Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch nhỏ Cậu Vàng-

"Ấu ấu ấu!"

"Grừ grừ"

"Cậu vàng!! Đừng cào cửa!!"

Chị nhân viên ôm con cá sấu hốt hoảng đuổi theo Cậu Vàng đang bất chấp cào cửa muốn chạy ra ngoài. Cô không biết tại sao Cậu Vàng lại có phản ứng như vậy, nhưng nếu để Cậu Vàng mất tích thì cô sẽ bị quở trách.

"Gâu gâu gâu!" Con sen! Con sen khốn nạn! Mày đang ở đâu? Sen ơi?

Cậu Vàng nhớ con sen của nó. Nó đã cảm nhận được một linh cảm xấu bất chợt ập tới.

Nó không thích điều này.

Nó muốn đi ra ngoài tìm sen!

—————————————————————————

Thời điểm mà mọi người phát hiện ra bên khu vực Touman có kẻ địch trà trộn vào thì đã quá trễ. Mitsuya-đội trưởng nhị phân đội của bọn họ đã bị đánh lén và đã chật vật ngã xuống.

Tất cả là do sự lơ là trong giây lát vì trận đấu mở màn giữa Draken và South. Và hậu quả là họ đã mất đi hai người chủ chốt, song long của Touman.

Những giọng nói mang cảm xúc kinh ngạc, hoảng loạn cất lên:

"Draken!"

"Mitsuya!"

"Taka-chan!"

"Ken-chin?"

Sự ngỡ ngàng của mọi người khi nhìn thấy hai người bạn của mình đồng loạt ngã xuống. Họ không ngờ rằng, South lại mạnh đến thế. Cũng không ngờ rằng Tenjiku lại dùng chiêu hèn hạ như vậy.

"Mẹ chúng mày! Hành động bẩn thiểu như đánh lén mà chúng mày cũng dám làm!" Peyan nhìn phía bên Tenjiku bằng đôi mắt đầy sự tức giận, sau đó anh lại chạy đi xem tình hình của Mitsuya và Draken.

Takemichi ngẩn người khi biết tin Mitsuya bị đánh lén, em vô thức nhìn sang Ran và Rindou đang thong dong như đã lường trước chuyện xảy ra: "Chuyện này... do bọn mày làm phải không?"

"Sao nào? Rất hài lòng đúng không?" Ran nở một nụ cười nhạt nhìn em, hiển nhiên anh rất vui vẻ khi nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Takemichi.

"Chẳng phải mày nói nên cẩn thận Đội trưởng phân đội nhị-Mitsuya sao? Vì thế nên tao đã loại bỏ gã ta trước khi vào trận đấu, như thế chẳng phải tốt hơn sao?" Rindou thản nhiên nói những lời này, nhưng lại chẳng biết câu nói của anh đã như những vết đâm vào trái tim Takemichi.

Đúng! Chính em là người lập ra kế hoạch này!

Chính em là người bảo bọn họ cẩn thận Mitsuya!

Nhưng... Takemichi... không đành lòng nhìn họ bị đánh gục một cách dễ dàng đến thế.

Nếu như... nếu như em biết trước...

"Takemichi! Bây giờ chúng ta là đối thủ của Touman!" Nhìn thấy Takemichi ngẩn ngơ trước cục diện trước mắt, Taiju nhẹ giọng nhắc nhở em.

Đúng vậy, nếu như biết trước thì có ích gì? Em hiện tại đã là kẻ địch của họ, không còn là thành viên của Touman nữa...

Takemichi thở dài một cái, ủ rũ nói: "Tao biết rồi, Taiju!"

——

Sau khi Draken và Mitsuya ngã xuống, hai bên Tenjiku, Lục Ba La Đơn Đại và Touman liền bắt đầu trận chiến hỗn loạn. Nhìn khái quát trận đấu, thoạt nhìn Tenjiku và Lục Ba La Đơn đại nhiều người hơn nhưng với cục diện hiện tại thì Touman lại chiếm ưu thế.

Giữa lúc hai bên vừa bắt đầu trận thì Tổng trưởng của Touman đã biến mất tâm, và hoàn toàn không thấy bóng dáng

"South! Đằng sau! Cẩn thận!"

Ngay khi vừa trả lời Taiju, Takemichi đã phát hiện bóng dáng của South lọt vào tầm mắt của mình, và ngay phía sau anh là người vừa như ẩn như hiện trong trận đấu, Mikey đang giận dữ, đôi mắt hung tợn nhắm vào South.

South nhanh chóng đỡ cú đá bằng tay, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn ở Brazil cùng với được sự huấn luyện từ nhỏ bởi Dino-gangster vua của thành phố Rio, thì việc đỡ cú đá này rất đơn giản. Chỉ là... điều anh không ngờ tới là sức đá của một đứa nhóc 15 tuổi lại mạnh như vậy.

Takemichi nhìn thấy South đỡ được cú đá của Mikey thì liên thở phở nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng ra lệnh cho một tiểu tốt đang ở gần chuyển lời của em cho South.

" 'Tạm thời dừng trận đấu với Mikey, đừng làm loạn kế hoạch. Sau này mày còn nhiều cơ hội đánh với Mikey' " đó là toàn bộ lời của Hanagaki nói, ngài ấy hi vọng ngài có thể nhanh chóng kết thúc trận đấu"

Tên tiểu tốt nhanh chóng chuyển lời rồi trở lại bên cạnh Takemichi.

South nghe xong liền cười khẽ một cái: "Có lẽ tao phải dừng trận đấu ở đây rồi! Boss của tao... không cho phép! Từ đây đến khi bọn tao thắng, hi vọng còn có cơ hội đánh nhau với mày!"

Mikey nhìn nghe xong, liếc nhìn sang tên tiểu tốt đang ở cạnh Takemichi, bỗng có cảm giác hít thở không thông.

Ta.. ke.. mi.. chi..

Nhân cơ hội Mikey nhìn hướng khác, South tranh thủ rút lui bằng cách hoài mình vào đám người của Lục Ba La Đơn Đại. Thuận lợi, không ai cản trở, đến mức ai cũng có thể tin, đây là một kế hoạch.

————

Mái tóc vàng ánh đó... là Ema?

Tại sao?

Khoan đã, đây là đâu?

Nhà xác?

Tíc tắc tíc tắc

"Cái gì đây?" Draken' mở to mắt, với vẻ mặt không tin nổi nhìn vào Ema đang nằm yên bất động.

Cạch cạch

"Draken-kun..."

"Mikey!"

"Ra đây tao bảo!"

Draken nhìn 'Draken' với vẻ mặt u ám gọi Mikey ra ngoài. Anh nhìn vào phía bên trong, nơi mà Ema đang yên nghỉ, muốn vào nhưng có một bức tường vô hình đã ngăn cản lại.

"Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Mày đi cùng mà sao để chuyện này xảy ra?"

"Này, Mikey!"

"Màu đã làm gì hả thằng khốn này!"

...

"Tất cả là lỗi của tao!"

"Tao ở gần Ema nhất mà lại không thể bảo vệ được em ấy!"

"Không phải lỗi của Mikey-kun đâu!"

"Vậy nên Draken, nếu có trách thì hãy trách tao này!"

"Mày trách Mikey là sai đó"

Sau đó, Draken không thể nghe gì nữa. Cậu đứng im nhìn cảnh tượng 'cậu' đánh Mikey mặc cho sự ngăn cản của Takemichi, mà chính Mikey cũng không phản đòn lại.

Cái gì mà Pachin bị bắt?

Cái gì mà Baji chết?

Rồi Kazutora cũng bị bắt?

Chẳng phải tất cả họ đều đang lành lặn tham gia trận chiến với Tenjiku sao?

Và rồi... Ema chết?

Em ấy... chẳng phải đang ở cùng Hinata sao?

Sao lại...

"Thả. Tao. Ra!" Draken vùng lên, cậu bật dậy, thoát khỏi sự trói buộc của 4 tên thành viên Lục Ba La Đơn Đại.

Draken trở về với thực tại, vung tay đẩy ngã một tên trong đó. Cậu tỉnh dậy quá bất ngờ khiến 4 gã đàn em hoảng hốt, rút lại một chỗ bàn kế hoạch.

"Mày xem, Draken đã tỉnh lại rồi phải làm sao đây?" Ất thì thầm.

"Hay là chúng ta đánh thêm một cái cho bất tỉnh nữa?" Quả cam chua nói xong, liếc nhìn sang hướng có mấy cây gậy sắt đang nằm ngổn ngang dưới đất.

"Nhưng Hanagaki nói chỉ cần vác gã ta đi xa khỏi trận đấu là được rồi mà!" Quả chanh ngọt có chút sợ hãi.

"Nhưng nửa đường gã ta tỉnh thì phải làm sao? Tao tin Hanagaki sẽ đồng tình với cách xử lí của chúng-"

Bụp!

"Bọn mày... vừa nói Takemichi ra lệnh cho bọn mày vác tao cách xa khỏi trận đấu?" Draken đạp một đạp vào gã đang nói. Bàn tay xoa xoa lên cái cổ nhức mỏi.

Vờ như làm động tác khởi động xong, Draken nắm lấy cổ áo của hai tên đang rúc lại sợ hãi, đập thẳng đầu hai gã vào nhau.

Cuối cùng còn tên đàn em cuối cùng, Draken chỉ nhìn gã, Ất lùi về sau bao nhiêu bước thì cậu tiến tới bấy nhiêu. Ất hoảng sợ, ngồi phịch xuống đất hai tay ôm lấy đầu mình luôn mồm nói: "Xin lỗi! Xin lỗi!"

Draken nhìn gã sợ hãi, nhớ tới lần đầu gặp Takemichi. Khi đó, dù bị cái tên Ki...Ki... gì đó đánh ngã, em vẫn đứng lên phản kháng. Không như kẻ hèn yếu này.

Draken ngồi xổm xuống: "Tại sao Takemichi lại kêu bọn mày vác tao xa khỏi trận đấu?"

"Tao... tao không biết! Tao chỉ nghe theo lời của South, ngài ấy nói ngài Hanagaki đã ra lệnh như thế!"Ất sợ hãi, vẫn ôm đầu run rãy trả lời.

"Mày có biết South với Takemichi có quan hệ gì với nhau không?" Draken thở một hơi nặng nề, tiếp tục tra hỏi.

"Tao không biết! Nhưng... tất cả toàn bộ hành động của bọn tao đều là mệnh lệnh của Hanagaki!" Ất bỗng dưng nghiêm túc, không còn bộ dáng sợ hãi lúc nãy.

"Xin lỗi! Không thể tiết lộ thông tin cho mày thêm rồi, hẹn gặp lại!" Gã nắm chặt tay đằng sau, nhân lúc Draken còn đang không hiểu chuyện gì, ném một nắm cát vào mắt của cậu. Và vắt cẳng lên chạy!

Vừa chạy vừa xin lỗi đồng đội bị Draken hạ gục phải nằm lê lết dưới đất.

"Khụ... khụ..." Chết tiệt! Bị thằng khốn dụ rồi!

"Draken! Mày... cũng bị bọn chúng lôi ra đây?" Mitsuya với gương mặt đầy rẫy những vết thương và một vết máu đang chảy từ trên đầu xuống bước đến chỗ Draken. Nhìn Mitsuya hiện tại vô cùng chật vật, rõ ràng là cú đánh lén kia quá mạnh, điều đó khiến cho cậu bị choáng đến tận giờ.

"Ừ. Vết thương kia... mày đừng tham gia trận đấu nữa!" Draken nhìn vết máu dần khô của Mitsuya, nghĩ đến lời bọn thuộc hạ nói.

Hiện tại, Draken đang rất rối loạn. Cậu bị những cảnh trong mơ làm cho không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Vừa tỉnh dậy lại nghe được thông tin Takemichi ra lệnh cho thuộc hạ quăng cậu đi xa. Giờ lại gặp Mitsuya cũng gặp tình cảnh tương tự...

Draken hiểu, là đối thủ thì tất nhiên sẽ nghĩ đến việc loại bỏ cậu và Mitsuya đầu tiên. Nhưng đối thủ này lại là Takemichi, thật sự là làm cho Draken không thể hiểu nổi. Nguyên nhân Takemichi làm thế.

Là một người từng cứu mạng sống của mình, cứu mạng sống của bạn mình. Draken không tin Takemichi lại phản bội lại họ dễ dàng như thế.

Nhưng rốt cuộc thì điều gì khiến cho Takemichi lại làm như vậy?

Là... Mikey.... Izana... bức thư... giấc mơ????

Thoáng chốc, Draken như đã hiểu, mục đích của Takemichi là gì.

"Mitsuya, nghe này!"

"Điều tao nói sắp tới mày phải nghe thật rõ, liên quan đến tất cả toàn bộ sự việc đang diễn ra!"

"Izana là anh trai cùng cha khác mẹ với Mikey! Mấy năm trước, chính anh Shinichirou đã tìm ra Izana và tiếp cận gã."

"Trước đó, tao và Mikey đã tìm thấy được những bức thư năm xưa Izana gửi cho anh Shinichirou."

"Và, bức thư cuối cùng được gửi đi đã viết hết toàn bộ những cảm xúc căm ghét của Izana đối với Mikey."

"Hắn ta cho rằng chính Mikey đã cướp đi tất cả của hắn!"

"Hắn đã trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 và khiến cho nó tàn bạo!"

"Mày nhớ lần mà chúng ta đấu với Hắc Long đời thứ 9 không? Sự tàn bạo đó là do Izana tạo lên với ý định là đánh bại Mikey!"

"Sau khi Izana từ chức, hắn đã mất tích và lưu lạc tới bây giờ!"

"Tao không biết làm sao mà Izana lại muốn quay trở lại trả thù Mikey lần nữa nhưng... chắc chắn có kẻ đang nắm chuỗi dây sự kiện tồi tệ đang diễn ra gần đây với chúng ta!"

"Và Takemichi bằng một cách nào đó đã biết được tất cả và hiện tại thì..."

"Takemichi... đang cố gắng cứu lấy Izana và mối quan hệ của Izana và Mikey!"

Mitsuya nghiêm túc nghe Draken nói, nét mặt từ bất ngờ chuyển sang hoảng loạn rồi cuối cùng là trầm mặc. Cậu im lặng một hồi mới mở miệng, có thể giả thuyết này rất vô lí nhưng sau khi nghe Draken nói cậu đã phần nào chắc chắn:

"Draken... ban nãy khi bị đánh ngất đi, tao đã có một giấc mơ."

"Trong giấc mơ, Takemichi là..."

Lời nói bị cắt đoạn bởi một người xuất hiện bất thình lình.

"Bọn mày đây rồi..."

———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro