Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ở nhà sau khi dọn dẹp lại phòng bếp bị cháy, em mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, và Cậu Vàng thì đang nằm trên bụng em ngáo ngơ vẫy đuôi lắc qua lắc lại.

Không hiểu vì sao nhưng Takemichi cứ cảm thấy có gì đang xảy ra sau lưng mình mà em không biết. Theo như kế hoạch định trước của em, hẳn là không có gì sơ xuất. Nhưng....cảm giác không an tâm này là gì?

Ting Ting.

"Takemichi! Sau này đừng thân thiết với Touman được không?"

Takemichi nhận tin nhắn, ngớ người ra. Không hiểu tại sao Hinata lại nhắn như vậy.

Em nhanh chóng trả lời lại, nhưng tin nhắn của em sau bao nhiêu phút vẫn không được trả lời lại.

Takemichi tự suy ngẫm về hành vi bản thân có phải đã khiến cô nghi ngờ cái gì rồi không. Em chỉ muốn trước khi nói ra những lời khốn nạn với Hinata, dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô ấy hơn thôi.

Hằng ngày cùng cô ấy đi học rồi lại đi về, cùng cô ấy học bài, cùng cô ấy dạo phố, chọc cho cô ấy vui vẻ.

Có lẽ là do đột nhiên em thay đổi khiến cho Hina cảm thấy không quen và sinh ra nghi ngờ?

Takemichi nhìn trần nhà mà hoang mang. Chớp mắt suy nghĩ vài cái đã gần đến giờ đi họp bang ngày đầu tiên, em nhanh chân đi thay đồ.

...

"Này, Vàng ngáo à, đừng đi theo tao! Ở nhà trông nhà đi!" Takemichi ôm Cậu Vàng xuống xe, kêu nó đi vào nhà.

"Gâu gâu!" Ứ chịu, mày định bỏ tao đấy à!

Cậu Vàng theo chân, Takemichi vừa lên xe nó liền nhảy lên đằng trước xe.

Takemichi lại ôm nó xuống, nó lại nhảy lên, cứ ôm xuống lại nhảy lên.

"Sao mày cứng đầu quá vậy? Đến nơi mà ồn là tao bỏ mày lại đó luôn!" Takemichi nhìn nó ngáo ngáo ngồi trước. Cứ lên xuống như thế này hoài tốn thời gian quá, đành chở nó theo thôi.

Takemichi đội nón an toàn, nổ máy xe rồi đi. Con xe này vẫn xịn xò nhỉ, dù là hai kiếp nhưng con CB 250T này vẫn sài quen tay.

Cậu Vàng ngồi đằng trước ban đầu sợ sợ mà nép vào người Takemichi, sau đó nó không sợ nữa, trực tiếp để hai chân trước lên đầu xe, mặt nghênh cao mà hóng gió.

Cứ như bây giờ nó là bá chủ thế giới vậy.

"Xuống đi! Vàng ngáo à đến nơi rồi!" Có vẻ như Cậu Vàng còn đang trong cơn phê pha lúc nãy, không chịu xuống xe.

Takemichi bất lực, đẩy nó xuống. Cậu Vàng ngước cái đầu lên, tỏ ý không vui, nó dùng cái chân của mình mà cào qua cào lại ống quần và đôi giày của Takemichi.

Em thở dài, tại sao mình lại nuôi con chó này chứ!

"Đi thôi! Vàng ngáo à!" Takemichi nói với nó, cũng không để ý nó có hiểu hay không.

Một người một chó bước vào đền Musashi, có vẻ như đã đông đủ.

Khi thấy em vào, có người để ý con chó đi cạnh Takemichi, tò mò mà nhìn nó.

Pa và Pe thấy em, đi đến chào rồi để ý động vật dưới chân.

Cậu Vàng có chút không thích nghi với thế giới đầy nhân loại nhìn nó, núp sau chân Takemichi.

Không phải nó sợ đâu, tại nó không ưa đám nhân loại này nên mới đứng sau sen thôi.

Đúng vậy, tất cả chỉ vì không ưa thôi!

"Lúc nãy mày hống hách với tao lắm mà!" Takemichi đá nhẹ nó vài cái, có chút buồn cười.

"Yên tâm đi! Chẳng có ai ăn hiếp nổi mày đâu, có tao đây rồi!" Takemichi tự tin vỗ ngực mà an ủi nó, rồi ẵm nó lên giới thiệu cho Pa với Pe.

"Cậu Vàng đấy! Mà tao gọi nó toàn là Vàng ngáo thôi!"

"Hôm trước đi đường trùng hợp gặp nó, thế là nó bám tao tới giờ!"

Takemichi chỉ cầm hai tay nó thôi, động tác như lần đầu giới thiệu vua sư tử với muôn loài.

Pa và Pe cười cười, bắt đầu chọc chọc nó. Nhìn trong cũng vui đấy.

Hai nhân loại bắt nạt một con chó! Sen mày coi được đấy à!

Cậu Vàng dùng ánh mắt tố cáo mà nhìn em. Thấy em không phản ứng gì, lại nhìn hai nhân loại trước mặt, dơ tay lên tính bụp cho Pe một cái.

Vút!

Ủa? Tao đánh rồi mà!

Cậu Vàng ngơ ngác nhìn cái chân dừng trong không trung.

"Ha ha! Nhìn nó này, hài chết đi mất!" Pe nhìn bộ dáng của nó, cười ha hả. Pa bên cạnh cũng không nhịn được cười, chọc nó thêm vài lần nữa.

Takemichi nín cười nhìn Cậu Vàng, hình như chiêu này nó dùng một lần rồi. Nạn nhân lúc trước là Hanma thì phải.

"Takemichi! Xin chào!" Hanma đứng đằng sau vỗ vai trái Takemichi, nhưng lúc em nhìn qua thì chỉ thấy không có ai, xoay lại bên phải thì thấy vẻ mặt của Hanma.

"Úi, lại gặp mày rồi!" Hanma nhìn con chó trong tay Takemichi, vui vẻ mà dùng ngón trỏ khoanh đầu nó vài vòng.

Cậu Vàng không vui quay cái đầu vòng tròng để thoát khỏi ngón tay của gã, không ngờ lại làm chính mình hoa mắt luôn.

"Hanma!" Đằng sau, Kisaki nhắc nhở Hanma vì hành động của mình. Hanma gã đang đứng quá gần Takemichi rồi.

"Takemichi! Mày còn nợ tao bữa cơm!" Nói với Hanma xong, Kisaki thay đổi sắc mặt nói chuyện với em.

"Tao còn nhớ, mày không cần phải nhắc như thế!" Takemichi không vui nói, Kisaki giàu như thế lại chấp nhấp với em bữa cơm à.

"Bữa cơm?" Pa thắc mắc hỏi, cậu không ưa Kisaki. Nhưng vì ở trong một băng thì cũng nên hoà đồng.

"Ừ thì tao nợ nó vụ gián tiếp giúp tao tìm Cậu Vàng!" Takemichi nhấn mạnh hai từ gián tiếp, chỉ vào con chó.

Kisaki khẽ nhếch môi cười một cái. Dù là gián tiếp thì cũng đã nợ gã bữa cơm.

Pa và Pe nhìn Takemichi lại nhíu mày nhìn Kisaki. Không phải là Kisaki lại có âm mưu xấu xa với Takemichi đấy chứ?

Người từng mắc trúng mưu đồ của Kisaki lại càng nghi ngờ gã hơn.

"Tụi mày làm gì đó?" Mikey nhảy lên, từ sau lưng ôm chầm lấy Takemichi.

"Xuống đi Mikey!" Baji kéo áo cậu, sau khi họp bàn với nhau, họ đã quyết định trừ khi Takemichi chia tay Hina, bọn họ sẽ không ai nhân thời cơ mà chiếm lấy Takemichi nữa.

"Gâu!" Cậu Vàng thấy chủ nhân mình bị một nhân loại mang hơi thở có thuộc tính giống mèo thì sủa lên.

Nó ghét mèo! Nó ghét mèo nhất! Một con mèo Peke J đã đủ rồi tại sao lại xuất hiện một con nữa!

Mikey nhìn dưới chân mình một con chó lông vàng, vừa nhìn cậu cũng chẳng có ưa nó đâu! Sủa cái gì mà sủa.

"Mày đem nó theo đấy hả?" Chifuyu ôm nó lên.

Cậu Vàng cũng không thích nhân loại này, cậu ta chính là người đã đem Peke J qua nhà sen để tranh sủng với nó.

Chân trước Cậu Vàng cố thoát khỏi vòng tay của Chifuyu. Vừa giãy giụa vừa đạp.

Trong lúc giãy giụa, không cẩn thận móng chân bụp trúng tay một người. Mái tóc đen dài nhìn Cậu Vàng với ánh mắt thích thú.

Baji là người vốn ưa động vật, mèo hay chó gì cũng thích. Nhưng chắc do có nhân duyên với mèo nên cậu toàn gặp mèo thôi.

Cậu Vàng cảm thấy mình bụp sai người nhìn lại. Lại là một nhân loại toàn hơi thở của mèo.

"Gâu gâu ấu ấu!" Đi ra!! Thả tao về con sen nhanh lên!

Vàng ngáo chịu hết nổi, nó muốn về vòng tay ấm của sen nó.

Chifuyu nghe nó sủa liên hồi, thẩy nó sang cho Takemichi.

Một đám nhân loại mới đang từ từ bu lại Takemichi và Cậu Vàng. Nó vừa sợ vừa muốn đánh đám này.

Một con chó như nó còn biết đám nhân loại này vừa nhìn đã không có ý đồ tốt với sen, nó phải bảo vệ tốt con sen ngốc nghếch này mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro