Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

////

"Táo nhỏ ơi, đừng cạp Cậu Vàng nữa. Thả ra đi!" Chị nhân viên tiệm thú cưng nén nước mắt, nén đau mà mở cái mõm dài của cá sấu nhỏ đang cạp cái chóp mũi của con chó.

"Ấu ấu ấu" Con cá sấu khốn nạn, khôn hồn thì thả mũi của ông mày ra. Mày có tin là tao lại cho mày bay thẳng lên trời ngao du không?

"Gừ gừ!" Mày có ngon thì làm đi, ông sợ mày chắc. Tao sẽ không quên chuyện mày vừa mới ngậm cái đuôi của tao đâu.

Cá sấu nhỏ nhất quyết không buông mũi Cậu Vàng, cứ cạp bưng bưng. Thế là con chó giật khỏi tay chị nhân viên, lắc quả đầu 360 độ, thừa lúc Táo nhỏ đang chưa hiểu chuyện gì thì nó quẳng Táo nhỏ bay lên không trung.

"Gừ!" Khốn kiếp! Đồ con chó điên này, mày thả tao ra! Mày coi chừng tao đó.

"Gâu gâu." Đồ ngu xuẩn, mày nghĩ thân mày có chút éc như thế thì làm gì được tao? Bằng sức lực của mày, tao chỉ cần dơ tay đập một cái thôi cũng chết! Hứ!!!

"!!!" Con chó khốn nạn, mày đợi đó!!

Cậu Vàng và Táo Nhỏ cứ chí choé với nhau, chị nhân viên nhìn mà lặng lẽ rớt nước mắt, hàng nước mắt lăn dài trên má chị, nước mắt của sự đau khổ, nước mắt của sự bất lực.

Chị ấy đã dần mất niềm tin vào cuộc sống này rồi—

////

Kể từ ngày Takemichi ngủ cùng hai anh em nhà Haitani, em đã cật lực tránh xa họ ra. Bằng một cách nào đó, em đã suy nghĩ những dấu vết hôm đó là do họ gây ra.

Còn Ran và Rindou thì ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau em. Việc này càng khiến cho Takemichi sợ hãi và áp lực hơn bao giờ hết.

"Anh nhìn xem, Takemichi tại sao lại đi ra ngoài mà không có ai giám sát?" Rindou từ trong góc lú đầu nhìn Takemichi đang lén la lén lút đi ra khỏi cửa.

"Đi theo!" Ran nhìn bóng lưng của em, rồi theo đuôi Takemichi.

Takemichi đằng trước rùng mình một cái, em nhìn trái, nhìn phải một hồi mới dám đi tiếp. Một bộ dáng như đi làm việc xấu xa không muốn cho ai biết, cực kì đáng nghi.

Đến nơi, Takemichi dừng chân trước một hàng người đang ngủ gục dựa vào nhau. Em thở dài một cái.

Thật sự không hiểu nổi, mấy con người này chẳng có ý tứ gì cả! Đi thăm dò băng khác mà lại lộ liễu như vậy.

Takemichi lấy tấm chăn trong tay ra, nhẹ nhàng không phát ra tiếng động mà đắp cho từng người. Nếu như không phải em chán nản leo lên thùng container cao nhất thì cũng sẽ không thấy họ.

Hakkai, Angry, Kazutora, Chifuyu, Inui đến cả Pa và Pe cũng gục mặt, bất chấp hoàn cảnh mà ngủ. Cứ như thế này, ai mà lôi mấy người này đi bán thì họ cũng không biết.

Takemichi đắp xong liền xoay người đi, không để tâm tới đằng xa có hai ánh mắt ghen ghét nhìn vào đám người chui rúc trong chăn mà em vừa đắp. 

Sau khi đợi Takemichi đi xa, anh em Haitani cũng không đi theo em mà đi kiếm chỗ nào đó, lựa một cục đá 'vừa' tay mình. 

Chọn một góc phù hợp, chuẩn bị tư thế như ném bóng chày. Ran chuẩn xác ném thẳng vào bọn Inui. Rindou đứng cầm cục đá tiếp theo, đợi anh ném xong thì quăng cục đá tiếp theo.

Lần này đã trúng phải trán Chifuyu, cũng may cục đá này nhỏ không bằng của Ran lúc nãy, nếu không thì bây giờ trên trán của Chifuyu đã chảy xuống gương mặt điển trai này một dòng máu đỏ nhè nhẹ.

"Được rồi, đi thôi! Giữ sức cho trận chiến ngày mai." Ran mỉm cười đắc ý, đi về địa bàn.

—————

Trước trận chiến một ngày...

"Con mẹ nó, chúng mày làm như thế coi được đấy hả?" Shion gào thét lên, một mình hắn cân hết gần 10 cái miệng ăn bảo sao mà nướng kịp. Mẹ nó, hắn còn chưa ăn được món nào vào bụng đâu.

"Này Shion, ai bảo mày lại nướng đồ ăn ngon. Không giao cho mày nướng thì giao cho ai." Taiju lại nhét thêm một đĩa thịt sống vào bàn tay hắn: "Có muốn mở nhà hàng không? Đắt khách lắm đấy!"

"Chúng mày—Thế còn Takemichi, cậu ta cũng biết có khác gì tao?" Shion tức tối, đổ thẳng đĩa thịt vào vỉ nướng rồi chỉ tay về hướng em. Sau đó là một tràn khói ập vào mặt hắn, Shion né chỗ nào, khói bay qua chỗ đó.

"Mày bảo ai? Shion?" Izana đang hưởng thụ sự ân cần được Takemichi gắp thức ăn, liếc mắt nhìn hắn.

"Chịu thôi Shion, cứ nướng thịt đi. Takemichi còn bận cơ mà." Kakuchou gật gù, hùa theo Izana sẵn tiện nhét thêm đĩa rau cho hắn. Đợi Shion chống tay bất mãn nướng xong thì trực tiếp dưới ánh mắt của hắn đưa dĩa cho Takemichi.

"Mẹ nó, chúng mày không thấy bất công hả?" Shion hét về hướng bọn họ trong vô vọng, ai cũng chỉ lo cúi mặt ăn không thèm quan tâm đến hắn.

Shion-người đàn ông bị cả thế giới ruồng bỏ nhưng vẫn phải nướng đồ ăn cho bọn họ ăn. Liệu hắn có bỏ thuốc xổ vào thức ăn???

"Tao no rồi, để tao nướng. Mày qua bên kia ăn cùng họ đi." Takemichi cảm thấy thật tội cho Shion, nhường chỗ của mình cho hắn.

"Th-Thôi không cần đâu." Shion như vừa làm gì chột dạ, né tránh ánh mắt của Takemichi, từ chối.

Takemichi nhất quyết đổi chỗ, đối diện với ánh mắt của những người phía sau, Shion đành lết thân lại bàn ăn.

Đồ ăn nhìn bắt mắt thật đấy, nhưng từ khi vào bàn thì Shion chưa từng động qua miếng nào.

"Sao đấy? Ăn đi, ban nãy mày than thở lắm mà!" Mochizuki đẩy đẩy cánh tay hắn.

Dưới ánh mắt của mọi người, Shion run rẩy gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, thầm cầu mong hôm nay thần may mắn độ mình.

Tối hôm đó, như thường lệ Izana lại chui vào phòng Takemichi ngủ. Nằm trọn trong lòng em.

"Này, Takemichi. Ngày mai mày cùng tao đi đến một nơi được không?" Izana thủ thỉ.

"Được, tao đi cùng mày." Qua ngày mai, mọi chuyện sẽ ổn thôi, đúng không Izana. Takemichi vuốt ve mái tóc của anh.

Sau đó lại yên tĩnh, chỉ nghe mỗi hơi thở của đối phương. Takemichi không nhịn được, nhớ lại khoảng khắc lúc nãy: "Izana, mày xem Tứ thiên vương là bạn mày, hay—là công cụ để giúp mày chiến thắng Mikey?"

Izana ngập ngừng không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt xanh của Takemichi. Anh cảm giác như chính bản thân mình không thể nói dối được khi nhìn vào đôi mắt ấy.

"Bọn họ—chỉ là công cụ của tao." Izana rũ mắt, trả lời.

"Kể cả Kakuchou?" Giọng Takemichi như nghẹn lại.

"Đúng vậy..." Izana giờ khắc này không quan tâm tới bất kì ai khác, anh chỉ cần có Takemichi là đủ rồi. Sau ngày mai, em sẽ chính thức là của Izana anh. Không có bất kì ai có thể cản đường nữa.

"Vậy tao cũng là công cụ của mày đúng không Izana?"

"Bởi vì Mikey tin tưởng tao, cho nên mày mới lợi dụng tao gia nhập băng rồi sau đó sẽ giải quyết từng người thân bên cạnh Mikey,..."

"Cuối cùng mày sẽ thành công biến Mikey trở nên trống rỗng và... thành con rối của mày."

Takemichi nhắm mắt, thở một hơi nặng nề. Nhớ lại đôi mắt vô hồn của Mikey khi ở Manila, Philipin. Lại nhớ tới có đoạn thời gian bản thân trước khi chết đã gặp Izana tương lai.

"K-Khô—" Izana chưa kịp mở lời thì tiếng giận dữ đã phát ra làm lay động cả khu nhà.

"Shion. Mày. Bỏ. Cái. Gì. Vào. Đồ. Ăn. !!!" Mochizuki đập của phòng Shion thùng thùng. Ngay cả các phòng khác cũng lú đầu ra với đôi mắt giận dữ nhìn vào cánh cửa phòng Shion.

"Éo phải tao!" Shion sau một lúc mới mở được cửa, sắc mặt có chút xanh xao đối diện với Mochizuki.

"Thế cái quần gì mà bọn tao lại ôm nhà vệ sinh suốt từ nãy giờ thế này." Mochizuki giận tím người, hiện tại chỉ muốn nhai đầu Shion.

"Mẹ kiếp! Takemichi cũng nướng đồ ăn mà, cứ phải một mình tao làm đấy hả?" Shion có chút chột dạ nhưng vẫn phải đổ sang lỗi cho Takemichi.

Cả đám không tin nhưng vẫn phải hỏi cho chắc. Để thôi Shion lại bảo họ bao che cho Takemichi.

"Izana!! Mày có bị cái gì không?" Mutou gõ cửa phòng của Izana nhưng vẫn không có hồi đáp.

"Mày tìm sai phòng rồi. Phải gõ cửa phòng Takemichi mới đúng!" Shion có chút châm chọc nói với Mutou.

"Izana!! Takemichi!! Bọn mày có bị sao không??" Kakuchou đứng kế bên gõ cửa.

Rất nhanh Izana và Takemichi cũng lú mặt ra. Tỏ vẻ bản thân mình rất ổn, hoàn toàn không có bị làm sao cả.

"Tao nói mà. Từ lúc Izana xuống bàn, Takemichi đã thay tao nướng đồ ăn. Chắc chắn là cậu ta đã bỏ cái gì vào trong đồ ăn!" Shion tự cảm thấy mình có lí, hăng say biện hộ cho bản thân.

"Nói đi, có phải mày là gián điệp do Touman gài qua không?" Cuối cùng, Shion chốt lại một câu.

"Không phải Takemichi! Mày đừng có mà vu khống!" South không nghe nổi mấy lời vu oan giá hoạ cho Takemichi nữa, Shion vừa dứt lời thì lên tiếng.

Mặc dù trong lòng anh vẫn có chút nghi ngờ do Tổng trưởng nhà mình làm, bởi vì hành vi này cực kì giống với tác phong mà em đối xử với anh mỗi khi anh làm phật lòng Takemichi.

"Không phải do tao! Nếu tao là gián điệp thì đã bỏ thuốc chuột vào đồ ăn và cũng không phải đợi Izana rời bàn rồi mới hành động."

"Hơn nữa, khi mà tao nướng thì đồ ăn cũng sắp chín và cái vỉ đó là cái cuối cùng tụi bây ăn. Tao làm gì có thời gian bỏ thuốc."

Takemichi gắng sức thanh minh cho bản thân, và tất nhiên mọi người ở đây đều tin em. Bởi vì trước đó bọn họ đã đày đoạ Shion nên chắc chắn là hắn chứ không ai khác.

"Shion!! Bây giờ bọn tao không được khoẻ, mày cố mà giữ cái mạng cho đến sáng mai đi." Taiju liếc mắt nhìn hắn. Bàn tay giật giật muốn đánh thẳng vào bản mặt Shion.

"Này, không phải tao cố ý—" Đáp lại lời Shion là những âm thanh đóng cửa thật mạnh!

Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng với hắn mà.

——Góc khuất Takemichi không biết——

Hakkai, Angry, Kazutora, Chifuyu, Inui, Pa và Pe tan học liền đến địa bàn Thiên Trúc. Buổi tối thì đi nghe ngóng tin tức, việc học cộng thêm không đủ giấc mới khiến cho bọn họ ngủ quên như vậy.

Dù mệt mỏi nhưng mỗi khi nghĩ đến Takemichi thì họ vẫn cắn răng hành động như vậy.

South-người từng bị Takemichi bỏ thuốc xổ vô vàn lần vì tội trêu ghẹo em đã rút ra được vài kinh nghiệm giảm bớt hậu quả do thuốc xổ gây ra. Nhưng vẫn không thể nào thoát được thuốc xổ do Shion bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro