Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm Takemichi choàng tỉnh giấc vì tiếng nức nở của Izana, từ ánh sáng của ánh trăng chiếu vào cửa sổ, em mơ hồ nhìn thấy gương mặt anh có gì đó rất lạ.

Takemichi lại cảm nhận được vòng eo của mình đang bị Izana ôm thật chặt, thậm chí còn cảm giác có chút khó thở nên em đã gỡ cánh tay anh ra. Nhưng Izana nào buông, không những thế còn siết chặt thêm một chút nữa.

"Đừng đi! Đừng đi!" Izana mơ mơ màng màng mà nói ra.

"Mày làm tao không thở được đây này, Izana!" Takemichi dù nói vậy nhưng bàn tay em lại nhẹ nhàng đặt lên đầu Izana.

"Buông tao ra nào! Izana!" Sau một lúc không thấy anh phản ứng dữ dội như lúc nãy nữa thì Takemichi lại kêu Izana buông ra.

"Không được, đừng đi! Đừng đi!" Izana như mơ phải ác mộng, cứ không ngừng lắc đầu, không ngừng dúi đầu vào lòng Takemichi.

"Được được, tao không đi!" Takemichi chỉ biết thở dài, lại ôm đầu Izana vào lòng an ủi. Chỉ hy vọng sau trận chiến lớn này mọi thứ đều sẽ yên ổn.

-----

"Mikey! Có Draken, Baji đến đây này!"

Ema đứng trước cửa phòng anh trai đập mạnh. Nếu như Mikey không ra mở cửa nữa thì cô sẽ đạp văng cái cánh cửa này, bước vào phòng và dùng tuyệt chiêu gõ chảo để kêu cậu dậy.

"Anh biết rồi!!" Giọng Mikey từ trong phòng vọng ra, vì bị đánh thức nên lúc tỉnh dậy nên cậu có chút quạo. Tối hôm qua vì suy nghĩ chuyện của Takemichi cùng giấc mơ đêm qua khiến cậu ngủ không ngon.

Mikey mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài, ăn sáng xong lại ngồi bệch xuống ghế: "Tụi mày đến đây làm cái gì thế?"

"Bọn tao có vài thông tin về Kurokawa Izana, anh ta rất có thể liên quan đến Shinichirou."

"Bọn mày còn nhớ cái lần mà giải quyết mâu thuẫn của Kazutora với Hắc Long không?"

"Lúc đó là thời kì Hắc Long suy tàn, mà trước đó tổng trưởng đời thứ 8-Kurokawa Izana đã tạo ra một Hắc Long cực kì tàn ác!"

Baji trực tiếp vào thẳng vấn đề không vòng vo.

"Có thể nói Hắc Long suy tàn, một phần là do Kurokawa Izana." Draken nói.

"Trà đây này!!" Ema mở cửa bước vào, ba người ngẩng đầu lên nhìn cô, cảm ơn một cái rồi đợi Ema ra ngoài thì nói tiếp.

"Vậy chúng mày nói xem Izana có mục đích gì khi cố ý nhắm vào Touman? Trả thù chúng ta?" Baji đăm chiêu nói. Cậu cảm thấy không phải là trả thù, hành động của Thiên Trúc rất ác liệt, nếu như trả thù thì bọn chúng không cần phải gặp Touman đâu là đánh đó như thế.

"Kurokawa Izana này rốt cuộc có âm mưu gì? Hắn ta là người như thế nào?" Draken nhíu đôi mày lại.

Bắt mất Takemichi để em ấy đầu quân vào băng chúng, lại đi khắp nơi gây sự với Touman. Hơn nữa còn nói trận giao chiến ngày 22-2, nếu như ai thắng sẽ có được Takemichi.

"Izana, là anh trai em!" Ema bước tới cửa nghe nhắc tên anh, xoay người nói với Mikey, Draken và Baji.

"Hả?" Đầu tiên là Mikey ngơ mặt ra, sau đó là Baji rồi là Draken.

"Anh trai?" Mikey chỉ tay vào mình, Draken đứng sau ghế liếc nhìn cậu. Baji thì hoàn toàn chưa tiếp thu được lời Ema vừa nói.

"Mikey, em đã nói với anh nhiều lần rồi mà! Izana cũng là anh trai cùng cha khác mẹ với anh!" Ema có chút bất lực với trí nhớ của Mikey.

Sau đó lại giải thích: "Họ cũ của Ema là 'Kurokawa' nên đó cũng là anh của anh!"

"À anh nhớ ra rồi!" Nhận thấy em gái có chút bực khi mình quên mất, Mikey lảng tránh ánh mắt của Ema nói.

Rõ là nói dóc!

Draken và Baji nhìn thấu Mikey, hai người liếc mắt nhau một cái rồi cũng không nói gì thêm về chuyện này.

"Đúng rồi Ema, em còn nhớ gì về Izana không?" Baji quay sang hỏi cô nàng.

"Hm-hầu như không, anh ấy chỉ ở cùng em cho tới lúc 3 tuổi!"

"Nhưng mà-hình như thì anh ấy có quan hệ rất tốt với anh Shin!"

Ema như nhớ gì đó, lật đật chạy ra khỏi phòng. Chừng vài phút sau, cô nàng trở lại với một hộp gỗ đựng đồ.

"Đây này!" Cô để cái hộp xuống dưới sàn, mở ra cho ba người xem. Bên trong toàn là thư với thư, nó được cột lại thành từng xấp từng xấp.

"Cái gì vậy? Thư?" Baji cầm một khối lên, lật qua lật lại xem có gì đặc biệt không.

"Lúc sắp xếp di vật của anh Shin thì em đã nhìn thấy nó." Ema ngồi xuống.

"Từ Kurokawa Izana sao?" Draken đọc tên người gửi trên một xấp thư.

"Đừng có nói là tất cả thư trong đây toàn bộ đều là của Kurokawa Izana??" Baji không thể tin nổi, tò mò mở cọng dây rồi cầm từng bức thư lên đọc. Mikey và Draken cũng mở ra.

"Nhìn bề ngoài thì không giống nhưng với số lượng này thì đủ thấy được sự thân thiết rồi đấy." Ema cười trừ một cái.

"Có chút đáng sợ!" Không biết Draken đang nói cái gì đáng sợ nhưng có vẻ anh đang nói sự thân thiết của Izana đối với Shinichirou.

Từng ấy lá thư này rất nhiều, phải gửi thư trong bao lâu mới có thể gửi hết đống này chứ.

Không gian yên tĩnh chỉ nghe tiếng sột soạt lật thư của ba người. Họ chăm chú đọc từng chữ trên bức thư, trong thư toàn kể chuyện diễn ra trong ngày hôm đó. Từ cách viết của người gửi, hẳn là người này rất háo hức và vui vẻ khi đã viết những lá thư này!

Ema mím môi theo dõi bọn họ, lại để ý thấy dường như thiếu vắng ai đó: "Này các anh, Takemichi đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng ba người sao?"

Mikey, Draken và Baji thoáng dừng động tác đọc thư, đôi mắt tối sầm lại. Takemichi bị Izana-người anh trai cùng cha khác mẹ của Ema và Mikey cuỗm mất rồi, đâu thể nào xuất hiện ở đây được.

"Có phải em không nên hỏi chuyện này không?" Ema nhìn gương mặt từng người, biết là có chuyện gì xảy ra rồi.

Cô nàng rũ mắt: "Em chỉ hỏi thế thôi. Với lại dường như mấy ngày trước Hina và Takemichi đã chia tay-"

Ema chưa nói hết câu thì bị bất ngờ trước ba ánh mắt sáng hoắc của bọn họ nhìn mình. Lại để ý Draken cũng nhìn mình với đôi mắt như thế nhưng có vẻ là e ngại hơn, Ema chỉ biết nở nụ cười nhạt.

Ra là Takemichi, thì ra là cậu ấy!

Tại sao lại là Takemichi!

"Là thật sao? Ema?" Mikey lập tức buông lá thư trong tay xuống, muốn chồm người về phía trước phấn khích lắc vai em gái nhưng lại bị Draken thô bạo kéo lại chỗ cũ.

Ema nhẹ nhàng gật đầu: "Các anh cứ từ từ coi, em trở về phòng đây!"

Cô nàng trước khi ra khỏi cửa, ngoảnh đầu nhìn ba người không khỏi nén nổi nụ cười vui vẻ trên mặt. Ánh mắt nhìn họ có chút phức tạp.

Thật ra cô nàng đã không còn tình cảm với Draken, chỉ là đột nhiên không biết nên ứng xử thế nào.

Ngày Ema tỏ tình Draken thất bại, cô đã khóc đến tâm can liệt phế. Draken là tình đầu, là người mà cô từng yêu rất sâu đậm. Không phải nói quên là quên nhanh như vậy được.

Cũng may thay, trong khoảng thời gian đó có Hina bên cạnh an ủi cô. Cậu ấy rất ấm áp, lại rất dịu dàng, chu đáo nhưng cũng rất mạnh mẽ.

Ema nhớ có lần bản thân vì một bộ phim mà vô tình nhớ tới Draken. Sau đó lại hành động ngốc nghếch đi mua bia uống ngồi trên công viên hiu quạnh.

Một cô gái ngồi một mình, gương mặt đỏ ửng có chút ngà ngà say như cô dễ bị bọn đàn ông thối tha nhắm tới.

Khoảng khắc bọn chúng có ý đồ với Ema đã bị cô đánh vài cái, vốn dĩ sức bình thường của Ema hoàn toàn có thể đánh bọn chúng vài cái rồi bỏ chạy. Nhưng cô nàng bây giờ là một một cô gái say bí tỉ rồi, làm sao mà đánh nổi.

Ema lúc đó đã nghĩ mình tiêu đời rồi, cảm thấy thật có lỗi khi không chịu nghe lời ông chăm học võ thêm vài năm.

Và rồi vị cứu tinh của cô-Hina đã xuất hiện cùng với em trai cô ấy Naoto, hai chị em đang trên đường đi mua đồ về thì gặp ngay Ema đang trong tình thế nguy hiểm.

Hinata lập tức đưa em trai bịt đồ rồi lao đến giải cứu Ema. Sử dụng Karate để đánh vài tên trong số chúng, tranh thủ lúc bọn chúng còn ngơ ngác thì nắm tay Ema kéo đi chạy.

Naoto cũng nhanh chóng chạy theo sau hai người.

Thật may khi công viên này gần căn hộ của Tachibana, rất nhanh ba người chạy thoát thành công.

Được Hina dìu vào phòng, Ema không nhịn được nữa, ôm cô kể những nỗi buồn trong lòng mình rồi khóc thật lâu, thật nhiều sau đó lại vì mệt mỏi rồi mơ màng ngủ trong phòng Hinata.

Khi đó, Ema tỉnh dậy đã thấy trên trán mình có khăn ấm ấm, bên trái là Hinata đang tựa giường nhắm mắt. Một cảm giác ấm áp dân trào lên trong tim Ema.

Cô nàng còn nhớ rõ khi đó Hinata đã nói rằng:

Cậu đã tỉnh rồi hả Ema?

Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? Hôm qua cậu đã sốt cao lắm đấy!

Còn nữa Ema này, sau này bất kể chuyện gì cậu có thể nói với tớ. Đừng giấu trong lòng một mình đấy.

Chuyện cậu và Draken-kun...không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi.

Cậu là một cô gái mạnh mẽ mà đúng không?

....

Ema phải biết yêu thương bản thân hơn, nếu như xảy ra chuyện hôm qua nữa tớ sẽ rất đau lòng.

Ema à nếu như cậu còn muốn khóc thì cứ khóc đi!

Sau đó thì Hinata đã xoa đầu vỗ về cô, cảm giác mà cậu ấy mang lại rất đặc biệt. Nó ấm áp như mùa xuân vậy!

------

"Đây là chuyện quan trọng, đọc tiếp đi!" Sau một hồi cãi cọ với nhau, Draken ngăn cản hai con người đang tranh giành Takemichi bằng cách đưa thư trước mặt họ.

Baji và Mikey liếc nhau, không ai muốn nhìn thấy bản mặt thối của đối phương nữa nên đã xoay lưng lại.

Ba con người lại đọc tiếp nội dung thư, rồi từng cái từng cái. Cuối cùng cũng tìm ra nội dung thư được gửi đi gần nhất, tấm thư cuối cùng gửi đi rơi vào tay Mikey.

Cậu cẩn thận đọc từng dòng chữ, gương mặt không còn vẻ phấn khích hay hờn dỗi Baji lúc nãy.

"Ra là vậy! Tụi mày ở đây đi, tao đi hóng gió tí!" Mikey bước ra ngoài.

Baji và Draken nhướn mày, cùng nhau nhìn sang lá Thư.

Thân gửi Shinichirou-sama,

Gần đây em có chút đau đầu, có lẽ tất cả là lỗi do nó!

Chuyện của Manjirou đừng nhắc đến nữa!

---------------------------

Đôi lời từ toi:

Phân đoạn Izana xưng hô Shinichirou-sama là hoàn toàn dựa trên bản dịch.

Còn đối với tình cảm của Ema với Hinata thì có lẽ sẽ có phiên ngoại để nói rõ hơn.

Các bạn để ý tuyến tình cảm toi viết hơi sơ sài là do toi còn non tay. Kiểu như toi không thể suy nghĩ nổi yêu bắt đầu từ đâu, tình cảm nam nữ, nữ nữ hay nam nam sẽ ra sao.

Về vấn đề tình cảm của các nhân vật toi chắc chắn bản thân mình không thể viết hay, ngọt ngào hay lãng mạn gì đó. Nhưng toi sẽ cố gắng viết hết khả năng mình về vấn đề này.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro