Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả, là do Hanagaki Takemichi này cả.

"Hả? Là ý gì?" Ema nghe không hiểu, tại sao Takemichi lại nói như thế.

Takemichi nghe Ema hỏi, không trả lời lại cô ấy mà chỉ mỉm cười một cái, mắt không chớp nói: "Không có gì. Chỉ là... không còn cảm giác thích nữa thôi!"

Nói dối! Ema bĩu môi, cô chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ biết lời nói của em không phải thật lòng, nhưng cũng không nói ra thành lời.

Từ sau khi nhận thức được bản thân có tình cảm khắc thường đối với Hinata thì cô nàng đã vô thức xem Takemichi là tình địch, nhưng Ema cũng không phủ nhận một chuyện:

Takemichi thật sự rất yêu thương Hina.

Những ngày còn Takemichi bên cạnh, lúc nào Hinata cũng nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt toả sáng của kẻ đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào. Đôi lúc, khi đi chung với Takemichi và Hinata, cô nàng đã từng nghĩ:

Takemichi trong rất trưởng thành, rất dịu dàng đối xử với Hinata, sự tinh tế con gái của cô còn không bằng một phần mà Takemichi dành cho Hina nhưng... cô vẫn không ngừng suy nghĩ một câu hỏi,

Tại sao Takemichi lại có thể như vậy, trong khi đa số con trai cùng tuổi em đều mang vẻ bốc đồng, tính cách thì thẳng tắp, chẳng có tí tinh tế nào.

Thậm chí cô cũng từng cho rằng: có lẽ cô nàng còn không quan tâm Hina được như Takemichi.

Nhưng Ema cứ luôn cảm thấy, sự dịu dàng của Takemichi đối với Hinata lại chứa cảm xúc giống như bù đắp, mà lại giống như chuộc lỗi, giống như... một người con trai khi phạm lỗi.

Nhưng từ trước đến giờ, theo như sự hiểu biết của Ema, Takemichi chưa từng làm lỗi gì với Hinata cả!

Vậy rốt cuộc tại sao, Takemichi lại có cảm xúc đó?

Cả hai lẳng lặng đứng đó, chốc lát lại nhìn về phía trong hai người bên trong chỉ đang đứng trừng mắt nhìn nhau, không rõ bên trong hai người đó đang nói gì.

Ema cũng không suy nghĩ đến vấn đề của Takemichi và Hinata nữa, chuyển sang nói về Mikey.

"Này Takemichi!"

"Tại sao con trai chỉ toàn đánh nhau nhỉ?"

"Tổng trưởng Tokyo Manji-Mikey vô địch"

Đầu Ema khẽ nghiêng nhìn Takemichi: "Anh Mikey-chỉ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mọi người thôi!"

"Lúc anh hai chết... anh Mikey cũng không để lộ ra vẻ mặt yếu đuối của mình."

Nghe đến đây, Takemichi nắm chặt lòng bàn tay, một cảm xúc khó tả dâng trào trong người. Nhớ lại nét mặt của Mikey hôm nay khi thấy em đi cùng Izana:

"Tớ tin—" Cho nên, cậu đừng nói nữa, tớ sợ... tớ không nỡ...

Hai từ đơn giản như thế vậy mà em lại không thể thốt lên nói cho Ema biết, chỉ dám nhỏ giọng mà trả lời cô.

"Cậu biết không, Takemichi! Cho tới bây giờ anh ấy không thể ngủ được nếu không có tấm chăn đã cũ mềm."

"Thật là một chàng trai yếu đuối."

"Nên bất cứ khi nào có rắc rối..."

"Tớ nhất định sẽ giúp đỡ anh Mikey, giống như các cậu vẫn luôn làm vậy..."

"Tớ thật ngầu quá đúng không nhỉ?" Cô nàng nghĩ đến gì đó, cười rộ lên một cái.

Takemichi có chút nghẹn ngào, sống mũi cay cay: "Ema thật ngầu, rất ngầu!"

Được Takemichi khen một cách lộ liễu như thế, Ema có chút ngượng ngùng, bàn tay khẽ xoa xoa mũi. Muốn làm cái gì đó để cắt ngang bầu không khí này

"Cậu muốn uống gì không? Takemichi?" Ema tâm sự cùng Takemichi xong cổ họng có chút khô, trùng hợp bên đường lại có máy bán nước tự động nên hỏi em có muốn uống gì, thuận tiện cô nàng sẽ chiêu đãi em vì lời khen khi nãy.

"Ừ—có—" Takemichi khó khăn gật đầu, nhờ xung quanh khá tĩnh lặng nên rất dễ dàng em đã nghe tiếng động cơ xe máy chạy.

"Ema, Hinata cô ấy dạo này thế nào rồi?" Takemichi gấp gáp hỏi.

"Tâm trạng rất tốt. Hôm qua chúng tớ còn đi chơi cùng nhau nữa kìa—" Ema xoay đầu, đắc ý khoe khoang, sau đó liền không nói tiếp. Cô nhất thời quên mất Takemichi đã từng là người yêu của Hinata nên lỡ miệng khoe.

"Vậy nhờ cậu sau này... chăm sóc cô ấy, và... mọi người."

Giọng nói đứt quãng, trong khi Ema đang bần thần vì lời nói của mình thì Takemichi đã chạy qua ôm đầu cô lăn về phía máy bán hàng tự động.

"Take... michi!!!" Ema mở to đôi mắt, ngạc nhiên vì Takemichi đột ngột chạy lại phía cô, tầm mắt bị dáng người của em che khuất nên không rõ chuyện gì, chỉ là cảm thấy có một chiếc xe mô tô vừa chạy vụt qua.


"A! Kisaki, mày làm cún vàng nhỏ bị thương rồi kìa! Tao có nên dừng xe để mày ở lại ngay tại đây không?" Hanma vẫn giữ tốc độ như cũ, nhưng bây giờ gã có chút lo lắng cho Takemichi. Thật sự muốn ném Kisaki một mình ở ven đường, ngay bây giờ!

"Hanma, trên tay tao còn cầm gậy!" Kisaki ngay lúc này gã muốn pang vào đầu kẻ đang lái xe một gậy thay vì tặng gậy đó cho Ema.

Nhưng Takemichi lúc nãy, đã ôm bảo vệ Ema!

Cái gã để tâm là Ema đã được Takemichi ôm! Não Kiasaki tự động lập đi lập lại hình ảnh cũ, muốn quên cũng không được.

"Hơn nữa, ban nãy khi thấy Takemichi nhào qua tao đã buông gậy xuống rồi." Kisaki trầm giọng, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh, quên đi hình ảnh nào đó. Gã không biết tay Takemichi có làm sao không, lúc nãy dù chỉ là sượt qua nhưng rất rõ ràng đã trúng em.

———

"Ta-Takemichi! Cậu không sao chứ?" Ema dưới sự bảo hộ của Takemichi chỉ trầy nhẹ sướt nhẹ, cô ngồi dậy đỡ Takemichi đang cong người, lưng bị thương vì va đạp với máy bán nước tự động.

"Takemichi... cậu trả lời tớ đi! Không sao chứ!!" Ema run rẩy, hai bàn tay nhẹ chạm vào Takemichi. Trong đầu xẹt qua vài hình ảnh kì lạ.

"T-tớ không sao! Cậu ổn chứ, Ema?" Takemichi được Ema đỡ ngồi dậy, tựa cái lưng có vẻ như bị bầm kia vào tường.

"Tớ... không sao! Cậu... cậu đợi tớ gọi xe cứu thương!" Cả người Ema vẫn còn run sợ cảnh tượng lúc nãy, đôi tay hốt hoảng lấy điện thoại ra bấm.

Ema vừa nhấn nút gọi thì Takemichi đã chặn tay cô, giọng nói thều thào:

"Không cần đâu! Ema! Đừng gọi!"

"Tớ không sao cả!"

"N-hưng... " Giọng nói cô nàng vừa cất lên đã bị chặn lại bởi tiếng la.

"Takemichi!!" Izana và Mikey đồng loạt chạy về phía hai người. Sau khi nghe tiếng moto chạy ngang, Izana vốn dĩ ban đầu đã biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng lòng cứ bất bất an an nên vô thức nhìn về phía Takemichi. Thật trùng hợp, vừa đúng lúc chiếc xe chạy ngang qua và một cây gậy sượt qua Takemichi.

Đầu não của Izana trống rỗng, lập tức chạy đến chỗ em. Không ngừng suy nghĩ tại sao bản thân lại không cân nhắc có khả năng Takemichi sẽ ra cứu người khi lên kế hoạch chứ.

"Takemichi!!" Mikey lướt qua Izana, ngồi cạnh Ema lo lắng hỏi tình hình của em. Bàn tay nâng lên, muốn chạm vào những vết trầy trên gương mặt của Takemichi.

Nhưng bàn tay chưa kịp chạm tới, gương mặt của Takemichi đã nghiêng đầu về hướng khác: "Tao không sao, cảm ơn mày Mikey!"

Mikey ngơ ra, bàn tay dừng trên không trung lúc lâu mới từ từ hạ xuống. Lúc trước... Takemichi đối với chuyện cậu ôm đều không có vấn đề gì nhưng giờ đây em lại tránh né chỉ một cái chạm nhẹ.

Izana nhìn hành động của hai người, cười đắc ý. Bản thân anh cảm thấy mình đã thắng Mikey, Takemichi cuối cùng rồi sẽ thuộc về mình anh.

"Takemichi... trán!! Trán cậu!" Ema hoảng hốt, lời nói vừa thốt ra đã phân tán sự chú ý của hai người kia đang đấm chìm trong thế giới của mình.

Takemichi nhăn nhăn mày, em cảm thấy trán mình dường như có chút ươn ướt, đưa tay lên sờ.

"Là máu?? Không cần lo lắng Ema! Tớ—" chỉ vừa nói đến đây, người Takemichi ngã ngay về phía trước, nằm gọn trong lòng Mikey.

Hơi thở của Takemichi vẫn còn nhưng rất nhạt nhoà, Mikey có thể cảm nhận điều đó. Vốn dĩ ban đầu đã an tâm, nhưng giờ đây trái tim lại bị treo lơ lửng trên không trung vì người trong lòng.

"Takemichi!! Takemichi à, mày nghe tao nói gì không?" Mikey cứng đờ người, nhẹ giọng nói với em.

"Này! Takemichi!" Mikey không nghe tiếng trả lời của em, trái tim run rẩy, kêu thêm một tiếng.



——————————————————————————
+Chú Thích:

"Tất cả, là do Hanagaki Takemichi này cả."

Đoạn trên là suy nghĩ của Takemichi! Và đoạn trên nữa cũng là của anh ta!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro