Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Vàng sau bao nhiêu đợt chọc ghẹo của mọi người, nó chọn cách bỏ con sen ở lại và chạy trốn về xe.

Hèn quá Vàng ơi! Tại sao mày lại bỏ đi chứ?

Cái tướng chạy trốn của nó rất buồn cười, lúc chạy còn không quên quay lại trừng mắt từng người. Tựa như muốn nói nó sẽ trả thù!!

"Cũng chẳng còn sớm nữa! Đi tập hợp lại thôi!" Draken thấy nó chạy trốn, không chọc nữa. Nghiêm túc lớn giọng kêu toàn thể Touman tập hợp.

Takemichi nhìn mọi người đứng ngay ngắn, quan sát xung quanh vài lần. Kiếp trước có bọn Akkun vào Touman cùng em, kiếp này không có. Dù cảm thấy có hơi trống rỗng nhưng Takemichi không thể nào đưa người vô tội vào mớ bồng bông rắc rối của Touman.

Em liếc sang phân đội 5, bất chợt nhìn thấy Mutou. Hai người khẽ gật đầu nhẹ mỉm cười một cái. Sanzu đứng cạnh Mutou nhìn sang, lại không thấy gì thì trở về trạng thái cũ.

Cậu cảm thấy Mutou chắc chắn vừa nhìn Takemichi.

"Đây chính là lần đầu tiên trong năm mới bắt đầu buổi tập trung toàn thể Touman!" Draken đứng cạnh Mikey, nghiêm túc nói với chức vụ phó tổng trưởng.

Mọi người mặc bang phục đứng dưới trời xuân im lặng lắng nghe Draken.

"Touman và Hắc Long xung đột với nhau, một lần nữa hiệp định hoà bình được thiết lập lại bị phá vỡ!"

"Nguyên nhân đó là do xích mích giữa hai anh em phó đội trưởng nhị phân đội-Shiba Hakkai và Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 10-Shiba Taiju!"

"Touman đã xảy ra một trận ác chiến kịch liệt với Hắc Long vào đêm giáng sinh và cuối cùng đã dành được thắng lợi!"

"Vì việc đó nên có 2 người muốn nói với mọi người!"

Draken dừng thoáng chốc, sau đó lại đọc tên:

"Người thứ nhất-Shiba Hakkai. Lên phía trước!"

Hakkai từ phía sau, bước lên vị trí trung tâm.

"Đầu tiên là về lời nói dối vô nghĩa nhỏ mọn của tao!"

"Vì lời nói dối đó mà tao đã khiến Touman bị cuốn vào..."

"Và chuyện dần trở nên nghiêm trọng hơn cho đến khi nó phát triển thành trận chiến giữa Touman và Hắc Long!"

"Tất cả đều là trách nhiệm của tao-Mọi người, tao xin lỗi!"

Nói rồi cậu khom người xuống, trầm mặc. Cậu đã khiến cho Touman, khiến cho Takemichi bị cuốn vào chuyện gia đình của mình chỉ bằng một lời nói dối. Hiện tại, cậu chỉ mong có thể có được sự tha thứ của mọi người.

Bên dưới bàn tán ồn ào, người đầu tiên lên tiếng là Mutou. Anh an ủi Hakkai vài câu, tiếp theo là Smiley.

Dưới lời nói của hai đội trưởng, Touman cũng dần lên tiếng. Họ không trách gì Hakkai cả, thậm chí khi trận chiến xảy ra, họ cũng chẳng có xuất hiện tại nơi đấy.

"Hakkai mày vẫn là phó đội trưởng nhị phiên đội! Mọi người thấy đúng chứ?" Mitsuya nói.

Trước đó, Hakkai vì chuyện của Hắc Long mà rời Touman. Điều này làm cho vị trí phó đội trưởng nhị phân đội vẫn trống. Bây giờ cậu đã trở về, chính thức trở lại với chức vụ của mình.

"Hakkai! Hakkai! Hakkai!" Touman đồng thanh gọi tên cậu.

Hakkai cảm động nhìn mọi người, sau đó cậu lại chuyển ánh mắt sang chàng trai tóc vàng cạnh Mitsuya.

"Còn một điều nữa! Takemichi, cảm ơn mày rất nhiều!" Hakkai lần nữa cúi đầu. Cảm ơn vì đã ngăn cản tao giết anh trai mình, cảm ơn vì đã xuất hiện tại đền thờ ngày giáng sinh hôm đó, cảm ơn vì đã cứu tao, Yuzuha và cả người anh trai Taiju.

"Tao chẳng làm gì cả! Tất cả là nhờ mày, Yuzuha và Mitsuya đó thôi!" Đối diện với vô vàn ánh mắt, Takemichi ngượng ngùng gãi đầu.

Đúng vậy, tất cả đều nhờ ơn họ. Nếu như không có nhát dao đâm của Yuzuha, không có trận đánh của Mitsuya, không có cú đấm của Hakkai thì Takemichi khó mà đánh được Taiju.

Gã ta quá là trâu bò mà!

"Người thứ hai-Inui. Lên phía trước!" Draken đợi mọi người im lặng, nói tiếp.

"Tao là Hắc Long đời thứ 11-Inui Seishu!"

"Tao cũng thế-Kokonoi Hajime!"

Inui và Koko một trước một sau cùng lên tiếng! Một người nghiêm túc, một người nở nụ cười nhàn nhạt. Hai người đều đang hướng tới một mục tiêu! Píu píu!

"Hắc Long?" Touman hoang mang mà hỏi lẫn nhau, tại sao Hắc Long lại ở đây?

"Hắc Long đời thứ 10 đã thua trước Touman"

"Tổng trưởng Shiba Taiju cũng đã rút lui."

"Bọn tao tiếp nhận Hắc Long đời thứ 11"

Koko dừng lời nói lại.

"và sau khi nói chuyện với Mikey..." Inui tiếp lời, khoé miệng có chút công lên.

"Bọn tao sẽ hoạt động dưới sự bảo hộ của Touman!"

Khi lời vừa dứt, mọi người kinh ngạc không thôi. Hắc Long từng là một bang nổi tiếng một thời trong bất lương, giờ đây lại chịu sự bảo hộ của Touman?

"Hắc Long sẽ gia nhập phiên đội hai, với điều kiện là sẽ dưới trướng Hanagaki Takemicchi!" Mikey giải thích, cậu có chút không muốn. Takemichi thật sự nổi tiếng, nổi tiếng đến nổi bây giờ Hắc Long cũng tìm đến em.

"Có được không Takemichi?" Không được đi! Không được đi! Lòng Mikey thầm gào thét.

"Tao, phản đối!!" Takemichi cảm thấy thật mừng vì Mikey hỏi ý kiến em.

He! Muốn cướp người đâu có dễ!

Một vài người tại đền Musashi thầm cười khinh buỷ Koko và Inui. Takemichi đâu phải là người dễ dãi, muốn thu nạp ai thì thu.

"Tại sao?" Inui hỏi em.

"Thứ nhất, tao không phải là đội trưởng của bất kì phân đội nào cả!"

"Thứ hai, tao nghĩ tụi mày nên theo đội khác sẽ ổn hơn! Tao chẳng có tài cán gì cả, đội hai bên này cũng dư người. Cho nên bọn mày qua đội khác sẽ tốt hơn!"

Em dõng dạc mà nói. Takemichi biết có thể sẽ không thay đổi được gì nhưng em vẫn muốn nói. Đi theo em sẽ chẳng có lợi ích gì cho bọn họ, hơn nữa nếu đi theo Takemichi, có thể sau này họ sẽ bị gán mắc phản bội.

"Phân đội một-tao có thể quản lí Hắc Long." Baji nở nụ cười nhìn hai người, một nụ cười........

Một thành viên trong phân đội một đột nhiên cảm thấy rùng mình. Hắn nhớ cái nụ cười này, nụ cười mà khi Baji muốn xử lí hắn mỗi khi cậu ghim hắn.

Chuyện xử lí này rất tốt cho bản thân nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại nó.

Sẽ ra sao nếu một thành viên bị Baji ghim và sau đó là chuỗi ngày "tập luyện" đánh đấm cùng cậu? Ngày nào cũng kéo đi "tập luyện"?

Koko và Inui có chút ngoài ý muốn, không đạt được mục đích, Koko nhanh chóng nghĩ ra ý tưởng khác:

"Vậy nếu như Takemichi qua phân đội một thì thế nào?"

Takemichi ngẩn đầu lên. Koko à, tha cho tao đi được không? Tao là vì lo cho tương lai tụi mày đấy!!

"Không được, đã là người của phân đội hai thì sẽ mãi làm người của phân đội hai, lí nào lại qua phân đội khác! Tao không đồng ý!" Tức khắc đội trưởng Mitsuya lên tiếng.

Cừu non đã ở trong tay, đâu dễ gì mà cho sói khác vào cướp.

"Mikey?" Inui xoay qua hỏi Mikey.

Hình tượng tổng trưởng! Hình tượng tổng trưởng!

Mikey tự nhủ mình rất nhiều lần.

"Được!" Mikey khó khăn nói ra. Hừ, phân đội nào cũng là Touman, mà ở trong Touman thì đừng hòng cướp Takemichi của cậu!

"Mikey!" Mitsuya không nghĩ Mikey chấp nhận, là đồng minh mà tại sao lại để kẻ khác âm mưu cướp lấy Takemichi chứ?

"Xin chào boss! Giúp đỡ nhau nhé" Koko cùng Inui xuống, thân thiện bắt tay với Takemichi.

"......."

Số em không thoát khỏi được phân đội 1, không thoát khỏi được Hắc Long luôn! Trời định!

"Nếu Takemichi là boss thì tao là boss của boss đấy!" Baji ngăn cản bàn tay tính bắt tay em.

"Mitsuya, Hakkai! Takemichi giờ đã là người của phân đội 1, cảm ơn thời gian qua chúng mày đã chăm sóc Takemichi!" Chifuyu nhân cơ hội này, cảm ơn chân thành đến hai kẻ không vui.

-------------------------

Đôi lời từ toi:

Toi sắp học trực tiếp rồi nên không ra chương nhanh được. Vì cái đống bài kia mà tôi phải vật vã mấy hôm nay, nhầm khi muốn xỉu up xỉu down vì nó!

Và ừ MiTake ít nhở? Các bạn có biết vì sao không?

Vì Mikey Kantou đánh Micchi đấy, thế là từ bữa spoil chương đó tới giờ toi đều hông dám viết về cặp này. Sợ là lại nhớ đến cảnh em bé bị đánh!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro