Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch

Cửa phòng tắm được đẩy ra, làn khói được tạo ra từ nước nóng cũng vì thế mà cũng tràn ra ngoài. Hai bàn chân bước lên tấm thảm, dậm dậm vài lần cho chân khô ráo. Cổ chân nhỏ được che lấp bởi lớp quần dài, trên người là chiếc áo phông trắng tay ngắn.

Bàn tay cầm khăn lau lau quả đầu đang ướt, giọt nước từ mái tóc nặng trĩu rơi xuống bên má phải, lăn dài chảy dọc xuống xương quai xanh.

Takemichi vừa lau tóc, nhìn lên Ran và Rindou mỗi người một góc vừa hồi tưởng....

Ran đứng trước phòng Takemichi, khoanh tay dựa vào cánh cửa, gương mặt mơ hồ toát lên vẻ gian xảo.

Khi vừa thấy Takemichi trở về liền nở nụ cười nhẹ nhàng, không còn dáng vẻ xấu xa, âm mưu ủ kế như trước nhưng đôi mắt lại như chứa đựng một hố đen không thấy đáy.

"Này Takemichi, không phải mày đã quên tối nay sẽ ngủ cùng tao rồi chứ?" Ran cười cười nhìn em. Anh đã sớm biết, ngay từ đầu Takemichi vốn không nghe lọt những lời mình nói.

Nhưng thỏ đã ngây ngô chui vào hang, thì sói tội gì mà bỏ qua cho miếng mồi ngon.

"Hả? Tao nói ngủ cùng mày bao giờ?" Takemichi ngờ vực, nhìn Ran đầy dấu chấm hỏi. Hôm nay khó khăn lắm mới vừa thoát được khỏi Izana, lại tới lượt Ran nói em ngủ cùng anh.

Ran nhìn Takemichi, nụ cười trên môi dần buông xuống. Từ trong túi lấy ra một máy ghi âm nhỏ, nghiêng đầu bình tĩnh bật lên:

"Này Takemichi, mày có muốn ngủ cùng tao đêm nay không?"

"Ừ-ừ"

"Mày đồng ý đấy nhé! Đừng có mà thất hứa!"

"Ừ-ừ. Cái gì cũng đồng ý, mày để cho tao suy nghĩ chút chuyện đã!"

"....."

Takemichi nghe xong, ngước lên nhìn Ran lại ngước xuống nhìn máy ghi âm liên tục. Không thể tin là mình vừa nghe cái gì.

Rõ ràng là Takemichi không nhớ Ran từng hỏi câu này, và rõ ràng là em chưa từng đồng ý cái lời mời quái đản của anh như trong máy ghi âm nhưng tại sao lại có giọng của em và Ran trong bản ghi âm??

"Mày không phải thất hứa đấy chứ? Takemichi?" Rindou bất thình lình từ phía sau xuất hiện, tay choàng lên vai em.

"K-không phải!" Takemichi cảm thấy giọng nói có chút bất ổn từ phía sau bản thân, sợ hãi nếu như bây giờ em gật đầu thì liệu hai người này có xử lí mình ngay tại chỗ luôn không.

Anh em Haitani nghe được câu trả lời thoả mãn, đưa mắt nhìn nhau cười. Và—nụ cười này dường như có tia sét đang lặng lẽ choảng nhau trong đó.

"Cùng về phòng chúng ta nào! Takemichi!!" Một trước một sau đẩy em đến phòng mình, không cho Takemichi còn cơ hội thoát thân.

Và hiện tại, Takemichi vừa lau mái tóc vàng ướt trên đầu vừa ngẫm lại xem có phải em bị anh em nhà này bẫy rồi không.

Ran ngước mắt nhìn Takemichi đang đứng một chỗ liên tưởng về phương xa. Anh nghĩ chắc hẳn Takemichi đang cảm thấy bọn anh bẫy em đây mà. Nhưng Ran và Rindou trước giờ đã từng lừa ai đâu?

Chiếc áo phong này cổ hơi rộng, làm lộ rõ xương quai xanh của em đang thập thò dưới lớp áo trắng.

Anh nhìn xuống cái quần dài dài, nhắm mắt như đang liên tưởng hay suy nghĩ gì đó lại nhìn sang tủ quần áo ít ỏi tạm thời của mình, một chiếc áo tay dài trùng hợp lọt vào đôi mắt của Ran.

Rindou thấy anh trai đang dị dị nhìn chăm chăm vào áo, thoáng chốc hai anh em như tâm linh tương thông cùng suy nghĩ chung một chủ đề.

"Này Takemichi, lau tóc cho tao!" Ran xoa xoa cái khăn tím trên đầu mình, lấy ghế ngồi xuống trước chỗ Takemichi đang ngồi. Sau đó nhét khăn của mình vào tay em.

Takemichi nhìn cái khăn được đưa vào tay mình, thở dài trong lòng một cái rồi cũng làm theo: "Tóc mày dài thật đấy Ran."

"Mày thích sao?" Ran hỏi một câu không rõ ý.

"Hả? Đúng vậy, tao rất thích tóc mày." Takemichi nghe không hiểu, nghĩ rằng Ran hỏi em có phải thích tóc của anh không.

Ran nghe câu trả lời có chút sai lệch với ý ban đầu, anh tặc lưỡi một cái: "Nếu đã thích, vậy thì mày phải ở mãi bên cạnh tao, như thế thì mới có thể chăm sóc nó được."

"Hả?" Takemichi dừng động tác lau tóc. Ủa rồi mắc gì em phải chăm sóc cho tóc Ran, em chỉ thích nó thôi mà. Nhưng mà khoan đã, có cái gì đó nó lại sai sai ở đây.

"Không có gì—Lau tóc tiếp đi!"'

Rindou trong phòng tắm bước ra, liếc mắt có chút khinh thường nhìn anh trai. Lại sờ sờ vài tóc của mình, sau đó liền kéo ghế Ran đi, chen chân vào chỗ ngồi rồi đưa khăn cho Takemichi lau tóc mình.

Tối hôm đó, Ran và Rin mỗi người một bên nằm cạnh Takemichi. Em cảm thấy bản thân mình muốn tách làm hai, và dù là mùa xuân, trời rất mát thậm chí có chút se se lạnh nhưng Takemichi rất nóng nực!!

"Chúng mày có thấy nóng không?" Takemichi khẽ nhích nhích hai cánh tay khỏi hai người.

"Mày cảm thấy nóng à?"

"Thế thì cởi áo ra cho bớt nóng."

Một trước một sau Ran cùng Rindou nói. Sau đó cả hai lần lượt ngồi dậy làm động tác cởi áo cho Takemichi.

"Không! Tao thấy lạnh rồi." Takemichi giật áo khỏi hai cái nanh vuốt của Ran và Rindou. Trực giác mách bảo, nếu bây giờ mà bị hai người cởi áo ra thì sẽ rất dễ là 'gây' bầu không khí quái lạ trong phòng này.

Hai người liếc nhau lại nằm xuống, mỗi người một bên ôm tay trái phải tiếp tục nhồi nhét Takemichi vào lòng mình. Chân cũng thuận tiện gác lên người em.

Nửa đêm, sau khi cảm thấy Takemichi ngủ mê, hai bàn tay từ hai bên không yên phận, bắt đầu luồn vào trong áo Takemichi. Những ngón tay nhẹ nhàng chạm từng tất thịt trên người em.

Vòng lên trên ngực, ngón trỏ của Ran khoanh vòng tròn xung quanh nhũ hoa, rồi chạm khẽ nơi nhũ hoa bị anh trêu chọc đã cương cứng.

Nghe Takemichi kêu rên khe khẽ, Ran đã nở một nụ cười sâu xa.

Rindou cũng không kém gì anh trai mình, từ đầu đã lật bỏ tấm chăn mỏng đắp trên người Takemichi và tất nhiên quần dài đã bị anh quăng đi từ đời nào.

Bàn tay nâng cổ chân lên liếm nhẹ. Đầu lưỡi chạm vào làn da man mát, làm nó trở nên ướt át và ấm lên.

Khớp chân của em thật nhỏ nhắn, chỉ bằng gần một nắm tay của anh. Rindou sau khi đùa giỡn đủ, bàn tay di chuyển lên trên một chút, chạm tới bắp đùi non mềm mềm cảm thấy thú vị liền cắn một cái, mút một cái.

Nơi giữa chân Takemichi theo phản xạ mà cương lên, phập phòng dưới lớp quần. Ran và Rindou nhìn nhau, ánh mắt nhìn vào nó sâu dần, muốn cởi bỏ lớp quần chỗ đó để đùa nghịch với nơi ấy của em.

Takemichi giật mình tỉnh giấc, em nhìn hai người xung quanh vẫn như cũ mà đang ôm hai cánh tay của mình ngủ. Lại nhìn xuống áo của em từ khi nào đã vươn lên trên ngực, quần vẫn còn nguyên vẹn nhưng phần bắp đùi cảm thấy có chút ươn ướt.

Sau đó thì em lại đỏ mặt, Takemichi đã nhận ra có điều gì không ổn giữa phần dưới của mình. Quần bên trong của em đã bị ướt một mảng nhỏ, và thứ ấy vẫn còn đang muốn dựng thẳng.

Takemichi nhẹ rút hai cánh tay khỏi hai con người đang ngủ, nhón chân bước xuống giường đi vào phòng tắm.

Căn phòng tắm được bật sáng đèn, từ tấm kính mờ ảo có thể thấy người bên trong đang cởi quần áo, cúi người xuống, tay chạm vào nơi đang ngẩng đầu vuốt vuốt vài lần.

Có thể là do phòng cách âm không tốt, nên âm thanh có chút rên rỉ khe khẽ, tiếng bàn tay ma sát với một vật từ trong phòng tắm đã lọt ra ngoài, lọt vào đôi tai hai con sói lớn xác đang mở to đôi mắt sáng của kẻ đói khát.

Đợi đến khi Takemichi ra, hai con sói đó lại nhắm đôi mắt lần nữa. Giả vờ như vừa bị em đánh thức, kêu kêu vài tiếng. Cho đến khi tầm hơn 10 phút sau, nghe tiếng em ngủ say thì mở mắt ra nhìn em.

Có lẽ là Takemichi đã tắm rửa sạch sẽ, người em toả ra hương thơm tho do sữa tắm làm hai người muốn trêu em thêm lần nữa. Nhưng hai kẻ này không làm gì, một trước một sau đi xử lí con thú đang gầm gừ muốn giải thoát ra ngoài.

Lại từ trong tủ áo, lấy ra một cái áo tay dài rộng rộng và một cái quần khá là ngắn. Từ từ chậm rãi lột quần áo, thay cho Takemichi.

Sau khi hoàn tất, Ran nhảy lên nằm cạnh em trước, tay luồn vào áo Takemichi ôm lấy ngang eo.

Rindou chậm một bước, nhưng cũng không để anh trai chiếm chỗ. Hất văng tay Ran, ngang ngược ôm Takemichi về phía mình.

Hai người đấu qua đấu lại suốt một hồi, có lẽ vì hăng say quá nên quên mất người nằm trên người đã có dấu hiệu muốn tỉnh.

"Nửa đêm rồi hai chúng mày mộng du đấy hả?" Takemichi mắt nhắm mắt mở, mơ hồ nhìn không rõ hai anh em đang xắn tay áo.

Ran và Rindou dừng tay, quay sang hướng giọng nói vừa phát ra, im lặng không nói gì. Qua một lúc Takemichi hoàn toàn quên đi chuyện gì vừa diễn ra, ngủ thiếp đi.

Bé ơi! Ngủ đi, đêm đã khuya rồi!

Để những giấc mơ đẹp, sẽ luôn bên em.

Bé ơi! Ngủ ngoan trong tiếng ru hời.

Vầng trăng, đợi em cùng bay vào giấc mơ...

À ơi, à ơi, à a à á ơi....

———

Sáng hôm sau, một chàng trai ngái ngủ bước xuống giường. Cổ áo xộc sệt, lộ ra nguyên một phần bên vai và cái quần ngắn núp sau cái phần áo.

"Hả? Hể? Tối qua mình đâu có mặc bộ này đâu?" Takemichi cầm cây đánh răng, trong miệng chứa bọt trắng hoang mang nhìn mình trong gương.

"Còn nữa, có dấu đỏ này là cái quái gì thế này?" Em lại nhìn xuống một dấu đỏ chót sáng chói cô độc trên đùi non của mình.

Wtf? Rốt cuộc là cái gì xảy ra trong hôm qua thế?

——————————————————————————

Đôi lời tâm sự từ toi:

Phần anh em nhà Haitani búm xi la bùm bé Takemichi là toi viết từ tuần trước khi thi rồi. Và hai gã ta chưa làm gì em hết, các nàng cứ yên tâm! Làm gì là toi viết ra hết luôn dồi =>>

Chắc chắn là chưa làm gì cả nhé!! Ả Lan và ả Đảm tuyệt dối không thể làm gì hơn ngoài các phân cảnh toi đã viết!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro