Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Takemichi đang tung tăng trên đường trở về vì vừa dụ dỗ được 2 bạn nhỏ thì có một con cáo to xác đang có mưu đồ bắt cóc em.

Cánh tay dài từ trong hẻm tối lôi Takemichi vào trong, bàn tay mang hình xăm chữ Tội bịt lấy cái miệng định la lên của em, bàn tay mang hình xăm chữ Phạt còn lại thì vòng qua người ôm Takemichi kéo em đi.

Takemichi kịch liệt giãy giụa dữ dội, dùng chân đá đá nhưng lại đá vào hư không.

Cuối cùng Hanma dừng lại một chỗ mà gã cảm thấy sẽ không ai để ý đến nơi này nữa.

"Thằng khốn nạn Hanma! Buông tao ra!" Takemichi đấm vài cái vào người gã nhưng Hanma dường như đã liệu trước từ đó nên né được hết.

Gã cũng không muốn nói chuyện với em trong tình trạng như thế này nên rất nhanh đã phản công, đẩy Takemichi vào sát tường, bàn tay kẹp chặt hai cánh tay của em lên tường, chân dài cũng không rảnh rỗi đặt giữa hai chân của Takemichi.

"Mẹ kiếp mày! Thả tao ra!" Takemichi ngượng ngùng với cái tư thế quái đản giữa em và Hanma.

"Cún vàng nhỏ, yên nào!" Hanma cúi xuống sát mặt Takemichi.

"Mày muốn làm gì tao, Hanma?" Takemichi nghiến răng, tức giận đối mặt gã.

Với sự bực tức của Takemichi làm cho Hanma càng thấy hứng thú, quên đi ý định muốn hỏi tại sao em rời khỏi Touman, chỉ thốt ra miệng ba từ: "Muốn-làm mày!"

Takemichi ngớ người ra, từng là người đàn ông 26 tuổi sắp kết hôn, độc thân suốt mấy năm, người đầy kinh nghiệm xem AV lẽ nào lại không biết lời của Hanma có ý gì.

"M-Mày-" Mặt Takemichi đỏ bừng lên, trợn to mắt nhìn gã.

"Thằng khốn nạn-Hanma" Takemichi dùng hết sức lực sử dụng thiết công đầu cụng vào đầu gã thật là mạnh, một cái đã đau rồi đằng này em quất luôn 2,3 cái.

Mặc cho trán có đỏ, có đau bao nhiêu thì Takemichi vẫn cụng đến khi nào Hanma buông lỏng ra thì em mới vắt chân lên chạy.

Ở lại chỉ tổ làm khổ tinh thần em thêm thôi!

"Con cún vàng này-" Hanma ôm cái trán đau nhói của mình, vẫn không quên phì cười vì hành động của Takemichi.

"Mẹ mày Hanma! Đợi đấy tao sẽ báo thù!" Takemichi tức tối, không cam lòng quay lại hét to về phía Hanma biểu thị em sẽ không quên chuyện hôm nay.

Gã sau khi nghe xong vốn dĩ có ý định bỏ qua cho Takemichi nhưng bây giờ thì gã đổi ý rồi. Hanma vuốt mặt một cái, chạy nhanh về hướng em.

"Má-" Takemichi ngộ ra tình hình không ổn lại xoay người tiếp tục chạy thục mạng. Biết thế em đã không dừng lại rồi.

Vô tình vừa dứt khỏi con hẻm thì va vào một người, hai người đụng nhau ngã xuống.

"Xin lỗi nhưng tôi đang có chuyện gấp!" Takemichi dụi mắt, đứng dậy không để ý mình vừa va vào ai.

"Takemichi? Tại sao mày lại ở đây?" Giọng nói chất vấn đến từ người bị đụng. Đôi mắt nhìn thẳng vào em.

"I-Izana?"

So với nỗi sợ Hanma đang đuổi theo ở đằng sau thì Takemichi càng sợ Izana hơn.

Bởi vì Takemichi hiện tại đang trốn khỏi phạm vi của Thiên Trúc mà không có sự cho phép của anh, lại càng không nói đến không có người đi theo giám sát, giờ lại gặp thành viên Touman. Takemichi hết đường giải thích.

"Tao hỏi mày tại sao lại ở đây? Mày đã quên lời cảnh cáo của tao rồi phải không? Takemichi!" Izana nắm tay em siết thật chặt, anh cảm thấy khi bản thân buông tay Takemichi dù chỉ một giây thì em sẽ biến mất ngay lập tức.

"Kh-Không phải-" Takemichi không biết nên giải thích như thế nào cho Izana.

"Cún vàng nhỏ-" Hanma vừa đuổi kịp đã nhìn thấy Takemichi cùng một gã tóc trắng 'tay trong tay'.

"Đây không phải là Tổng trưởng của Thiên Trúc sao?" Gã cợt nhã nhìn Izana, lại nhém quên mất mình đang được coi là một nửa thành viên Thiên Trúc.

"Hanma!" Izana cau mày, anh từng thấy gã trong lần gặp mặt của Kisaki.

"Chặc! Chán ngắt, cún vàng nhỏ gặp lại sau!"

Nhớ lại lời từng dặn tuyệt đối không được đánh nhau với Thiên Trúc trong thời gian này của Kisaki. Nên Hanma hiện không muốn đối mặt đụng độ với Izana, lựa chọn để tâm trạng muốn trêu chọc em buông xuống, sau này có cơ hội lại tính sổ tiếp.

----

"Hanagaki Takemichi! Có phải mày muốn tao bẻ gãy hai chân của mày đúng không?" Izana lôi em vào khu nhà, đẩy Takemichi vào phòng em. Sắc mặt trầm trầm sự tức giận nhìn em.

"Đây chỉ là hiểu lầm. Tao chưa từng có ý định bỏ trốn." Takemichi sợ hãi, sợ một giây sau Izana sẽ làm như lời anh nói.

"Takemichi! Có phải mày biết tao không nỡ ra tay với mày nên muốn phạm vi?" Đúng vậy, Izana làm sau nỡ ra tay đối với em chứ. Nhưng trường hợp bất buộc, anh sẽ làm.

"Takemichi, đừng rời xa tao được chứ! Đừng bỏ trốn!" Izana không đợi em trả lời. Giọng nói mềm mại xuống, như van xin Takemichi đừng bỏ rơi anh.

Izana bước đến ôm Takemichi, gương mặt dụi dụi vào hõm cổ em. Anh muốn cảm nhận, cảm nhận Takemichi còn ở cạnh mình, cảm nhận em đang ở trong vòng tay mình.

Takemichi là người luôn ăn mềm và không ăn cứng, sao lại chịu nỗi trước sự yếu đuối này của Izana.

Nghĩ đến cuộc đời Izana bị mẹ bỏ rơi, từng có người em gái mình muốn bảo vệ, từng có được sự dịu dàng từ Shinichirou nhưng cuối cùng lại phát hiện ra cả ba người mà anh cho là thân thiết nhất lại chẳng phải cùng huyết thống.

Nỗi đâu khi biết người mình luôn xem là gia đình nhưng đùng một phát lại phát hiện thì ra gia đình, người thân gì đó chỉ là giả. Với một người từ nhỏ đã đánh mất sự an toàn như Izana, nỗi đau càng chất nỗi đau.

Bàn tay Takemichi dịu dàng đặt lên mái tóc trắng của Izana, xoa xoa vài cái, giọng nói dịu dàng như nước chảy: "Được, tao sẽ không rời xa mà đâu Izana!"

Ít nhất là trong khoảng thời gian này, em sẽ làm tất cả những gì mà Izana muốn. Nếu như anh muốn em trở thành anh trai như Shinichirou, Takemichi cũng sẽ nói được.

"Takemichi! Takemichi-" Bàn tay lại thêm nắm chặt áo em một chút. Anh biết mà, chỉ cần phơi bày sự yếu đuối, Takemichi của anh sẽ mềm lòng mà dỗ dành anh thôi.

"Takemichi! Tối nay mày ngủ với tao, được chứ?" Izana lại nhỏ giọng nài nỉ Takemichi.

"Được, tao ngủ cùng mày!" Lời vừa thốt ra thì Takemichi chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Nhưng vì bộ dáng yếu ớt của Izana bây giờ nên cũng không để ý gì thêm nữa.

Buổi tối tại phòng Takemichi, một con người mang gương mặt tựa thiên thần nằm trên giường của em. Như một đứa trẻ mà đợi em từ phòng tắm bước ra dỗ đi ngủ.

"Takemichi, mày có thể ôm tao được không? Lúc trước, mẹ tao-" Thấy Takemichi đi ra, Izana làm dáng vẻ muốn nói lại không nói.

"Được!" Takemichi đành mỉm cười đồng ý, chui vào trong chăn ôm Izana vào lòng. Vuốt ve mái tóc anh như thể làm thế thì Izana sẽ chìm vào giấc ngủ ngon hơn.

Gương mặt anh áp sát ngực Takemichi, nghe rõ nhịp tim đập của em, lại ngửi hơi ấm và mùi hương sữa tắm từ cơ thể Takemichi. Lòng mặc niệm cả trăm lần: Takemichi còn nhỏ! Takemichi còn nhỏ! Manh động sẽ khiến em ấy chạy mất!

Đợi đến khi bàn tay vuốt ve tóc mình dừng lại, hơi thở đều đều của Takemichi. Izana biết em đã chìm sâu vào giấc ngủ, ngẩng mặt lên nhìn em chăm chú thật lâu. Đến khi không còn cầm lòng nổi thì môi chạm môi nhẹ nhàng.

Một nụ hôn như chuồn chuồn nước lướt qua đôi môi mềm mại của Takemichi. Izana hôn xong khẽ liếm môi, cảm thấy chưa đủ nhưng lại ngại em sẽ tỉnh dậy đành chui vào lòng Takemichi tiếp.

Takemichi à! Mày không được rời xa tao!

Cho dù mày có muốn! Tao cũng sẽ không để điều đó xảy ra đâu! Vì mày sẽ mãi mãi là của tao!

Mang ý niệm Takemichi là của mình, Izana cứ như thế mà an tâm nằm trong ngực em, gương mặt úp sâu trong cái cổ trắng nõn, cánh tay đặt ngang vòng eo nho nhỏ của Takemichi ngủ say

Thiên Trúc là vậy nhưng Touman lại khác.

Cuộc họp diễn ra trong sự căng thẳng từ các thành viên cấp cao của Touman. Ai nấy đều mang vẻ mặt đầy sát khí như muốn giết người đến nơi, các thành viên nhỏ khác cũng không dám nói gì.

Từ sau khi Smiley và Angry biết Takemichi đã rời băng từ lúc sáng thì sốc tâm lí cực nặng, rõ ràng là buổi chiều hai người vừa đi ăn uống no nê với em xong, quay ra thì phát hiện em gia nhập Thiên Trúc lúc nào không hay.

Hèn chi! Lúc đó, khi nói đi họp băng Takemichi lại tránh né như vậy!

Và dường như Koko cùng Inui đã quên mất việc phải báo cáo cho Mikey chuyện Kisaki và Hanma là hai kẻ phản bội. Chỉ chăm chăm lo cho an nguy của Takemichi.

Trong cuộc họp, Baji, Sanzu, Kazutora nghiến chặt răng, ngăn cản bản tính muốn đi đánh nhau của mình lại.

Những người còn lại cũng không khác gì mấy, đặc biệt là Mikey. Cậu hiện tại muốn dẫn Touman đi quyết đấu một trận sống còn với Thiên Trúc nhưng phải đành đợi đến 22-2, cũng may là ngày đó cũng sắp đến.

Cùng trong cuộc họp, tất cả những thông tin chủ yếu của băng đảng mới nổi Lục Ba La Đơn Đại được các thành viên báo cáo. Tất tần tật mọi thứ từ trong ra ngoài đều được moi thông tin, nhưng riêng tổng trưởng thật sự thì không biết mặt. Chỉ chụp được bóng dáng nhỏ con ngờ ngợ, hoàn toàn không thấy mặt mũi.

Sanzu cầm ảnh chụp trong tay, dù không muốn cũng phải nhận định rằng kẻ tổng trưởng này 70% giống Takemichi. Và hầu hết là những người quen thuộc với em đều cảm thấy điều này, nhưng một thế lực nào đó sai khiến họ không thể tin vào.

--------------------------

Đôi lời tâm sự từ toi:

Mấy bồ biết không, đoạn viết Hanma nói muốn làm Takemichi thì trong đầu toi đã nghĩ ra 72 tư thế kcfjdsz, nhưng ngẫm lại Take cưng chỉ mới 14 tuổi thì toi không đành lòng.

Bởi vì nghe nói, làm xxx đó thật sự rất đau. Mà Take còn rất nhỏ, chỉ là năm hai sơ trung thôi. Cũng tầm lớp 8 bên mình đấy!

Đoạn Izana nói Take cưng còn nhỏ cũng là nói lên nỗi lòng của toi đó!! Tại sao Wakui lại không cho Take cưng quay về quá khứ đúng vào năm 16 tuổi cơ chứ!!!

Một chút đau nhói trong tim-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro