Chương 84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nữa Takemichi mở mắt đã là 5 giờ chiều, cảm giác đầu có chút đau đau, cánh tay cũng đau, cả người đều nhức mỏi ê ẩm. Có thể là do di chứng của việc bị ngã sau cú bổ nhào qua cứu Ema.

Takemichi nằm bất động, nhìn lên trần nhà cố nhớ tại sao bản thân mình lại nằm đây, nhưng phần nào em cũng cảm thấy may mắn.

Ít nhất là chưa ngủm củ tỏi.

Cùng lúc, Shion đẩy cửa bước vào. Takemichi bất giác nhắm mắt. Sau đó em lại tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai đâu mà phải trốn tránh Shion.

Nhưng Takemichi nghĩ xong cũng không mở mắt, lặng lẽ giả vờ mình còn bất tỉnh.

"Đồ ngu xuẩn, đã yếu ớt mà còn cứu người khác. Mày nghĩ bản thân là đồng gia sắt đấy à!" Shion cọc cằn, nhưng lại rất nhẹ nhàng mà kéo ghế không phát ra tiếng động, ngồi xuống cạnh giường em.

"Tch! Nói mày cũng không nghe!" Shion nói xong, lại tự cười nhạo bản thân điên thật rồi. Tại sao phải quan tâm cái tên vừa cố chấp vừa ngu đần này chứ.

Takemichi nằm trên giường uất ức muốn bật dậy chửi tên điên Shion đang ngồi thao thao bất diệt mà mắng mỏ em.

Tâm trạng của Takemichi bây giờ chỉ có thể diễn tả bằng hành động: mở mắt, đánh Shion!

Một lúc lâu sau, Shion cuối cùng cũng rời đi, có lẽ là do quá chán. Trước khi đi, Shion còn lầm bầm nói gì đó nữa.

Takemichi tuy không nghe rõ nhưng em chắc chắn rằng Shion thế nào cũng đang mắng cái gì đó về em!!

Mặt khác, Shion vốn chẳng có mắng gì Takemichi. Chỉ là thì thầm một lời quan tâm mà anh chẳng thể nào cất thành tiếng

Nhanh tỉnh lại đi, đồ ngốc Takemichi!

Takemichi vừa tính bật dậy vì quá tức tối Shion thì lại vô tình nghe loáng thoáng có tiếng nói chuyện ngoài cửa.

"Takemichi chưa tỉnh à?"

"Vẫn chưa, tao vừa mới xem nó!"

"Mày có phải đang quan tâm Takemichi không? Shion?"

"Tao không cần gì quan tâm cái tên xuẩn đấy!" Shion như bị nói trúng tim đen, cả người như con nhím đầy gai nhọn, nhảy dựng lên phản bác: "Mày muốn đi thăm nó thì vào đi, nhanh lên còn chuẩn bị cho trận chiến!"

Hắn nói xong, không thèm để ý ai kia đang đứng nhìn anh, tiêu sái dứt khoát rời đi. Bàn tay lúc xoay người đi nâng lên sờ sờ lỗ mũi.

Sau bóng lưng của Shion, Kakuchou nhíu mày suy tư, cảm thấy có chút gì đó bất an tuy nhiên cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

Kakuchou đứng đó chốc lát, nhìn vào góc khuất Shion vừa đi, hồi lâu sau mới đẩy cửa bước vào.

———

Lòng bàn tay Takemichi lạnh toát, tim đập thình thịch thình thịch, cố tự thôi miên bản thân rằng mình còn bất tỉnh, không cảm nhận được ánh mắt của Kakuchou đang nhìn chầm chần mình.

Tích tắc! Tích tắc!!

Chừng mười phút sau, với cái nhìn đắm đuối của ai kia, Takemichi buộc phải giả vờ bản thân vừa tỉnh dậy.

"Ka... Kaku-chan?" Takemichi lờ đờ mở mắt, giọng nói hoang mang như không biết Kakuchou ở đây.

"Ừ, mày tỉnh rồi sao? Cảm thấy thế nào? Có khát nước không?" Kakuchou vốn đang nghĩ về trận chiến tối nay, nghe âm thanh của Takemichi, lập tức hỏi thăm.

Sau đó lại luống cuống rót nước cho Takemichi, rồi chợt nhận ra em đang nằm không thể uống được mới bỏ ly nước xuống, động tác nhẹ nhàng đỡ người em ngồi dậy.

"T-ao không sao!!" Takemichi nhìn người bạn thuở nhỏ đang tính đút nước cho mình thì cảm thấy có chút ngại ngùng, đưa tay lên lấy ly nước nhưng cơn nhức từ tay bỗng phát tới khiến cho em nhăn mày lại.

"Để tao!" Kakuchou nói rồi, đưa nước lên miệng Takemichi. Vừa đưa vừa nói: "Tay và lưng mày đang bị thương, khi nãy vừa thoa thuốc nên cử động khá bất tiện."

"Takemichi... tao đã đề nghị Izana dời thời gian đấu!" Kakuchou im lặng, chờ đợi phản ứng của Takemichi.

Trận đấu này rất quan trọng đối với Thiên Trúc bọn họ nhưng với Takemichi nó chẳng là gì cả. Em hoàn toàn có thể không quan tâm và thậm chí là vui mừng khi trận đấu không diễn ra nhưng Takemichi lại không như thế.

Em đã tham gia vào kế hoạch tác chiến, trực tiếp tự đề cử bản thân trở thành một trong những người quan trọng ở Thiên Trúc. Sau đó lại là người mong chờ vào ngày diễn ra trận đấu nhất.

Mặc dù chính miệng anh đã nhờ vả em giúp cậu cứu lấy Izana nhưng... trực giác luôn mách bảo Kakuchou rằng có cái gì đó không ổn.

"Mày nói cái gì? Không được, tao đi tìm Izana!" Takemichi trợn to mắt, kéo chăn xuống giường. Mặc cho những cái đau trên lưng hành hạ như đang dùng hàng trăm cây đinh búa vào.

"Takemichi... Izana không đồng ý !" Kakuchou trầm mặc, tay vẫn còn cầm li nước, nhìn theo Takemichi. Lời này, và cả lời trên đều là lừa em, để em lộ sơ hở.

Đúng nhỉ? Em vì lí do gì mà trong nháy mắt lại quên mất Izana quan tâm trận đấu này hơn tất cả chứ. Takemichi dừng động tác muốn rời khỏi phòng, giờ mới cảm thấy tay và lưng đang rất rất rất đau: "Kaku-chan... đỡ tao... đau quá—" vừa nói, nét mặt có chút xấu hổ.

"..." Kakuchou lắc đầu, thật sự không biết bản thân mình nên nói gì trong tình cảnh này, chỉ đành thở dài một hơi rồi giúp đỡ Takemichi.

"Cảm ơn mày Kakuchou!" Mày tốt hơn gã điên kia nhiều. Takemichi nằm trên giường, nhớ tới người lúc này liền muốn chửi.

Tên khốn Shion đó xứng đáng bị em chửi ngàn lần.

.
.
.

"Này Takemichi, tại sao mày cứ nhất định phải là ngày hôm nay?" Kakuchou sau vài phút im lặng, nhớ lại cảnh tượng ngày họp bang để quyết định thời gian diễn ra trận đấu.

Khi ấy Takemichi đã nêu ra ý kiến ngày 22-2 là hợp lí nhất. Vì ngày hôm đó là ngày mà băng đảng Hắc Long khét tiếng một thời thành lập, là ngày quan trọng đều có ý nghĩa với cả Mikey và Izana.

"Lí do... tao đã nói trong buổi họp rồi mà, Kaku-chan. Anh Shinichirou là người mà Izana và Mikey xem như một bức tượng cao vĩ đại."

"Cả hai người đều muốn trở nên giống như anh ấy. Nhưng mà... mày biết không Kakuchou, Izana là một đứa trẻ thiếu an toàn, lòng chiếm hữu cũng rất mạnh..."

"Cho nên khi biết Shinichirou có một người em trai khác ngoài anh ta, mày cảm thấy Izana sẽ vui vẻ đón nhận sao? Nếu như mày là Izana mày cảm thấy thế nào?"

Kakuchou nhìn vào gương mặt đang cười nói nhẹ nhàng như gió xuân, trong lòng dáy lên từng cảm xúc phức tạp: "Nếu tao... là Izana? Ghen tị? Không cam lòng?"

"Vậy giả dụ mày là Izana và nếu như có một ngày, mày biết bản thân vốn chẳng có huyết thống gì với Shinichirou thì sao?"

Kakuchou im lặng, nhíu mày suy tư.

Chẳng lẽ, Izana và Shinichirou không phải anh em cùng huyết thống? Vậy còn Mikey?

"Nếu tao là Izana, lúc đó tao sẽ cảm thấy như cả bầu trời sụp đổ vậy."

Bởi vì, người mình tin tưởng nhất lại hoá ra từ lúc đầu đã lừa dối mình, cảm giác đó Takemichi nghĩ có lẽ rất là đau khổ.

Có thể giống như việc hạnh phúc đang ở trước mắt nhưng bản thân lại chợt nhận ra tất cả hạnh phúc ấy đều chỉ là vẻ bề ngoài, cái hạnh phúc đang bao trùm sự đau khổ đầy âm u bên trong.

Takemichi thở dài, có lẽ em chỉ nên nói bao nhiêu đây thông tin cho Kakuchou là đủ.

"Được rồi!! Mày làm cái gì mà mặt mày như đáy nồi vậy!!" Takemichi nhìn vẻ mặt của Kakuchou đang sầu đời, dùng tay phải đau nhức không kém tay trái kia vỗ vỗ lên vai cậu.

"Phấn chấn lên đi nào! Còn chuẩn bị cho trận chiến tối nay nữa chứ!" Takemichi cười hề hề, chuyển đề tài.

"Takemichi này, có phải mày có kế hoạch gì không thể nói cho tao biết không?" Kakuchou không quan tâm em đang chuyển đề tài, nói ra nỗi nghi hoặc cỉa bản thân.

Kakuchou cảm nhận được bàn tay đang vỗ vỗ kia dừng lại trong thoáng chốc, sau đó lại từ từ buông xuống. Ngay khi cậu tính bỏ qua vấn đề này thì giọng Takemichi vang lên.

"Kakuchou... mày đối với tao là gì?" Takemichi trầm mặc rúc bàn tay về, nhìn đôi mắt đang dán lên người mình vì ngỡ ngàng trước câu hỏi của em.

"Tao với mày... là bạn?" Đồng đội? Bạn thuở nhỏ? Là người hùng? Hay là... mối tình đầu? Kakuchou không biết trả lời làm sao, chỉ chập chờn nói ra.

"Đấy!! Thế nên việc gì tao phải giấu mày đúng không?" Takemichi nghe Kakuchou trả lời, như lại trở về con người trước đây, đôi mắt xanh tươi cười nhưng lấp loé suy nghĩ sâu xa.

Kakuchou bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này của Takemichi, đứng ngơ ngác không cử động, cũng chẳng nói năng gì.

Takemichi lại cứ coi như không thấy, lời nói đuổi Kakuchou ra khỏi phòng: "Việc tao đã hứa với mày chắc chắn sẽ thức hiện được!

"Bây giờ thì ra khỏi phòng cho tao nghỉ ngơi. Gần tới giờ tao sẽ xuất hiện!"

———

"Tao... đã gặp Takemicchi rồi." Mikey thẫn thờ nói với Draken, nhìn vào lòng bàn tay. Chính đôi tay này đã đỡ em trước khi ngất đi, cũng chính đôi tay này đã để vụt mất em.

Sau khi Takemichi bất tỉnh, Izana liền hất Mikey ra, đặt Takemichi lên lưng. Cả quá trình đều nhẹ nhàng cẩn thận, cũng không nói lời nào với Ema và Mikey.

Izana đang sợ hãi.

Anh ta sợ, bởi vì... trong ánh mắt của anh ta từ rất lâu rồi chỉ nhìn thấy được một người. Là Takemichi, nếu như em rời đi, anh ta sẽ mãi mãi chỉ nhìn thấy bóng tối vô tận.

Cũng giống như Mikey, lần đầu chạm mắt với một Takemichi từ tương lai trở về. Cảm xúc quen thuộc đã thúc đẩy cậu quan tâm đến em. Dần dần, trong đôi mắt Mikey chỉ muốn nhìn đến Takemichi, ánh sáng của cậu.

Cảm xúc mà Izana và Mikey dành cho Takemichi đều như nhau.

Nhưng chỉ là, một người ở trong bóng tối nhìn thấy ánh sáng, còn người còn lại là ở trong ranh giới của sáng và tối, tìm ra ánh sáng của mình trong nửa phần bóng tối còn lại.

"Bọn tao cũng vô tình gặp Takemichi." Baji ngồi chống cằm, bàn tay đang nắm chặt lại thành nắm đấm. Lúc ấy, chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể đoạt Takemichi về lại tay mình.

"Ừ. Cùng với Tổng trưởng của Tenjiku." Mitsuya nhìn sang tay Baji, cả hai người đều có ý nghĩ giống nhau sau khi gặp người đó.

"Tenjiku... tao vẫn luôn có một câu hỏi." Draken dừng lại không nói tiếp, đón nhận ánh mắt chăm chú của mọi người đang nhìn mình.

"Nếu như Takemichi thật sự không muốn gia nhập Tenjiku thì bọn họ sẽ ép buộc cậu ấy sao?"

Tất cả mọi người đều lặng thin, không ai trả lời cho câu hỏi này. Bởi vì... ngay từ đầu họ đã biết đáp án.

Có một số việc, trong lòng tất cả mọi người đều biết được nhưng chỉ là họ không vạch trần.

Hay nói cách khác... là chính họ sợ đối mặt với chúng.

"Tổng trưởng! Đến giờ rồi ạ!" Bầu không khí tĩnh mịch bên trong bị phá vỡ bởi một giọng nói.

Dù cho Takemichi có đang giấu diếm điều gì thì trước tiên họ phải giành em trở về.

Đây là ý nghĩ của tất cả bọn họ. Chỉ cần... em trở về là được!

"Kisaki, Take-chan ấy, liệu có giống như lời của Draken nói không nhỉ, nếu có thì thật sự rất thú vị!" Hanma đi theo sau Kisaki, gã đút tay vào túi, cố suy nghĩ về một con cún lông vàng phiên bản thông minh mà bản thân chưa từng nghĩ đến.

Kisaki đẩy đẩy mắt kính, không đoái hoài gì đến Hanma, bước chân chạm chạp đi ra cửa. Nhưng hành động đẩy kính ấy, đã tố giác Kisaki.

Gã cụp mắt, cố liên tưởng lại những kế hoạch đã bị Takemichi phá vỡ trong khoảng thời gian này. Bây giờ lại xuất hiện thêm Lục Ba La Đơn Đại, cái băng đảng vốn dĩ chỉ mới xuất hiện có mấy tháng nay, mà lại được hai kẻ cực kì khó chơi nắm đầu.

Tuy nhiên mọi việc đều trong tầm tay gã, tiêu diệt Mikey, tiêu diệt Touman, sau đó gã sẽ thâu tóm Izana và Tenjiku rồi gã sẽ có được em.

Gã đã đánh cược, gã phải thắng trận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro