Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Píu..

Thiếu niên tóc vàng, dáng người nho nhỏ trong lòng chàng trai cao ráo. Cậu nắm bàn tay, đầu kề lên vai em. Hơi thở của Hakkai phà vào tai làm cho Takemichi có chút ngứa.

Phi tiêu trúng thẳng vào hồng tâm, Takemichi xoay mặt cười với Hakkai một cách hào hứng. Mặt em cùng Hakkai chỉ cách chừng vài centimet.

"Này Hakkai, mày giỏi thật đấy!" Takemichi cầm lên vài cái phi tiêu nữa.

Hôm nay là ngày hẹn hò của Hakkai và Takemichi, thật ra thì chỉ có mình Hakkai nghĩ như thế thôi. Ban đầu để rủ Takemichi đi chơi, cậu đã nói rằng đây coi như lời cảm ơn của cậu về ngày giáng sinh còn nói cả cả Yuzuha đi cùng.

Đến ngày, Yuzuha đâu thì không thấy, chỉ có chàng trai này đứng một mình đợi em. Mọi chuyện đều theo kế hoạch của Hakkai.

Cậu vốn chẳng có nói với Yuzuha về chuyến đi chơi ngày hôm nay đâu, tất cả chỉ để lừa em đi cùng mình thôi. Cũng thật may vì hôm nay chẳng có Kazutora theo.

"Chúng ta đi ăn cái gì đó đi, tao cảm thấy có hơi đói!" Takemichi tay sờ cái bụng của mình nói với Hakkai.

Cả hai cùng đến khu bán đồ ăn, nơi đây có đầy đủ đồ ăn ngon, đầy đủ màu sắc cùng mùi vị. Takemichi nhìn mà loá cả mắt.

Trong lúc Takemichi không biết nên ăn cái gì thì bỗng một lực đạo kéo em đi. Hakkai nắm cổ tay em, dắt em đến một tiệm mì Udon, cách trang trí của tiệm mì này đơn giản, khá là xa xưa.

Takemichi và Hakkai bước vào, tìm đại một chỗ mà ngồi xuống. Bên trong chỉ có một ông lão làm đầu bếp.

Lão nhìn thoáng qua hai người, sau đó lại chăm chú nhìn Takemichi. Ông nhíu mày một cái rồi xoay lưng làm đồ ăn.

"Của hai cháu!" Lão bưng ra hai tô mì nóng hỏi, mùi thơm của nước mì ngất ngây. Sợi mì trắng to tròn nằm trong nước súp, trên còn có một ít hành làm cho to mì càng đặc sắc.

"Chàng trai trẻ à! Mệnh cháu không thuận lợi, phải cẩn thận đấy nhé!" Lão nhìn Takemichi nói một câu rồi đi vào gian bếp.

"Vâng?" Em không hiểu gì cả, dự tính hỏi lại ông lão cho rõ ràng thì lão đã đi.

Hakkai ngồi cạnh cũng không hiểu ông nói gì. Mệnh của Takemichi không thuận lợi là như thế nào.

Giờ cậu mới để ý, tiệm mì Udon này không có nổi một bóng khách, điều này làm cho Hakkai có cảm giác bất an.

"Takemichi, hay là chúng ta đi chỗ khác đi!" Cậu nói.

"Không cần đâu, dẫu sao cũng đem mì lên rồi." Takemichi lắc đầu, nếu đã đem đồ ăn lên rồi mà đi thì không tốt. Huống chi, có lẽ lúc nãy ông lão chỉ nói giỡn.

Kết thúc bữa ăn, Takemichi cùng Hakkai tính tiền. Ông lão chủ quán nắm chặt tay em, dặn dò:

"Chuyện gì cũng sẽ có cái giá của nó, chàng trai à đại nạn của cháu không phải bây giờ đâu! Nhưng cháu sẽ rất hạnh phúc, nhớ lấy lời dặn của ta. Hiểu rõ tim mình!"

Takemichi lần nữa rơi vào hoang mang, ông lão này là ai vậy, toàn nói những lời kì lạ. Sau khi ra khỏi tiệm mì, Hakkai cùng Takemichi nhìn lại quán một lần nữa nhưng tiệm mì Udon đã đổi thành quán ăn gia đình từ bao giờ.

Hai người bỗng dưng lạnh sóng lưng, gấp rút đi kiếm đồ ăn khác để bù đắp đi cho sự sợ hãi này.

"Takoyaki này ngon đấy!" Takemichi ghim một cục, chu miệng thổi thổi cho bớt nóng rồi cắn một ngụm.

Lớp vỏ bên ngoài giòn giòn, bên trong lại béo ngậy thơm thơm, mùi vị của gừng muối đỏ, tenkasu, bắp cải được băm nhỏ và các bạch tuộc đã được cắt thành hạt lựu hoà lẫn vào nhau, thêm phần nước sốt đậm đặc hoàn hảo đến nổi không thể chê vào đâu được.

Đôi môi khẽ thở thở vài cái vì nóng, bên má phải lại xuất hiện thêm cục tròn tròn. Bộ dáng đáng yêu chết người này làm sao Hakkai chịu nổi chứ.

"Không cần đâu, m-mày ăn đi!" Đôi tai Hakkai đo đỏ, mắt cố lảng tránh đi chỗ khác nhưng bằng cách nào đó nó lại nhìn vào gương mặt của Takemichi. Hình ảnh em đang hạnh phúc mà ăn từng cái bánh, lâu lâu lại vì nóng mà thổi ra, khịt khịt mũi vài cái sau đó lại ăn tiếp.

Cứ tiếp tục như vậy, một người ăn một người nhìn. Ánh mắt Hakkai sâu thẫm và rất đỗi dịu dàng ngắm Takemichi.

"Đồ hậu đậu, dính rồi này." Hakkai vươn tay lau đi khoé miệng Takemichi, sau đó mới nhận thức được bản thân mình vừa làm gì.

Takemichi ngơ ra một cái, tim đập liên hồi. Cái bệnh rối loạn nhịp tim chết tiệt này!

"V-Vậy sao!" Takemichi tay lau lau để xoá bỏ sự ngượng ngùng này.

Hai người liền trực tiếp im lặng suốt đường đi, đến khi đi ngang qua mấy cái máy gắp thú. Takemichi cảm thấy em nên làm cái gì đó để xoá tan đi bầu không khí ngượng ngùng quái đản này, vậy nên em chơi.

Takemichi bỏ đồng xu 1 yên vào trong máy, máy gấp thú hoạt động tay em từ từ, từ từ di chuyển đồ gắp đến vị trí con gấu xanh dương đậm, trên mặt nó có vết xẹo dài ngay miệng nhìn trong rất yanglake.

"Ấy ấy ấy, sao lại rớt xuống chứ?" Hakkai theo sự chỉ đạo của Takemichi nhưng con gấu xấu xí này vẫn rớt xuống.

Hai người từ nãy tới giờ tổng cộng đã gấp không dưới 8 lần rồi mà con gấu bông này vẫn không ra khỏi được máy gắp thú, nó từ góc tủ di chuyển đến vị trí trung tâm rồi dừng hẳn ở đó.

"Để cô tặng hai đứa, nhìn thế này chắc người yêu đấy hả?" Cô chủ nãy giờ nhìn hai con người cùng nhau gắp thú, đôi mắt hiện lên vui vẻ và không khỏi có nỗi đau thương.

"Dạ? Bọn cháu không phải đâu, cô đừng hiểu lầm!" Takemichi vội vàng giải thích.

"Cô hiểu mà! Cô cũng có đứa con trai thích đàn ông, nếu nó còn sống chắc cũng lớn hơn tụi cháu 5 tuổi đấy!" Cô cười thân thiện một cái, mở tủ đưa con gấu vào lòng Takemichi.

"Hai đứa hợp nhau lắm!" Chủ tiệm nhìn hai người vài lần rồi nói.

"Vâng ạ. Tạm biệt cô nhé!" Takemichi nghe câu trên dường như có gì đó không đúng, cũng không giải thích nữa. Có lẽ con trai cô ấy đã không còn.

Em và Hakkai vẫy tay tạm biệt cô chủ tiệm thân thiệt, cô cười cười vẫy tay chào tạm biệt.

/Cảnh báo trước! Khúc sau có tí điên điên khùng khùng rạng sáng của tôi. Muốn thì đọc, không thì các bạn qua chương nhé!/

Con trai cô chủ tiệm này đã mất từ 2 năm trước.
Con cô....thích đàn ông!

Ngày nó nói với cô, cô đã phản đối kịch liệt thậm chí là đe doạ tự sát cho nó xem. Ba nó cũng từ mặt không chấp nhận đứa con này, bắt buộc một hai nó phải thích con gái không thì đừng hòng nhìn cái nhà này nữa.

Nhưng vốn trời đã cho con cô thích đàn ông thì sao có thể thích phụ nữ chứ! Con cô làm không được, nhưng chỉ đành ngậm ngùi không dám làm gì thêm.

Nó đã thích bạn nam cùng trường, cả hai người đều đã hẹn hò vài tháng. Ngày gia đình bạn nam kia biết tin, đã buộc cậu ta nghỉ học, cắt đứt toàn bộ liên hệ cùng con cô.

Mà gia đình nhà cô chủ tiệm cũng ngăn cấm, nhốt con trai lại, không cho đi ra ngoài đường, ngày ngày đưa cơm trước phòng.

Căn phòng này đối với con trai cô chủ tiệm như là nhà tù vậy. Nó giam cầm lấy cậu, cách li cậu với thế giới bên ngoài.

Ngày được thả ra ngoài, con cô đã lén liên hệ với bạn trai.

Hai đứa nó tự tử.

Cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, tại cùng một địa điểm.

Chúng nắm tay nhau, nở nụ cười mãn nguyện, nằm trên giường khách sạn tại đất khách xa lạ.

Cứ như vậy mà rời khỏi thế giới này.

Xã hội xưa mà, mấy ai lại muốn con mình thích đàn ông cơ chứ!

Bất hiếu có 3 tội...

Trong ba tội, tội "không có con nối dõi" là nặng nhất.

Cái xã hội dị nghị tình yêu đồng giới tính đã khiến cho con cô cùng người nó yêu hoàn toàn rời xa cái thế giới cay nghiệt, ghét bỏ những thứ được gọi là "quái vật" yêu đương cùng người đồng giới tính như chúng nó.

Cái xã hội mà mọi người đều ghét bỏ xem yêu người đồng giới như một căn bệnh, một căn bệnh như thể nó có thể lây cho người khác, một căn bệnh mà mọi người đều sợ hãi muốn tránh xa.

Tại sao vậy? Mỗi người chỉ muốn có một tình yêu đích thực cho mình cũng là sai sao?

Tại sao con người họ lại căm ghét nó?

Bởi vì có thể trong tìm thức của mỗi người họ đều mặc định chỉ có nam với nữ mới có tình yêu, nam cùng nam, nữ cùng nữ hoàn toàn không có khả năng có tình yêu.

Nếu như có, họ sẽ coi người đó là quái vật, coi cái yêu thích của người đó là bệnh.

Họ sẽ ghê tởm cái gọi là tình yêu của những người này.

Sau đó họ sẽ làm gì?

Những con người này sẽ nói, sẽ chửi rủa cho thoả mãn cái miệng về nỗi sợ hãi căn bệnh này sẽ lây họ, về nỗi ghê tởm mà họ chán ghét.

Còn những người chịu những lời nói cay đắng này thì sao? Liệu con người ta có một tinh thần cứng rắn mà sống thật với bản thân, mà ngoảnh mặt làm ngơ với những lời nói ấy.

Hay có những con người tinh thần mỏng manh, che giấu cái tính cách đó và theo số đông mọi người cùng chán ghét nó, hay là khi nói cái yêu cái thích của mình bị mọi người chửi rủa, cuối cùng đến khi cạn kiệt sức lực rồi từ biệt cõi đời này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro