Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 1 năm 2006, vào lúc 16:30.

Tít tít tít!

Dưới bầu trời âm u có hai con người đang đứng. Một nam một nữ thanh tú đứng dưới trời giá lạnh 13 độ.

Giống như cái ngày trời tuyết mà Takemichi hẹn Hina ra ngoài. Giờ đây nó đã được lặp lại, khung cảnh mùa xuân lẽ ra phải trong xanh nhưng ngày hôm nay nó lại âm u.

Hina yên lặng mỉm cười nhìn em, không biết Takemichi hẹn cô ra đây làm gì.

Takemichi nhìn vào đôi mắt cô, rất nhanh lại lảng tránh đi chỗ khác, rồi nói:

"Hina! Nếu sau này anh không còn ở bên cạnh em, em phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Tức khắc, Hinata cứng đờ người lại, cố gắng nở nụ cười, nụ cười ấy thật chua sót biết bao: "Takemichi, sao lại nói như vậy?"

"Takemichi sẽ không rời xa em đúng không? Anh đã hứa với em rồi!"

Ngày bố cô trở về đã nói tất cả về cuộc trò chuyện giữa ông và Takemichi. Cô biết, Hina biết chứ nhưng cô không tin, em đã từng hứa là sẽ không rời xa cô rồi mà.

Cho đến từng ngày từng ngày trôi qua, cô đã nghĩ Takemichi chỉ nói để trấn an ba cô. Không ngờ...

"Hina—" Takemichi không đành lòng nhìn cô. Đúng như em nghĩ, Hinata đã biết hết rồi. Cô ấy đã biết nhưng không nói với em.

Hinata đi đến nắm chặt cổ áo Takemichi, cụng đầu vào đầu em, rồi gục mặt lên vai Takemichi. Đôi mắt xinh đẹp ươn ướt, những giọt nước mắt đau thương lăn dài rơi rớt trên áo Takemichi.

"Takemichi là đồ thất hứa!"

"Takemichi là đồ nói dối!"

"Tại sao anh đã hứa với em là sẽ không rời xa em mà bây giờ lại bỏ rơi em!"

"Takemichi xấu xa!"

"Hina sẽ không tha thứ cho anh, đời này sẽ không tha thứ cho anh đâu!"

"Hina ghét anh!"

Hina đẩy ngã Takemichi xuống đất, vừa khóc vừa đánh mạnh từng cái vào Takemichi. Chỉ hi vọng nãy giờ chỉ là cơn ác mộng, chỉ là lời đùa giỡn từ Takemichi cũng được.

"Takemichi ngu ngốc!"

"Takemichi ngu ngốc!"

"Anh chỉ là đang giỡn với em thôi đúng không?"

"Tại sao Takemichi lại im lặng thế hả?"

"Takemichi—nói cho em nghe đi!"

Đôi mắt cô gái đã ướt nhoè. Hina nhìn em không phản kháng lại, hoàn toàn cam chịu những cú đánh của cô.

Hina dừng tay không đánh nữa, không đánh nữa, dù cho cô có đánh nữa thì mọi chuyện cũng sẽ không thay đổi.

Takemichi mà cô yêu khi đã quyết định chuyện gì rồi thì cứng đầu lắm! Nhưng Hina cực kì ghét, ghét cái sự cứng đầu này của Takemichi.

Hina từ trên người Takemichi đứng dậy, nhìn em với một ánh mắt u buồn, bàn tay di chuyển đến cổ, từ từ tháo dây chuyền xuống đưa cho Takemichi.

"Dây chuyền này, có lẽ em nên trả lại cho anh! Nhưng hãy giữ cái em tặng anh!"

"Takemichi! Anh đáng ghét lắm, nhưng em lại chẳng tài nào ghét nổi anh cả!"

"Cho nên, sau này không có em bên cạnh Takemichi phải thật hạnh phúc, phải nhớ bảo vệ bản thân đừng để bị người khác bắt nạt đấy nhé."

"Nếu không, vẫn là câu nói đó. Sau này có ai ăn hiếp anh, em sẽ đánh chúng bảo vệ cho anh!"

"Takemichi, chúng ta vẫn có thể làm bạn được chứ!"

Đây là cách tốt nhất để cô có thể quan sát người con trai mình yêu một cách gần nhất, còn hơn là cắt đứt quan hệ với anh ấy.

Ít nhất... ít nhất cô còn có thể theo dõi anh.

"Ừm—" Takemichi nghiêng mặt đôi mắt chăm chú nhìn vào bóng lưng dần đi xa của cô.

Em nằm trên đất thêm chút nữa, đứng dậy đi về hướng ngược lại, đôi chân lững thững bước ra khỏi khu chung cư này.

Đến một góc xa, Takemichi ngồi thụp xuống, co người lại, mặt úp vào chân che đi khuôn mặt của mình.

Vì sao phải che ư? Vì bây giờ Takemichi đang khóc, em không muốn ai thấy bộ dạng thảm hại này của mình nữa.

Nó xấu lắm! Rất xấu!

Nước mắt cứ tuôn trào như mưa không cách nào dừng lại được.

Rất nhanh thôi mọi thứ sẽ ổn định lại.

Em không thể ở cạnh Hinata được, Takemichi từ những chuyện xảy ra kiếp trước mà luôn cho rằng bản thân mình là sao chổi, luôn đem tai hoạ cho người khác.

Chỉ cần em rời xa họ, sẽ không ai bị thương hay chết cả.

Chỉ cần em không ở cạnh họ, họ sẽ có một cuộc sống, một tương lai hạnh phúc.

Phải không?

Họ sẽ có một tương lai đầy ấp ánh sáng và vui vẻ đúng không?

——————

Hoàng hôn buông xuống, chàng trai ngồi thẫn thờ dựa trên tường nhìn người qua người đi trên phố. Có người tò mò nhìn Takemichi, có người lại phớt lờ đi.

Em cũng nên về nhà rồi, ở nhà còn một đứa bé và con chó đang đợi em.

"Gâu—" Cậu Vàng nhìn em về thì định sủa. Nhưng tiếng vừa thốt ra lại ngậm vào, nó cảm nhận được con sen nhà nó tâm trạng đang rất tệ.

Người thì dơ bẩn, mắt thì đỏ hoe, đầu tóc thì bù xù khác hẳn lúc đi. Tay còn nắm chặt một sợi dây gì đó như sợ nó rơi mất.

"Cậu Vàng, mày đói chưa?" Takemichi mỉm cười nhìn nó.

"Aww!" Cậu Vàng đi lại chỗ Takemichi, nhớ lại động tác dúi dúi người của con mèo đen Peke J, bắt chước làm theo an ủi con sen khốn nạn này.

"Sao hôm nay mày ngoan thế!" Em xoa đầu Cậu Vàng.

Vì mày đó sen! Liệu mà trở lại tâm trạng bình thường đi!

Takemichi nhìn nó một lúc, như người mất hồn. Hoàn hồn lại thì hai chân đã tê tê.

"Vàng à! Tao làm đúng chứ?" Takemichi hỏi nó. Câu hỏi này giống như là đang hỏi bản thân lại giống như là hỏi Cậu Vàng.

"Ẳww" Cậu Vàng không hiểu sen đang nói gì, nghiêng cái đầu của nó mà nhìn Takemichi.

Không sai! Mày không sai, dù không biết mày làm cái gì nhưng mày luôn luôn đúng!

Takemichi cười nhạt, vỗ đầu nó vài cái rồi nói nó đừng quậy, để em đi lên phòng coi cậu bé kia.

Takemichi mở cửa phòng, cậu bé ngủ vẫn chưa thức. Có lẽ là do thuốc còn ngấm, trưa nay bác sĩ đã ghé qua coi tình hình bảo chỉ cần mấy ngày nữa vết thương sẽ ổn đi, đừng để cho cậu bé cử động nhiều quá.

Em mở một hộp trống trên kệ, kéo ghế ra bắt đầu lấy tờ giấy trắng ra ghi thư.

Dây chuyền cỏ bốn lá được Takemichi cẩn thận đặt vào trong hộp, sau đó xếp tấm giấy lại rồi bỏ vào cùng hộp với sợi dây chuyền.

"Anh Hanagaki!" Cậu bé thều thào nói với em.

Takemichi nghe giọng lập tức quay sang nhìn cậu, gương mặt đỏ bừng như có chịu chứng sốt.

"Em có thể cử động ngón tay được không?" Takemichi lo lắng hỏi.

Cậu bé như mất sức, nhắm mắt lại, đầu di chuyển một chút.

Hành động nhỏ như vậy khiến cho Takemichi càng lo lắng, em gọi điện thoại cho bệnh viện bảo gấp rút gọi xe cứu thương đến địa chỉ nhà em.

Nhưng cậu bé lại la lên "A" một cái nhỏ nhẹ, đôi mắt đầy kháng cự khi nghe đến bệnh viện. Nơi mà chị gái ra đi đầy khổ sở, cậu không muốn đến đó.

"Chuyện này liên quan đến sinh mạng của em, anh không thể nghe theo được!" Đôi mắt đầy kiên quyết làm cho cậu bất giác nghe theo nhưng kháng cự bệnh viện thì vẫn còn.

Trước khi đến bệnh viện, các bác sĩ đành phải tiêm thuốc mê cho cậu.

Takemichi lần nữa lại ngồi trước phòng phẫu thuật. Nhớ đến buổi chiều hôm nay, tự cười bản thân.

Người em yêu còn không bảo vệ được, những người bạn thân còn chết trước mặt em thì một cậu bé xa lạ em có bảo vệ nổi không cơ chứ!

Nghĩ xong lại tự muốn đấm mình, cho dù không bảo vệ được cũng phải bảo vệ. Lần này em sẽ không để ai chết trước em, thà rằng Takemichi chết trước!

————————————————————————

Đôi lời từ toi:

Làm ơn hay hoặc không hay thì cũng kệ, bình luận gì đó đi các cô. Toi cô đơn lắm rồi, bình luận cười một cái như =>, hay như =) và :)) cũng được.

Hãy cho toi biết là các cô còn đọc truyện toi đi!

Sầu hết cả người!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro