Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tiếng sau khi phẫu thuật xong, cậu bé vẫn hôn mê không tỉnh.

Takemichi để lại một mình cậu ở bệnh viện, còn em trở về nhà.

"Kazutora??" Em lớn giọng gọi.

Gì vậy, sao lại không có ai ở nhà!

Takemichi nhắn tin cho Kazutora thì mới biết cậu đã chuyển nhà. Kazutora nói vừa tìm được nhà, và cậu sẽ chuyển đến đó không biết vì sao Takemichi lại cảm thấy cậu có chút ấm ức nhắn tin với em.

Takemichi nghĩ không sai, bên phía Kazutora bị hành hạ sáng giờ. Tối qua bị Mitsuya cướp người với lí do là Runa và Mana muốn gặp em nên Kazutora hoàn toàn không có cơ hội ở đêm cuối cùng với Takemichi.

Sáng sớm thì bị đám người Mikey ầm ĩ bảo giúp cậu dọn nhà làm cho tâm trạng của Kazutora càng uất ức hơn.

"Kazutora! Nhanh lên, tụi tao đã có lòng tốt giúp mày dọn nhà rồi còn ở đó mà nhắn tin!" Baji thấy cậu đứng một bên lười biếng liền mắng.

"Tao đâu có muốn chuyển nhà, là tụi mày đó chứ!" Kazutora cãi lại.

"Im lặng và dọn tiếp đi!" Draken liếc hai người, sau đó quăng thùng giấy xuống.

"Tao chán quá! Muốn gặp Takemichi!" Mikey cầm Dorayaki, ngồi trên ghế ăn.

"Còn mày nữa, dọn nhanh lên!" Draken phất tay đánh vào đầu Mikey. Nói gì chứ cậu cũng muốn gặp Takemichi.

Sanzu người dự định sẽ ở cùng nhà với Kazutora trong tương lai sắp tới đang rũ mắt im lặng dọn nhà, không quan tâm tới bọn họ.

Nếu không phải vì dọn nhà thì bây giờ cậu đã có thể theo sau quan sát Takemichi rồi, thật không biết bây giờ em đang làm gì.

Takemichi sau khi đọc tin nhắn, em có chút ngỡ ngàng, nghĩ cũng tốt ít nhất sau này không cần phải viện lí do.

Em cho Cậu Vàng ăn, từ nãy tới giờ nó vẫn còn dỗi. Mặt ngang ngược không thèm nhìn em, ngay cả nói chuyện nó cũng lười và dường như còn đang suy tính gì đó.

"Vàng ngáo à, ở nhà giữ nhà! Tao đi thăm cậu bé kia." Takemichi đem ít đồ cần thiết đi bệnh viện. Cậu Vàng liếc em, rồi dùng bản mặt đáng ghét đó quay hoắc đi.

Takemichi vẻ mặt câm nín, từ bỏ dỗ Cậu Vàng.

"Tao đi đấy nhé!" Takemichi bước ra khỏi cửa nói.

"Grừ!!" Mày sẽ chết với tao con sen vô lương tâm kia!

Cậu Vàng gừ gừ vài cái, nó thề là sẽ trả đũa con sen kia vì đã bỏ rơi nó!!

Takemichi đến bệnh viện là chiều tối, em mua cháo để sẵn phòng trừ cậu bé tỉnh dậy. Nhưng nó lại vô ít, vừa đến cửa phòng Takemichi đã nghe tiếng bác sĩ, y tá khuyên ngăn.

Em lao vào phòng xem chuyện gì. Cậu bé quấn băng trắng khắp người, cố gắng bước xuống giường. Đôi mắt đỏ ngầu muốn lao ra khỏi phòng bệnh.

"Nằm xuống đi! Cháu cần ở đây vài ngày, không được xuất viện bây giờ!" Y tá hết lời khuyên ngăn nhưng cậu bé vẫn cố chấp muốn đi.

Takemichi vội bỏ đồ xuống, chạy đến ôm cậu bé.

"Anh trai, anh là người cứu tôi đúng không?"

"Làm ơn! Cầu xin anh đưa tôi ra khỏi đây!"

"Cầu xin anh!"

"Xin anh hãy giúp tôi!"

Giọng nói trong trẻo của trẻ con lại có chút chan chứa nỗi nhẫn nhịn, chịu đựng thứ gì đó rất khổ sở.

Takemichi nhấp nháy môi, muốn kêu em ở lại dưỡng thương nhưng lời nói ra lại là "Đ-Được!"

"Chàng trai à! Cậu bé..." Bác sĩ nhíu mày.

"Cháu sẽ điều trị cho cậu bé tại nhà!" Takemichi mím môi, sau đó lại quay sang nói với cậu bé: "Chỉ cần ở đây chút thôi! Anh sẽ đưa em đi!"

Bác sĩ cũng không nói gì nữa, mặt mày không vui vẻ mà đưa em đi làm thủ tục. "Tôi nói này thanh niên trai trẻ mấy người, đến con nít cũng bảo vệ không xong. Thằng bé nó bị đánh đến như vậy mà vẫn muốn xuất viện, thật sự không hiểu nỗi!"

Takemichi đi sau nắm chặt tay thành nắm đấm, nếu như em mạnh hơn đã có thể cứu được cậu bé đó rồi.

Nếu như có thể mạnh hơn....thì cũng có thể cứu họ.

"Tôi sẽ nói cho cậu cách chăm sóc người bị thương tại nhà, đây là số điện thoại của tôi. Nếu như thằng bé có bị lên cơn co giật hay sốt thì gọi ngay cho tôi hoặc đưa thẳng đến bệnh viện!" Bác sĩ rút ra tấm danh thiếp đưa cho em.

"Vâng ạ!" Takemichi cảm ơn bác sĩ, từ bệnh viện nhận mấy dụng cụ rồi rời đi.

Em cõng cậu bé trên lưng, tay phải cố gắng đỡ người cậu để không bị ngã. Tay trái cầm bịt đồ từ bệnh viện, miệng thì cắn túi đồ lỉnh kỉnh.

Trường hợp này Takemichi cứ như có 3 đầu 6 tay.

"Cảm ơn! Xin lỗi!" Cậu bé dựa trên lưng Takemichi. Người xa lạ này chỉ mới gặp hôm nay nhưng lại ân cần chăm sóc cậu như vậy, từ nhỏ đến lớn chỉ có chị gái của cậu mới đối xử tốt với cậu như vậy.

Takemichi không còn miệng để nói, chỉ đành im lặng suốt quãng đường.

Về đến nhà, Takemichi khó khăn mở cửa. Bước vào nhà thì câu đầu tiên của em là: "Mẹ nó! Vàng điên!" Ngay cả bịt đồ ngậm trong miệng em cũng rơi xuống từ đời nào.

Căn nhà bừa bộn không thể bừa bộn hơn, bình hoa thì vỡ xuống, mấy tấm nệm ngồi bị cắn đến bung phần bông bên trong ra, trên tường còn có vài vết móng cào của chó, ngay đến cả tấm thảm cũng bị nó cắn tơi tả.

Hít thật sâu! Bình tĩnh nào Takemichi ơi!

Takemichi thay dép, cõng cậu bé đi vào trong nhà. Đi ngang qua phòng khách thấy bóng dáng con chó điên đang cắn dép một cách điên cuồng. Em hít một hơi thật sâu, bước lên cầu thang làm như không thấy nó.

Cậu bé phía sau lưng mắt nhắm mắt mở mà không hiểu chuyện gì, chỉ có thể im lặng.

Để cậu bé nằm lên giường, bố trí cây truyền nước biển giữa bàn học và giường.

Sau đó đóng cửa lại tránh con chó điên kia vào phòng quậy, ngồi xuống.

"Em tên gì?" Takemichi hỏi.

"Em-không có tên." Cậu bé trả lời, vô thức nắm chặt lòng bàn tay.

Takemichi cầm chặt ly nước thêm chút: "E-Em đã bao nhiêu tuổi rồi?"

"12 tuổi!" Cậu bé trả lời.

Không có tên sẽ không có giấy khai sinh, không có giấy khai sinh đồng nghĩa với việc không có hộ khẩu và không được đi học.

12 tuổi, đã đủ tuổi vào sơ trung.

"Em nghỉ ngơi đi, anh đi nấu cháo cho em!" Takemichi lòng nặng trĩu mà đi ra khỏi phòng.

Nhưng Takemichi phải tạm dừng việc đau lòng thay cho cậu bé, vì em cần phải làm một việc rất quan trọng.

Takemichi xoắn tay áo lên, đi xuống lầu xử lí con chó điên kia. Rồi phải đi dọn nhà mới nấu cháo cho cậu bé được.

Trong phòng cậu bé lâu lâu lại thỉnh thoảng nghe được âm thanh tiếng cho kêu ư ử, cậu mím môi rồi cố gắng nhắm mắt chịu cơn đau ngủ.

"Ấu ấu!" Mày khốn nạn với tao trước, đã bỏ rơi tao rồi còn dắt thằng nhóc kia về!

Cậu Vàng vừa chạy quay phòng, vừa sủa điên cuồng.

-----------------------

Đôi lời từ toi:

Dành cho mấy bạn thắc mắc tại sao lại tạo nhân vật này thì cậu bé này sẽ liên quan đến vụ buôn bán mại d*m, buôn bán người của Phạm Thiên, Touman tương lai kiếp trước. Và ở kiếp này, cậu bé sẽ có dính đến tương lai của Takemichi.

Zậy đó, mong là mọi người sẽ không không thích cậu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro