Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộng sự?" Chifuyu bước vào nhà, sau vài lần đến nhà Takemichi, cậu đã biết được nơi để chìa khoá của em.

Sáng nay Chifuyu rảnh rỗi không có việc gì làm liền đến nhà Takemichi tìm em chơi, chơi gì thì không biết.

Vừa đến nhà liền thấy Cậu Vàng nằm uất ức bên ngoài sân, trong đáng thương vô cùng.

Nhưng ngay sau đó cậu liền không cảm thấy thương nó nữa, bản mặt chó của nó vừa nhìn thấy cậu liền liếc miệt thị một cái rồi lại quay đầu sang hướng khác.

Chifuyu ổn, cậu thật sự rất ổn. Chỉ là có chút chờ mong Cậu Vàng đủ tuổi để Takemichi đi thiến nó. Lúc đó cậu sẽ cười vào bản mặt nó thật to.

"Cộng sự?" Chifuyu nhìn cộng sự của mình nằm trên ghế mà ngủ, ngón tay chọc chọc vào má Takemichi.

"Đừng phá Vàng điên này!" Takemichi chép chép miệng, dơ tay đánh bậy đáng bạ rồi ngủ tiếp.

Chifuyu dừng tay, cậu tự hỏi tại sao em lại nằm đây. Trong nhà không có giày của khách, Kazutora thì vừa chuyển đi hôm qua vậy thì tại sao em không lên phòng ngủ?

Cậu rón rén bước lên phòng Takemichi, mở cửa bước vào thì đập vào mắt cậu là một cậu bé gầy gò, người băng bó hầu như toàn thân, tay còn truyền nước biển.

Chifuyu cứng đờ người trong chốc lát, cậu như đã nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Chàng thiếu niên tay bị gãy, đầu băng vài vòng, nằm lê liệt trên giường bệnh, đôi mắt chỉ còn là nỗi cô đơn buồn bã.

Cậu lắc đầu vài cái, lại nhìn về cậu bé lần nữa. Tại sao lại có ảo giác đó chứ?

Chifuyu không làm phiền người bị thương, đóng cửa nhẹ nhàng đi xuống dưới tầng đợi Takemichi tỉnh dậy.

----

"Thằng bé đó tao vô tình thấy trên đường nên đưa đến bệnh viện luôn!" Takemichi cầm cốc nước, vừa đánh răng vừa kể cho Chifuyu nghe. Em cũng không nói thêm cái sự kiện 2 người đàn ông đánh cậu bé kia.

"Vậy tại sao nó ở nhà mày? Lẽ ra nó ở bệnh viện chứ!" Chifuyu khó hiểu, đứng cạnh cửa nhìn em.

Bọt trắng đánh răng theo khoé miệng mà chảy xuống, đôi mắt mơ màng vừa mới ngủ dậy làm cậu không khỏi liên tưởng đến chút chuyện.

Chỉ chút chuyện nhỏ thôi.

"Nó không chịu ở bệnh viện, tao cũng không còn cách nào." Takemichi lau mặt, chải mái tóc vừa cắt ngắn. Nhìn bản thân trong gương, em cảm thấy mình thật đẹp trai.

"Mày ăn sáng chưa? Tao đi nấu cháo cho cậu bé rồi sẵn tiện nấu cho mày luôn!" Takemichi sờ sờ cái bụng đói, hỏi cậu.

Sẵn tiện nấu cho cậu? Tại sao không phải là sẵn tiện nấu cho thằng nhóc nằm trên tầng kia?

Chifuyu mím môi có chút không vui: "Tao ăn rồi!"

"Vậy ngồi chờ tao tí đi!" Takemichi vào bếp bật nồi nước nấu cháo, không quan tâm đến Chifuyu nữa.

Không bao lâu, em bưng nồi cháo nóng hổi lên phòng. Đỡ cậu bé ngồi dậy rồi đút cháo, sau khi xong việc thì thay băng vết thương theo lời bác sĩ.

Nguyên một quá trình Chifuyu đứng quan sát, cậu hơi thắc mắc là tại sao Takemichi lại thành thạo việc băng bó như vậy. Tính đến mấy vết thương trước của em, đâu có cái nào nặng như thế này.

Chifuyu đã sai lầm, đúng là từ khi cậu biết sự xuất hiện của Takemichi, em không có bị thương nặng như vậy. Nhưng thời gian trước đó thì sao, ví như kiếp trước chẳng hạn.

Một Takemichi được bác sĩ, y tá luôn phiên nhau thay băng, thay thuốc trong mấy tháng chẳng lẽ lại không thành thạo việc này?

"Anh trai! Cảm ơn anh!" Cậu bé nhấp môi cảm ơn Takemichi, cậu chỉ sợ rằng đời này không thể báo đáp em.

"Được rồi nghỉ ngơi đi!" Takemichi đóng cửa lại. Đi xuống tầng để lại không gian cho cậu bé.

Vừa đi vừa nhớ đến cuộc trò chuyện tối qua của hai người.

"Mẹ em ở đâu? Làm việc gì?" Takemichi dè đặt hỏi cậu bé, sợ hỏi câu nào làm tổn thương đến cậu.

"Em nói ra anh sẽ không chán ghét em chứ!" Cậu bé do dự hỏi lại.

"Sẽ không đâu, em không cần lo đến việc này!" Takemichi trả lời.

"Mẹ em, bà ấy-bán người! Bà ấy bán những chị gái xinh đẹp và con nít-"

Takemichi ngơ người. "Em-Ba em đâu?"

"Dượng em cùng với mẹ-" Cậu bé chưa nói hết, Takemichi đã ngắt lời.

"Không phải dượng, là ba em! Người đã cùng mẹ sinh ra em đấy!" Takemichi có chút kích động hơi lớn giọng.

"Ba-Em không có!" Cậu bé sợ hãi.

"Xin lỗi! Xin lỗi, anh có chút hơi lớn tiếng!" Takemichi thấy phản ứng cậu bé, cố gắng bình tĩnh trở lại.

"Nhà em có anh chị em không?" Dù biết chuyện này có lẽ không khả thi mấy nhưng Takemichi vẫn hỏi cho chắc.

"Có, nhưng chị ấy đã mất hơn 1 năm rồi! Chị ấy vừa xinh đẹp lại tốt với em nữa!" Nhắc tới người chị yêu thương mình, tâm trạng cậu bé tốt lên một ít, nhưng lại nhớ tới ngày mà chị gái chết, cậu bé lại trầm mặc.

Ngày chị ra đi, thân hình mảnh mai đầy vết thương do roi đánh, vết bầm tím toàn người đều có, thậm chí có chỗ ứ máu lại trên làn da trắng bạch. Môi tái nhợt có chỗ sưng. Mắt bên tím bên đen.

Chị cậu từng là một người rất xinh đẹp, chị ấy dịu dàng, tốt bụng. Cậu cảm thấy thì chị là người tốt nhất trên đời.

Nhưng sau ngày sinh nhật 15 tuổi của chị ấy, mẹ cậu đã bắt chị ấy làm việc. Từ đó, chị cậu ngày càng sa sút. Đến ngày chị ấy mất lại là ngày chị vừa tròn 18 tuổi.

3 năm làm việc cho mẹ và dượng, từ một cô gái xinh đẹp đã trở nên tàn tạ. Không những thế, khi chị chết cậu còn nghe mẹ nói:

"Con nhỏ đó quá yếu ớt, chỉ được cái xinh đẹp không làm ăn được gì cả. Mới chịu được 3 năm mà đã chết!"

"Nuôi nó đúng là tốn cơm tốn gạo."

"Biết thế ngay từ đầu bỏ nó chết quách đi cho xong! Đúng là vô dụng!"

"Lại không biết thằng nhóc nhỏ này nó có giống chị nó không? Tại sao tôi lại sinh ra cái loại yếu đuối này chứ!"

Takemichi nhìn cậu bé, em đột nhiên suy nghĩ tới người từng hợp tác với Touman tương lai trong việc buôn bán nội tạng, mại dâm.

Liệu có phải??

"Takemichi! Cẩn thận!" Chifuyu đỡ lấy Takemichi từ trên cầu thang ngã xuống. Người cậu nằm dưới làm đệm cho Takemichi ngã.

Đôi môi hai người chạm qua nhau cùng với hai đôi mắt nhìn nhau sững sờ.

Takemichi ngồi dậy ngay lập tức. Con tim đập rộn ràng lùm xùm bum reng beng lên.

Chifuyu bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao, cậu vô thức sờ lên môi, lại liếm môi một cái, rồi lại nở nụ cười.

"Mày-Mày-Tao-Tao!" Takemichi không để ý hành động của cậu, lấp bấp nói và nhớ lại cảnh lúc nãy. Ôi đời trai tân hai mươi mấy năm đã mất.

"C-Chifuyu, tao cùng mày-tạm thời mất trí nhớ đi!" Takemichi xấu hổ mà nói với cậu.

"....Được" Cậu miễn cưỡng trả lời, Takemichi không muốn nhớ cũng không sao. Mình cậu nhớ là được.

Bầu không khí ngượng ngùng bao quanh căn nhà, đến cả con chóo cũng cảm thấy có vấn đề.

Để xua tan đi cái bầu không khí dị dị này, Takemichi nói: "Hôm nay ngày bao nhiêu rồi?"

"Ngày 22 tháng 1." Chifuyu biết em muốn giải hoà bầu không khí, thuận theo trả lời.

Nào ngờ Takemichi vừa nghe xong lại rũ mắt. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi. Vậy thì, phải bắt đầu rồi....

------------------------

Đôi lời từ toi:

Khuya nay mà toi làm xong bài tập sớm là bộ truyện này tới công chuyện với toi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro