Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ con hẻm nhỏ đằng xa có thể nhìn thấy Takemichi cùng Cậu Vàng vừa chạy vòng quanh vừa nhảy. Năng động hết chỗ nói.

"Khốn kiếp! Tại sao mày không chết đi chứ? Sống làm chi cho tốn đất!"

"Thằng chó! Mày cùng mẹ mày nên biến mất khỏi thế gian này đi!"

"Về nhà mà nói với ả đàn bà nhà mày rằng khôn hồn thì tặng cho tao hai ả đào, nếu không mày đừng hòng sống yên ổn."

Hai người đàn ông không chút nương tình vì cậu bé còn nhỏ mà đánh đập, mắng nhiếc cậu bé.

Chàng trai nhỏ chịu đựng những đòn đánh mà không phản kháng, nó biết mẹ mình làm những gì, cũng biết vì sao hai người này vì sao lại tìm đến nó.

Người bị đánh bầm dập, mặt mũi chỗ tím chỗ đỏ vì máu. Thân thì nhỏ con, thậm chí xương cũng lộ ra vì không có tí thịt nào. Gương mặt gầy hóc đáng thương nhưng lại quật cường muốn sống mà nhìn hai người.

Takemichi đứng trong góc tối, tim như nghẹn lại lấy điện thoại ra báo cảnh sát nhanh chóng. Cậu Vàng không biết gì bị sen bịt mồm lại không cho sủa, có chút ngao ngáo ngơ ngác.

Em trốn trong góc, chờ hai người đó đi mới dám bước đến gần cậu bé. Nếu như Takemichi manh động bay ra chỉ sợ sẽ bị đánh bầm dập không kém gì cậu bé.

Nhìn hai gã to xác, cơ bắp cuồn cuộn mang hình xăm, lại mang vẻ mặt hung ác. Kiểu gì cũng giống kẻ không nên chọc, em không thể đấu lại.

"Em không sao chứ?" Takemichi chạy vào hỏi thăm.

"A-Anh là ai? Muốn gì từ tôi?" Cậu bé phòng bị mà nhìn em.

"Anh không phải kẻ xấu, không muốn gì từ em cả." Takemichi trả lời, cố gắng nhích lại gần để xem vết thương của thằng bé nhưng nó lại càng phòng bị thêm, chịu cơn đau né tránh Takemichi.

"Thật sự không phải kẻ xấu, anh hứa sẽ không làm gì em cả! Lại đây cho anh xem vết thương!" Takemichi thấy cậu bé nghe lời mình, có chút buông bỏ lòng phòng bị mà lại gần em.

Hướng đến ánh sáng có Takemichi, cậu bé ngỡ ngàng nhìn em. Một người có khí chất dịu dàng, tốt bụng tựa như ánh sáng soi ấm trái tim cậu bé làm cho cậu có chút bỡ ngỡ, yếu lòng.

"Anh sẽ không đánh đập tôi chứ?" Cậu bé do dự hỏi.

"Sẽ không!"

"Anh sẽ không bắt ép tôi kêu mẹ tặng phụ nữ, con nít cho anh chứ?"

Takemichi sửng sốt không tin vào tai mình: "S-sẽ không!"

"Anh sẽ không ép tôi phục vụ thoã mãn nhu cầu cho anh sao?" Cuối cùng, cậu bé mím môi hỏi.

"Sẽ không! Đi ra đây, anh không làm gì cả!" Takemichi đắng cả lòng dùng lời nói ngon ngọt, dịu dàng mà kêu cậu bé ra.

Em không khỏi tự nghĩ, tại sao một đứa bé lại có thể hỏi ra những lời này, mẹ đứa bé này đã làm gì?

Cậu bé đứng nhìn Takemichi thật lâu, cuối cùng như quyết định một điều gì đó quan trọng, chậm rãi đi về phía em. Nhưng cái chân vừa bị hai gã kia đánh đập không thương tiếc đã sớm không còn đi được nữa.

Ngay lúc cậu cảm thấy mình sẽ ngã xuống nền đất lạnh lẽo đầy ôi thiu này thì bàn tay ấm áp của Takemichi đã đỡ lấy.

"Đừng chợp mắt, đợi anh chở em đi bệnh viện." Takemichi gấp rút cõng người lên.

Giây phút này em lại nhớ đến cái ngày mà Ema bị Kisaki giết. Cậu bé bây giờ cũng giống như cô lúc đó, sắc mặt nhợt nhạt không còn tí máu, cả người đều lạnh lẽo không sức sống. Yếu ớt đến tận cùng.

Takemichi vừa chạy vừa run rẩy cả người, hận không thể bay đến bệnh viện ngay lập tức.

Trên đường đến bệnh viện, xe cảnh sát lúc nãy em gọi đã chạy ngang qua. Có lẽ do họ cảm thấy em là người gọi điện báo cáo tình hình lúc nãy mà phanh xe ngay lập tức.

Takemichi cõng cậu bé vào xe, tay đỡ đầu không ngừng nói: "Đừng chết! Đừng chết!"

Em sợ, em sợ nhất cái cảnh mà người chết trước mắt em mà em lại không cứu được.

Em sợ, em sợ cậu bé này lại giống như họ, sẽ ra đi một cách đáng sợ như vậy.

Nỗi sợ mỗi tối của Takemichi là gặp phải ác mộng chứng kiến người thân chết trước mặt mình mà bản thân chỉ có thể đứng xem.

"Không sao! Không sao! Em sẽ không chết đâu! Cố lên, anh sẽ cứu, sẽ cứu em!" Takemichi lay nhẹ người cậu bé.

Cảnh sát ngồi trước thấy tình hình không ổn, càng thêm tăng tốc độ.

Vừa đến cổng bệnh viện đã có hàng ngũ bác sĩ do cảnh sát gọi báo trước. Họ tức tốc đẩy vào phòng cấp cứu.

"Sẽ ổn cả thôi!" Chú cảnh sát an ủi em. Ông đã gặp cậu nhóc này tổng cộng là lần thứ ba, lần nào cũng cứu giúp người khác nhưng đây là lần đầu ông thấy em suy sụp như vậy.

Takemichi không trả lời, em chỉ nhắm mắt cầu nguyện và nhớ lại giấc mơ tối qua.

Nó lại là ác mộng kinh hoàng đối với em.

Takemichi mơ thấy lần đầu em quay về quá khứ và cuộc gặp gỡ đối với từng người nhưng ngay sau đó lại phải nhìn họ bị giết chết.

Không chỉ vậy, em còn mơ thấy cảnh Mikey với mái tóc ngắn màu đen giết từng thành viên cốt cán trong Touman.

Vốn dĩ điều này em không biết nhưng...giấc mơ nó lại có và diễn tả một cách chân thực nhất cho em xem.

Takemichi còn nhớ có 2 luồng sức mạnh đi vào cơ thể mình. Em nghĩ có lẽ là người áo trắng đó đã trả thứ thuộc về em, và có lẽ thế giới này đã hoàn thiện và chẳng còn lỗ hỏng nào nữa rồi.

"Takemichi, mày đi đâu vậy?" Mikey ghé nhà nhưng không thấy Takemichi liền điện thoại hỏi em.

"T-Tao đưa Cậu Vàng đi mua đồ rồi! Hiện tại có chút không tiện, có gì tao gọi mày sau!" Takemichi nhợt nhạt trả lời, sau đó liền cúp máy.

"Chú cảnh sát, cháu- một con chó màu vàng, thân hình có hơi to, chú có thấy không ạ?" Takemichi trả lời xong mới nhớ đến con chó nhà mình.

"Là nó đúng không? Con chó này chạy theo xe suốt quãng đường đến bệnh viện luôn đấy!" Ông chỉ ra phía cửa lớn bệnh viện.

Nơi đó có một nữ cạnh sát, cạnh chân cô ấy là Cậu Vàng bị sen bỏ rơi lúc nãy.

Nó uất ức không chịu được! Con sen này đã bỏ rơi nó tổng cộng 2 lần từ hôm qua nay rồi.

Takemichi thở phào một hơi, lại nhìn về cánh cửa phẫu thuật. Đôi mắt xanh nhìn về phía đó thật lâu, thật lâu.

"Chú biết bây giờ tâm trạng cháu không tốt nhưng hãy trình bày lại sự việc lúc nãy!" Chú cảnh sát thở dài, đợi em hoàn hồn rồi mới nói.

"Vâng!" Takemichi kể rõ sự việc em chứng kiến, từ lời nói hai gã đàn ông kia cho đến lúc em cứu cậu bé.

"Cháu có chụp được bóng hình của hai người đó ạ!" Rồi em lấy từ trong túi áo khoác ra điện thoại, đưa cho cảnh sát.

"Cảm ơn sự hợp tác của cháu!" Cảnh sát đợi em gửi chứng cứ, cúi chào rồi ra về.

Việc này liên quan nghiêm trọng đến pháp luật, phải xử lí nhanh nếu không sẽ có chuyện nghiêm trọng diễn ra.

"Người nhà bệnh nhân, kí vào đây rồi đi đăng kí thủ tục nhập viện cho bệnh nhân đi!" Y tá từ phòng phẫu thuật to tiếng nói.

"Cháu đến ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro