Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vừa đứng trước cửa, từ bên trong đã có hai cô bé nhào đến ôm em.

"Anh Takemichi!" Runa và Mana vừa nghe tiếng xe của Mitsuya trở về liền chạy ra.

Trước khi Mitsuya đi họp bang, hai đứa đã biết cậu chắc chắn sẽ gặp Takemichi nên cứ nằng nặc đòi cậu dẫn em về nhà.

Mitsuya bất đắc dĩ mà đồng ý, một phần vì lời thỉnh cầu của em gái, một phần vì muốn Takemichi đến nhà.

Takemichi đưa Runa và Mana nắm tay dẫn vào nhà, để lại một người một chó phía sau nhìn nhau.

"Anh Takemichi, tóc anh dài gần bằng tóc Mana rồi nè!" Mana cầm cái lược nho nhỏ chải tóc cho Takemichi.

Cạnh bé là bộ đồ nghề làm tóc mà hôm trước bé được nhận vì trao đổi bí mật với các anh chị.

Dù Runa và Mana rất vui vẻ nhưng không biết vì sao hai đứa cảm thấy có lỗi với Takemichi.

Để bù đắp cho Takemichi vì bị lộ bí mật Runa và Mana quyết định sẽ làm cho em trở nên thật xinh đẹp.

Takemichi ngồi xuống yên lặng để cho hai đứa làm. Thầm nghĩ đúng là tóc em hơi dài thật, từ tháng 8 tới giờ em vẫn chưa đụng tới tóc.

Mitsuya đưa trà cho em, ngẫm lại lời Runa rồi nói: "Có cần tao cắt giúp không? Tao cắt tóc khá ổn đấy!"

Takemichi nhìn cậu, không nghĩ đến Mitsuya lại tài năng như vậy. Vừa có thể nấu ăn, may vá, chăm em lại vừa có thể cắt tóc, sau này còn là một nhà thiết kế tài ba nữa chứ.

"Cắt! Mà mày đã từ cắt tóc cho ai chưa?" Takemichi hỏi.

"Rồi, Runa và Mana là do tao cắt đấy!" Mitsuya đứng dậy đi lấy kéo.

"Không được! Đợi Runa làm tóc cho Takemichi cái đã!" Runa thấy anh trai mình chuẩn bị cắt tóc em. Vội lên tiếng ngăn cản với cái tay nhỏ nhắn đang thắt bím dang dở.

"Đúng vậy, anh đợi em làm tóc cho Takemichi!" Mana đứng trên ghế nhỏ, tay đang buột tóc cho Takemichi.

Cậu Vàng bên ngoài ư ử nhìn bên trong căn nhà. Mắng con sen vô lương tâm kia lại bỏ nó.

"Xong rồi!"

"Xong rồi"

Runa vừa dứt lời, Mana cũng nói theo. Hai đứa phấn khích mà xem thành quả của mình.

Một Takemichi phần tóc đằng trước được chia làm hai, sau đó dùng kẹp tóc kẹp về hai hướng. Đằng sau với mái tóc đã dài thêm 5cm được thắt vài bím nho nhỏ.

Tay nghề của Runa còn nhỏ nên bím tóc có hơi xiên xẹo và lỏng tay. Nhưng chắc là có 1 phần tài năng nào đó nên bím mà bé thắt trông cũng rất dễ thương.

Mitsuya lẳng lặng tranh thủ lúc em còn đang cười đùa với Runa và Mana, lưu vài tấm hình của em cùng mái tóc mới.

Khoé môi cậu cong cong lên, Takemichi lúc này thật sự trong rất dễ thương.

"Takemichi, ngồi lên đây. Tao cắt tóc cho mày!" Mitsuya lấy cái ghế, kêu em ngồi.

Tóc Takemichi đã được tháo, mái tóc có phần hơi dài rũ rượi trên gương mặt em.

Mitsuya tay vuốt tóc em, không khỏi cảm thán tóc Takemichi mềm thật.

Sau khi cắt ngắn thêm chút, ngón tay Mitsuya vô thức đụng phải gáy của em. Ngón tay thon đụng dường như đã đụng phải nơi nhạy cảm của Takemichi, em có chút rụt cổ, vành tai có hơi đỏ.

"Mitsuya-t-tao thấy có hơi nhột!" Takemichi khẽ nói.

Mitsuya nghe lời em nói, cứng đờ người trong giây lát. Sau đó lại làm như không nghe gì, mím môi lại cắt tiếp mà lòng như lửa đốt.

Giọng nói the thẽ của Takemichi làm cháy bùng con tim của Mitsuya. Nó đập liên hồi không dừng lại.

"Được rồi! Anh còn phải về nhà nữa, tạm biệt Runa và Mana nhé!" Takemichi sau khi được Mitsuya cắt tóc, mái tóc xoăn xoăn vàng vàng của em gọn hơn lúc nãy, cũng ngắn hơn lúc nãy.

"Takemichi đừng đi mà! Ở lại chơi với em tí đi!" Runa níu tay Takemichi không cho em đi.

"Ở lại chơi với Mana tí đi." Mana cũng bắt chước theo chị, làm nũng với Takemichi.

Đôi mắt long lanh lấp lánh, gương mặt nho nhỏ của trẻ thơ xinh xắn nhìn Takemichi. Em không khỏi có chút khó xử và mềm lòng.

"Ở lại đi! Dù sao cũng đã tối rồi!" Mitsuya đứng về phía hai đứa em gái.

"Có tiện không?" Takemichi nhìn cậu.

"Tiện, tiện! Nếu như anh đang lo về chỗ ngủ thì có thể ngủ cùng em." Runa vui vẻ khi thấy Takemichi đồng ý.

Cuối cùng, với sự nhiệt tình của anh em nhà Mitsuya, em ngủ cùng Runa và Mana.

Nửa đêm hôm tỉnh lặng, phòng của Mitsuya kế bên phòng em gái. Cậu mở cửa nhẹ nhàng, đi vào phòng.

Nhìn Runa và Mana mỉm cười vui vẻ mỗi đứa một bên ôm Takemichi ngủ. Không hiểu sao lại cảm thấy có chút ghen tị với em gái

Mitsuya nhìn Takemichi lâu thêm một chút, sau lại suy nghĩ gì đó mà từ từ bước đến nhẹ tách em khỏi Runa và Mana.

Thấy hai đứa nhíu mày, lầm bà lầm bầm một cái rồi lại xoay lưng ngủ tiếp, Mitsuya ôm Takemichi trở về phòng mình.

Hành động không suy nghĩ trong nhất thời này đã làm cho Mitsuya không ngủ được. Nằm cạnh Takemichi, cậu cứ mãi ngắm em ngủ say sưa.

Gần đến sáng Mitsuya mới mơ hồ mà thiếp đi. Nhưng giấc ngủ này cũng chẳng ngon gì cho cam, cậu mộng xuân.

Đối tượng mộng xuân lại là Takemichi! Mơ đến cái cổ nhỏ mà trắng của em, mơ đến bên trong lớp áo xuất hiện vòng eo của em.

Vừa tới giai đoạn cao trào nhất trong giấc mơ, Mitsuya liền đổ mồ hôi mà bật dậy. Cậu nhìn qua Takemichi còn đang ngủ, lật tấm chăn của mình lên.

Sau đó lại bước vào phòng tắm vào sáng sớm.

Đêm đó có hai con người ngủ không ngon, một người vì giấc mơ không chính đáng còn một người thì lại mơ phải chuyện kiếp trước.

...........

Chiếc xe moto chở một người một chó đi trên con đường vắng tanh người.

Cậu Vàng vịnh tay lên cổ xe. Mặt hưởng thụ đón gió sáng.

Takemichi mệt mỏi đến nhà liền đậu xe, sau đó lại phải cước bộ đi dạo với Vàng ngáo do nó cứ cào cào cắn chân em rồi lại ngoắc ngoắc đầu nhìn ra đường.

"Gâu gâu!" Sen, mày phải đền bù chuyện tối qua cho tao! Bằng cách dẫn tao đi dạo, không thì mày đừng hòng vào nhà!

Cậu Vàng ngáo ưng ửng mà sủa.

Takemichi đành chịu, lấy dây xích mà dẫn nó đi dạo. Mở cửa rồi lại đóng cửa, em không để ý cho lắm khi thấy nhà yên tĩnh.

Đi ra khỏi nhà thì mắt trái Takemichi giật giật. Người ta nói nam tả nữ hữu, mặc dù đã 2 lần lấy cớ biện minh trực giác của mình rất tốt để thực hiện kế hoạch nhưng em chưa từng tin vào điều này.

Nhưng hôm nay, Takemichi không biết như thế nào em lại thấy bất an. Cảm giác như sắp có chuyện không hay ập tới với mình.

Lần dắt cho đi dạo này, Takemichi vạn lần cũng không nghĩ đến em sẽ bị kéo vào một vụ buôn bán phạm pháp mà tương lai kiếp trước theo từng khoảng thời gian bang Touman, Phạm Thiên dây dưa vào.

-----------------------

Đôi lời từ toi:

Đêm nay chắc còn thêm 1 chương. Mà chắc lúc đó trời cũng gần sáng rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro