Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu lung linh xuyên qua cửa sổ phòng, gió luồn vào thổi phấp phới tấm rèm cửa sổ. Hai con người đang yên tĩnh đắp chăn ôm nhau ngủ.

Một người mái tóc trắng, đôi mắt nhắm nghiền ôm eo tựa đầu vào lòng ngực người kia. Một người thì mái tóc vàng xoăn xoăn, gương mặt núng nính, chấp chấp lại nhép miệng vài cái, cánh tay ôm đầu người còn lại.

"Con mẹ nó! Takemichi, mặt trời đã lên tới đỉnh rồi mà mày còn chưa dậ-" Shion đạp cửa phòng Takemichi cùng với gương mặt của mẹ kế độc ác đang kêu nàng lọ lem tỉnh dậy làm việc nhà. Và vừa vào cửa nhìn lên giường Shion đứng hình.

Hắn đã thấy gì thế này, t-tổng trưởng-à không Izana đang ôm Takemichi ngủ? Không những thế còn ngủ say sưa?

Mẹ kiếp! Thế giới này điên rồi!

Chắc chắn là do hắn nhìn nhầm!

Không-không là do hắn mở cửa sai cách. Phòng này không phải của Takemichi.

Shion đóng cửa, đi lòng vòng xung quanh hành lang vài lần. Sau đó lại lần nữa đứng trước cửa phòng Takemichi, dáo dác ngó xung quanh. Xác định đúng là phòng em mới mở cửa bước vào lần nữa.

"Mẹ nó! Là thật!" Shion nhìn hai thân thể trên giường, trơ mắt đứng nhìn ngơ ngác y như một nàng vợ cả đang nhìn thấy chồng mình ngoại tình với tiểu tam, chỉ thiếu điều rơi nước mắt và nổi cơn thịnh nộ.

"Ồn quá!!" Izana nằm trên giường bị tiếng mở cửa phòng và giọng nói đánh thức, mắt lờ đờ bực bội ngồi dậy xem ai phá rối giấc ngủ của anh.

"Mày ở trong phòng tao làm gì? Shion?" Izana nhìn hắn đứng như trời trồng ngoài cửa, tay xoa xoa mái tóc Takemichi đang muốn thức dậy.

"K-không! Tao muốn nói chúng mày đi ra ăn sáng!" Shion nói xong liền đi ra khỏi cửa không quay đầu lại.

"Chúng mày ăn trước đi! Không cần đợi tao và Takemichi!" Izana nói với Shion, không cần biết hắn có nghe hay không lại trùm chăn ôm Takemichi ngủ tiếp.

Ngoài phòng, Ran tặc lưỡi một cái, nhìn cánh cửa đóng chặt. Đôi mắt như đang suy nghĩ gì âm mưu gì đó.

"Này Ran, anh làm gì đứng trước phòng Takemichi vậy?" Rindou đi ngang nhìn hành động lạ thường của anh mình, cau mày khó hiểu.

"Không có gì!" Ran cầm đuôi tóc đã thắt bím lên, lắc lắc vài cái rồi bảo: "Đi thôi, đừng làm phiền Takemichi ngủ."

------

Ngày 12-2-2006. Đã vài ngày kể từ sự kiện Izana ngủ trong phòng Takemichi. Sau lần ngủ đó thì ngày nào anh cũng kiếm cớ để ngủ cùng em, mặc cho Takemichi có từ chối thế nào cũng không quan tâm.

Và Shion thì sáng nào cũng nhìn em với gương mặt kì dị.

"Tôi đã trả mọi thứ về cho cậu! Còn nữa, nhắc nhở cậu một câu, nếu như không biết nắm giữ hạnh phúc hiện tại thì bản thân cậu chỉ có chết thôi!"

Takemichi nhớ lại giấc mơ bản thân thấy hôm qua là chàng trai mặc áo trắng đó, lần này thiếu niên khác hẳn lần trước, cậu ta đã lạnh nhạt nói với em những điều kì lạ. Takemichi đã rất muốn hỏi thiếu nhưng lại bị Izana làm tỉnh giấc ngay sau đó.

"Ta-ke-mi-chi! Mày đang làm gì đó!" Ran đứng dưới thùng container, chóng cằm nhìn em đang nằm ngắm trời xanh.

"Hả? Ran-kun?" Takemichi nghe có người gọi mình, ngồi bật dậy nhìn anh.

"Tại sao mày lại nằm trên đây? Trận đấu phía dưới không thú vị?" Rindou từ đằng sau trèo lên, lọc cọc bước đến gần chỗ em.

"Không phải. Chỉ là tao suy nghĩ đến một số chuyện thôi." Takemichi lắc đầu, mắt hướng về sân ồn ào phía dưới.

Là Taiju và Kakuchou chuẩn bị tẩn nhau, hai người đều đang thích thú với sức mạnh của đối phương.

Taiju bắt đầu trận đấu trước, hắn lao nhanh về phía Kakuchou cho cậu một quyền, Kakuchou nhanh chóng lấy tay phòng bị rồi tranh thủ thấy kẽ hở liền ra cú đá.

Hai người choảng đi choảng lại, trận đấu đôi lúc lại nghiêng về phía Kakuchou, đôi lúc lại nghiêng về phía Taiju.

"Này Boss-chan! Mày làm gì ở trên đây thế? Có muốn xuống dưới cùng tao đánh một trận không?"

South từ đâu xuất hiện trước mặt Takemichi làm em giật mình ngã người về phía sau, may là có Rindou nhanh tay đỡ nếu không thì em xác định ăn cám rồi.

"Đã lần nào tao đánh lại mày đâu, đừng có mà dụ dỗ tao nữa!" Miệng Takemichi giật giật, em từng đánh cùng South biết bao nhiêu lần. Nguyên nhân là do bị hắn ta dụ dỗ và lần nào em cũng không thắng, chỉ toàn bị ăn đánh thôi.

"Boss à! Có phải mấy lần trước mày nhường tao đúng không? Tao nghe kể mày đã đánh bại Taiju đấy!" South không tha cho em, cứ nói xiên nói xỏ việc em đã từng đánh bại Taiju.

Nhưng Takemichi nào dám nhận mình từng đánh bại Cựu tổng trưởng Hắc Long, trận đó hoàn toàn là công của Yuzuha, Mitsuya và Hakkai. Em chỉ dùng tuyệt chiêu mèo cào trong khi Taiju bị ba người kia hành đuối sức thôi.

"Đã bảo tao không ph-" Takemichi vừa mở miệng giải thích thì hai hình thể đang bước vào sảnh.

"Kisaki, Hanma bọn mày đến đây làm gì?" Kakuchou dừng trận đánh với Taiju, đi đến chỗ họ.

"Izana đâu rồi!" Kisaki đẩy đẩy kính, ngước lên nhìn xung quanh như đang tìm ai đó.

Gã thấy rồi, anh hùng của gã đang ngồi trên cao quăng khăn và chai nước xuống cho Taiju.

Kisaki thăm dò nhìn Taiju, hắn sắc bén nhận ra có ánh mắt không thiện cảm đang phóng về mình thì nhìn lại.

Hắn cười khinh một cái, thảy lên thảy xuống chai nước mà Takemichi vừa đưa rồi phóng nó về phía Kisaki.

Kisaki thấy chai nước lao nhanh về phía mình, tính toán góc độ lùi về sau vài bước. Chai nước nhắm thẳng vào thùng Container phía sau đập rõ to.

"Này này này! Đều là đồng minh, tại sau băng chúng mày lại có kẻ muốn ra tay với bọn tao thế?" Hanma cợt nhả, cầm cục đá khá vừa tay, dùng lực ném về phía Taiju đáp trả.

Và tất nhiên cục đá đáng thương không trúng người mà trúng vào bức tường phía sau Taiju.

"Bọn tao không phải là thành viên băng Thiên Trúc, mày nên nhớ Lục Ba La Đơn Đại và Thiên Trúc chỉ là hợp tác." Taiju cầm cục đá lên tính trả lại cho Hanma.

"Đừng ồn ào nữa, bọn mày đến đây làm gì? Không phải đã nói ở cùng Touman cho đến khi trận chiến kết thúc sao?" Kakuchou đứng giữa ngăn cản hai con người đang phấn khích ý chí đánh nhau.

"Bọn tao cần tìm Izana. Tránh ra đừng cản đường!" Hanma vẻ mặt không vui nhìn Kakuchou, tia mắt thấy một hình bóng thân thuộc mình vừa gặp mấy hôm trước.

"Takemichi! Lâu rồi không gặp, tao rất nhớ mày đó!" Hanma dơ tay vẫy chào em.

Tai nhỏ hai bên Takemichi đỏ lên, em cảm thấy cạn lời với gã, không biết nên đáp trả như thế nào.

Con mẹ nó, mới gặp nhau mấy ngày trước mà nhớ, hơn nữa em mới không cần gã nhớ làm gì. Takemichi vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó Hanma còn tính làm chuyện đồi bại với em đó!!

"Tao muốn nói thêm với Izana về kế hoạch ngày 22-2." Kisaki liếc nhìn Hanma, lại quay sang nói với Kakuchou.

"Hai đứa mày đi theo tao." Shion đứng ở đằng sau, không thân thiện mà kêu.

Takemichi nhìn theo hướng mấy người đó đi, Ran và Rindou bên cạnh nói gì cũng mơ mơ hồ hồ mà gật đầu, hoàn toàn không quan tâm hai người này nói gì.

Lại là kế hoạch giết Ema! Phải ngăn cản việc này, không thể để cô ấy chết được.

Tương lai nào cũng đều không có sự xuất hiện của Ema, chắc chắn cô ấy đã bị giết ngay từ đầu. Suy ra việc Ema chết rất khó thay đổi.

Vậy phải làm sao đây?

Trong khi một người thì đang chăm chú suy nghĩ làm chuyện trọng đại của thế giới thì hai con người kia đã dụ dỗ em vào cái bẫy. Còn nở nụ cười đắc thắng khi đạt được mục đích nữa chứ.

Thật ra thì Ran và Rindou chỉ hỏi vài câu:

Này Takemichi đêm nay ngủ cùng bọn tao được chứ!

Bất kể tụi tao làm gì mày cũng đừng giận!

Trong suốt quá trình Takemichi bé bỏng ngây thơ đã bị sói già hốt đi.

---------------------------

Đôi lời tâm sự từ toi:

Mấy bồ có biết chuyện Tấm Cám, Cinderella không? Toi nghĩ hẳn là ai cũng từng xem qua và biết mụ mẹ kế xấu xa độc ác trong đó.

Khi toi viết Shion lần đầu đạp cửa bước vào phòng Takemichi và thấy bé cùng Izana ôm nhau. Toi đã liên tưởng tới bà mẹ ghẻ đang muốn lôi đầu lọ lem dậy làm việc nhà cho mụ. Sai lọ lem lau sàn trên dưới phải sạch bóng loáng, nếu lọ lem nấu ăn không ngon thì bị mẹ kế đạp hất đồ ăn đi.

Không những thế toi còn liên tưởng gán ghép vẻ mặt Shion khi trang điểm thành mẹ kế thế nào, anh ta mặc trang phục phụ nữ Việt Nam xưa và bộ váy cổ của Anh Quốc.

Xin lỗi, khúc này toi thừa nhận là bản thân mình thật là tồy với anh ta. Nhưng đoạn sau còn quá đáng hơn, lần thứ hai Shion đạp cửa, như phân đoạn toi miêu tả.

Ừ chính nó, vợ cả đánh nhau Tuesday.

Và hình ảnh Shion cầm đôi giày cao gót, mặc trên người chiếc váy ôm body đánh Em bé như phim Thái Lan vẫn không thoát khỏi não toi.

Take-chan ơi, em xin lỗi. Em khốn nạn quá, hãy tha lỗi cho em nhưng em không thể nào ngừng ngay việc liên tưởng tới đoạn này được.

Mấy bồ muốn nghe tiếp phần sau không? Để toi kể cho nghe, Izana không chịu nổi vợ cả của mình đánh tình nhân mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa cho nên đã hất Shion ra và vỗ về Take-chan.

Mỗi lần nghĩ đến là toi muốn tát mình hai bạt tay để tỉnh táo, nhưng không được. Dù bao nhiêu lần thì nó vẫn hiện lên đầu toi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro