Chương 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Takemichi, mày từ bỏ kế hoạch đó đi. Vẫn còn nhiều cách khác mà." South đứng cạnh em, dưới âm thanh la thét thất thanh của ai kia vì bị những con người đuổi đánh trả thù.

Takemichi trầm mặc một hồi, lại mỉm cười lắc đầu: "Tao đã suy nghĩ rất lâu rồi. Đây là cách tốt nhất!"

"Hi sinh cả mạng sống của mày?" South nghiêm mặt nhìn em. Thiếu niên lại xem mạng sống của mình như cỏ, cứ tuỳ tiện bỏ đi để cứu người khác.

"Không đâu South, tao rất trân trọng mạng sống của mình."

"Mày và Taiju chỉ cần làn theo kế hoạch trước đó mà tao đã nói là được!"

Takemichi lắc đầu, tinh tế kết thúc chủ đề và chuyển sang chủ đề khác.

"Mày—không sợ đến lúc đó tao thất hứa, tự ý hành động sao?" South nhớ lại lần đầu gặp Takemichi, so sánh với bây giờ, đã khác xa rồi.

Chàng trai hôm đó còn tươi cười vui vẻ, đôi mắt tràn đầy vẻ kiên định. Bây giờ, vẫn là đôi mắt xanh ấy nhưng em càng ngày càng mất đi sự vui vẻ ấy. Thay vào đó, lại toát lên vẻ nặng nề, u buồn.

Từng ngày, từng ngày trôi qua, cứ như có một cái thứ đồ gì đó rất nặng nề đang đè nén trên thân thể yếu ớt này của em.

"Takemichi, chúng ta đi thôi!" Izana liếc xéo người đang nhìn chằm chằm vào Takemichi của anh một cái, rồi kéo em rời xa tầm mắt của South.

"South, Taiju, mọi chuyện trông cậy vào hai chúng mày đấy nhé!" Takemichi đuổi theo bước chân của Izana, nghiêng đầu cười tươi với hai người đang dần nhỏ bé trong đôi mắt em.

Taiju đứng cạnh South, bẻ bẻ khớp tay có chút nhức mỏi vì vừa xử lí một người rất ngứa đòn: "Không khuyên được?" Anh hỏi South.

"Ý đã quyết. Tao không thể thay đổi cậu ấy." South lắc đầu.

Izana hậm hực kéo em đi trên đường, anh vẫn còn nhớ rõ đôi mắt mà South nhìn Takemichi. Đôi mắt chăm chú mê luyến.

Izana đột ngột dừng lại, cau mày thể hiện rõ ràng anh hiện tại rất không vui: "Mày với South có quan hệ gì?"

"Chỉ là nói chuyện thôi. Tao cùng anh ta có thể có quan hệ gì? Lần đầu tao gặp South cũng chính là lúc vừa gia nhập Thiên Trúc đấy."

Takemichi khó chịu, cố gắng mở bàn tay của Izana đang siết chặt cổ tay của em. Nơi mà anh nắm xuất hiện vết hằn đỏ, nhưng cảm giác không có đau cho mấy.

Izana biết bản thân mình muốn độc chiếm Takemichi, muốn chiếm hữu em ấy. Anh biết nếu như Takemichi phát hiện sẽ tổn thương, nhưng Izana không ngăn cái bản tính này lại được. Nó đã ăn dần vào trong người anh.

Cho nên Izana anh sẽ tận lực, tận lực cất đi phần chiếm hữu này vào trong. Đến ngày nào đó Takemichi hoàn toàn lệ thuộc vào anh, Izana sẽ không giấu đi nữa, ngày đó Takemichi sẽ là của riêng anh, là đồ vật chỉ có anh mới sỡ hữu được.

Takemichi ngỡ ngàng nhận lấy một cái ôm bất chợt từ Izana.

Dường như vừa rồi em thoáng cảm nhận được, có sự thay đổi nào đó từ Izana nhưng nó chỉ là thoáng qua. Nhưng Takemichi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng anh biết mình sai nên có chút áy náy.

Vỗ lưng an ủi Izana, Takemichi vì đang ôm, không thể thấy mặt nên không biết người kia đã nở một nụ cười đắc ý với người bên đường.

Baji, Mitsuya đứng bên đường nắm bàn tay thành nắm đấm, gân xanh cũng vì thế mà nổi lên.

"Con mẹ nó! Takemichi sao có thể ôm tổng trưởng của Thiên Trúc. Không được tao phải—!" Baji hấp tấp muốn băng qua dòng xe cộ đang chạy nườm nượp, cũng may là có Mitsuya cản lại. Nếu không chỉ sợ là trận đánh tối nay đã thiếu đi một phân đội trưởng.

"Mày không muốn sống nữa à? Takemichi không phải là người có thể phản bội chúng ta dễ dàng như vậy. Hơn nữa, cậu ấy là người dễ mềm lòng, hẳn là Thiên Trúc đã dùng chiêu gì rồi." Mitsuya kéo cổ áo của Baji giật ngược lại.

"Mày không thấy Izana đang đắc ý sao? Chắc chắn là anh ta cố ý." Mitsuya hít một hơi, nhìn nụ cười đầy ngứa mắt của người nọ. Cậu sẽ không dính bẫy của Izana, nhưng sao tim lại khó chịu thế này.

Dòng xe băng qua băng lại, thoáng cái đã không còn thấy Izana và Takemichi nữa. Baji tức giận đá cột điện nhưng lại tự chuốc lấy khổ làm đau mình.

Bước trên đường đi, Izana tay đan chặt 10 ngón với Takemichi không khe hở. Lòng bàn tay anh lạnh toát, bàn tay còn lại của Takemichi muốn rút ra cũng không đủ sức để rút, chỉ đành mặc cho Izana nắm.

Càng đi càng gần đến nơi an nghỉ của Shinichirou mà Izana vẫn không buông tay Takemichi. Xa xa có hai bóng người đứng trước ngôi mộ, hai người nghe tiếng bước chân đi đến gần cũng ngước lên nhìn.

4 đôi mắt nhìn nhau, sững sờ, ngạc nhiên, còn có chút lo lắng đan xen lẫn đau lòng.

Sửng sờ, ngạc nhiên vì tại sao Izana lại đi cùng Takemichi.

Lo lắng là vì đã mấy ngày không gặp Takemichi, không biết em ở cùng bọn Thiên Trúc sẽ như thế nào.

Đau lòng vì... vì ánh mắt đã vô tình nhìn thấy bàn tay Izana đang nắm tay Takemichi. Mikey nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, trong lòng tràn ngập chua xót.

"Takemichi-kun?" Ema ngỡ ngàng nhìn Takemichi, lại nhìn sang Izana: "Anh Izana?"

Izana nghe một tiếng anh trai từ Ema, không hiểu sao có chút tự giễu. Bản thân vốn không phải anh trai của Ema thế mà cô ấy lại gọi một tiếng anh trai, có lẽ đúng như lời Takemichi nói:

Ema vẫn luôn nhớ đến người anh trai là mày, Kurokawa Izana.

Bầu không khí im lặng, lời của Ema cứ im lặng trôi dần vào không gian hiu quạnh không ai đáp lại.

"Takemichi mày—đợi tao. Tao sẽ đưa mày trở lại Touman." Mikey chậm chậm nói với Takemichi, ánh mắt vẫn còn để ý bàn tay Izana mãi không buông tay em.

Takemichi cảm nhận được bàn tay mình bị siết đến đau, cắn răng không trả lời lại Mikey mà nói với Izana: "Tao đưa Ema ra ngoài. Tao nghĩ chúng mày có rất nhiều điều cần tâm sự."

Trước khi đi còn không quên nói với hai người đứng trừng mắt nhau một câu: "Mikey, Izana! Chúng mày đều là em trai mà anh Shinichirou thương yêu. Anh ấy luôn muốn cho hai người một gia đình ấm áp."

"Tao biết Ema là em gái mà hai người yêu thương nhất, cho dù hiện tại hay là quá. khứ. !"

"Còn có Izana! Hai người họ đều là em trai, em gái của mày!"

Câu cuối cùng Takemichi đã cố gắng nói thật nhỏ, chỉ vừa đủ lọt tai Izana đang đứng đóng đinh tại chỗ. Nói xong, em cùng Ema ra ngoài chừa không gian cho hai "anh em" họ tâm sự tuổi hồng.



"Này—Takemichi! Tại sao cậu lại nói lời đó cho Mikey và Izana nghe. Có thế họ cũng không dừng trận chiến đâu." Bởi vì ngay từ đầu mấu chốt từ Shinichirou đã đổi thành Takemichi.

Ema nuốt lại lời cuối, cho dù có nói ra thì Takemichi cũng không tin.

"Tớ biết chứ nhưng tớ vẫn muốn nói trước mặt hai người đấy rằng họ vẫn còn một mối liên kết thân thiết gia đình là cậu. Chứ không phải chỉ toàn oán giận, căm ghét." Takemichi nhìn chăm chăm về phía máy bán hàng tự động.

"Izana quên tớ mất rồi. Cho dù cậu có nói thì anh ấy vẫn không quan tâm đâu." Ema khi nghĩ đến Izana thì đôi mắt có chút đượm buồn.

Người anh trai này của Ema đã hứa sẽ quay lại đón cô, thế mà... Ema cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có ngày mình gặp lại Izana trong hoàn cảnh như thế này.

"Ema, thật ra có lẽ cậu sẽ không nghĩ đến nhưng Izana vẫn luôn nhớ đến cậu. Chỉ là bị sự ghen tị làm mờ mắt thôi." Takemichi nhận thấy tâm trạng Ema có chút thất thường, an ủi cô.

"...Ừ, có lẽ thế." Ema nhìn Takemichi, cô nàng bỗng dưng lại nhớ đến Hinata. Ngày mà Hinata nói với cô rằng cô ấy đã chia tay Takemichi, Ema thật sự rất ngạc nhiên.

Hỏi biết bao nhiêu lần về lí do thì Hina cũng chỉ đáp lại một câu: Bọn tớ đã không còn tình cảm với nhau nữa.

Một lí do như thế thì làm sao Ema có thể tin được.

"Hina... tại sao cậu cùng Hina chia tay vậy? Takemichi?" Ema rũ mắt, cô nàng có chút ngại khi hỏi Takemichi về chuyện này.

Takemichi trầm mặc một lát, trả lời:

"Ngay từ đầu, tớ không nên xuất hiện trước mặt cô ấy."

"Sự xuất hiện của tớ đã gây ra rất nhiều chuyện xấu xảy ra—"

Nếu như không có sự xuất hiện của Takemichi, Hinata sẽ không thích em, Kisaki cũng sẽ không vì thế mà muốn trở thành kẻ đứng đầu bất lương. Và gã sẽ không gây ra cái chết của ai cả.

Nếu như không có sự xuất hiện của em, Hinata đã không phải chết một cách đau đớn, sẽ không phải bị xe đâm, rồi bị lửa cuốn trôi mạng sống như thế, sẽ không bị người mình yêu gián tiếp giết chết, sẽ không phải bỏ lỡ thanh xuân vì yêu một người như em.

Tất cả, là do Hanagaki Takemichi này cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro