diễn tả cho Ran hình dung. Hai tay đưa lên đầu, mô tả kiểu tóc rồi di chuyển xuống gương mặt, làm nét mặt cau có giống với Angry.

"..."

"..."

"Mày—ha ha... ha ha ha... Đừng làm nữa Takemichi! Tao hiểu rồi! Ha ha ha..." Ran ban đầu cố chăm chú nghiêm túc xem em miêu tả nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cười được. Ôi trời, sao lại có người ngốc đến như thế chứ!

"Bu-ng ặt ao a" Buông mặt tao ra!

Takemichi giãy giụa khỏi bàn tay ma quỷ của Ran đang vò nát gương mặt của mình. Cuối cùng hết cách, Takemichi nhe răng nanh của mình ra, phập một cái, cắn vào bàn tay của Ran.

Được Takemichi thâm tình nồng nàng tặng một vết cắn vào tay, Ran có chút sững sờ, rời mắt khỏi gương mặt đang đỏ chót vì ngượng ngùng của Takemichi, nhìn vào chỗ em vừa cắn.

Takemichi sau khi cắn xong, nhận thức được hành động của mình, chớp chớp mắt vài cái liền lặng lẽ muốn đào một cái hố thật sâu.

Takemichi không phải cố ý! Chắc chắn không phải cố ý cắn vào tay của Ran đâu.

Nhưng khi lén nhìn sang Ran đang hành động kì lạ, tâm trạng Takemichi bất giác trùng xuống.

"..."

Takemichi thở dài, bỏ lơ Ran nhảy xuống, đi đến chỗ Shion cùng mấy người khác đang tụ họp: "Này! Shion!"

"Mày, một lát nữa đừng có mà lên mở màn trận đấu. Cũng đừng có đánh nhau với Peyan!" Takemichi nhìn gương mặt của Shion từ thắc mắc chuyển sang khó hiểu.

"Tại sao? Cái thằng tép riu đấy mà tao cần để ý à? Tao muốn mở đầu trận đấu!" Shion không thèm nghe lọt vào tai lời Takemichi nói, tuyên bố rằng mình là người mở màn.

Hôm nay hắn muốn chiếm spotlight trận đấu này!

"South, Taiju, Mocchi hay là Mutou, lát nữa một trong chúng mày mở màn được chứ?" Takemichi cũng không để ý Shion đang gào thét thế nào, xoay qua nhìn 4 người nọ.

"Được, để tao đi! Bọn Touman hẳn là chưa biết thực lực của tao, tao phải cho bọn chúng mở mang tầm mắt!" South tự tin, đảm nhận vị trí mở màn.

Shion trợn mắt không dám tin rằng không một ai nghe mình nói, vừa tính lớn tiếng gào thét thì bị Mochizuki bịt mõm: "Mày ồn ào quá, Shion!"

Con mẹ nó, tại sao! Tại sao chúng mày lại chỉ ức hiếp tao thế hả?

Shion thật ức chế, nhưng Shion không làm gì được ngoại trừ bị ép buộc ngậm miệng.

"Tao nghĩ, một lát nữa có thể là Baji sẽ ra trận đầu tiên. Hoặc có thể là Draken, mày cũng nên cẩn thận với hai người này!" Takemichi gật gật đầu, xoa xoa cái cằm rồi nói.

Năm đó là do vì thiếu vắng thành viên nên Peyan đã xung phong ra trận đầu tiên, và cũng đã một cú trực tiếp hạ gục được Shion.

Nhưng có lẽ, lần này sẽ không như thế nữa, bởi vì... nếu như trận đầu tiên Touman thắng, họ sẽ lấy đà chiến thắng đó mà đánh hăng suốt cả trận đấu.

Hơn thế nữa, lần này Mikey xuất hiện ngay từ đầu trận. Dù em đã kéo South và Taiju về đội mình nhưng cũng không mấy yên tâm.

Nếu như để Touman ở kèo trên suốt trận đấu thì kế hoạch của em sẽ không được như ý nguyện.

"Taiju! Còn mày đánh nhau với Koko và Inui được không? Nhớ lời tao..." dặn. Chữ dặn chưa được thốt ra thì người kia đã trả lời.

"Được. Không thành vấn đề, dù sao tao cũng là người của mày rồi, đâu thể từ chối được!" Taiju nhìn Takemichi một cái, sau khi nói xong lại cố tình liếc từng người có mặt xung quanh như đang thầm đắc ý về cái gì đó.

"..." Cả bọn khẽ liếc xéo về hướng người nào đó, tại sao ban đầu lại không nhìn ra Taiju cũng có một mặt như này chứ.

Takemichi cảm nhận được tia sét vô hình từ không trung, cả người đột nhiên cảm thấy chóng mặt, trời đất quay cuồng, sợ rằng sẽ có chiến tranh nổ ra vội nói tiếp: "Mocchi, Mutou, Shion, ba bọn mày đấu với những phân đội trưởng và phân đội phó còn lại."

"Được!"

Tất cả đều nghe theo lời Takemichi nói mà không thắc mắc hay phản đối bất cứ thứ gì.

"Những điều còn lại bọn mày cần chú ý là... không được để Angry khóc."

"Shion không được đánh nhau với Peyan."

"Cẩn thận Pachin, Hakkai, Mitsuya, Baji và tên điên Sanzu bởi vì mấy tên này có thể bộc phát sức mạnh bất cứ lúc nào."

"Cuối cùng kì ai cũng không được cầm vũ khí."

"Kaku-chan, mày đã tịch thu súng của Izana chưa?" Takemichi nói xong một tràn, rồi nhìn qua Kakuchou.

"Cây súng đang ở trong tay tao!" Kakuchou lấy từ trong túi ra một khẩu súng lục, đưa cho Takemichi.

"Trong trận chiến này, dù có chuyện gì xảy ra tao không muốn ai phải chết. Tụi mày hiểu chứ?"

Takemichi sau khi nói một tràn dài mệt mỏi, tuy kế hoạch đã đâu vào đó nhưng em vẫn còn rất lo lắng.

"Uống tí nước đi!" South nhận ra em đang mệt, tiện tay từ nơi nào đó lấy ra chai nước.

Takemichi bất ngờ nhận lấy, vừa uống vừa liếc nhìn dáo dác xung quanh xem chai nước từ nơi nào ra.

Cuối cùng, vẫn là không thấy, Takemichi từ bỏ việc tìm kiếm, em cứ có cảm giác như South đang giấu một túi thần kì giống như Doraemon.

Lắc lắc đầu dẹp bỏ ý nghĩ điên rồ trong đầu mình, Takemichi chợt nhớ tới người mất tâm từ khi em tỉnh dậy: "Tao đi tìm Izana nói về trận đấu một tí."

——————————————————————————

Đôi lời từ toi:

Aluaaaa!!

Lâu lắm rồi mới ra chương nhỉ?

Dạo này toi bị lười, với lại vừa kết thúc đợt thi HSG tỉnh và thi giữa kì nên buổi tối cũng không có thời gian viết cho mấy-

Nay toi lướt facebook thấy bài đăng AllTakeHina mới chợt nhớ ra là mình còn bộ truyện chưa viết xong nên mới cặm cụi lết vào Wattpad để sửa chính tả chứ chương này viết lâu rồi, tại quên mất là chưa đăng.

Các bạn đừng mắng toi tồyy! Tự bản thân toi cũm cảm thấy mình thật tồy!!! (;'༎ຶД༎ຶ')

Cho nên sau này toi sẽ cố gắng chăm chỉ viết!! Viết thoi chứ khi nào đăng thì hổng biết nhaa!!

Bái baii mọi người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro