Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vàng ngáo à, tao nói cho mày nghe. Thức ăn của mày mắc quá rồi đấy!" Cậu Vàng nghe vậy, từ trong lòng Takemichi ngẩng đầu lên mà nhìn.

"Gâu!" Đồ ăn cho mèo còn mắc hơn, tại sao mày có thể mua tặng Peke J đồ ăn mà lại keo kiệt với boss của mình thế hả? Đồ nhân loại xấu xa!

"Suỵt! Đừng sủa!" Takemichi vội giấu con chó vào trong áo khoác, em đang ở quầy đồ ăn cho động vật nên cũng vắng khách.

"Mày mà sủa nữa là bị đuổi đấy!" Trong siêu thị lớn quy định không cho động vật vào. Mà Takemichi lại sợ bỏ con ngáo này ở ngoài, thế nào nó cũng sủa ầm lên làm phiền mọi người cho xem.

"Haizz! Biết không đem mày về rồi." Em ủ rũ mà lựa cho nó cái ổ.

"Gâu~" Hừ! Nó ứ thèm quan tâm, con sen này mà bỏ nó, nó ăn vạ cho xem!

Đồ chó thối! Lại bắt đầu giở giọng! Takemichi nhìn con chó chỉ mới hai-ba tháng tuổi đầu mà to bằng một con chó lớn bình thường cố co mình mà nép nép vào áo em.

"Tính tiền cho tôi tất cả các món đồ này/Lấy cho tôi cái này!" Hai giọng nói đứng ở quầy siêu thị cùng đồng thanh.

"Wakasa-san?" Takemichi bất ngờ nhìn người đàn ông.

"Hả? Tôi gặp cậu rồi?" Wakasa hoang mang nhìn em, anh ngơ người ra vài giây ngây khi thấy Takemichi.

Lúc này Takemichi mới biết mình lỡ miệng, vội vàng mắng bản thân miệng nhanh hơn não, không biết nên trả lời thế nào.

"À! Tôi từng nghe qua bạn của mình nói về anh!" Takemichi vội giải thích, đổ tất cả lỗi lên người bạn mà mình không biết này. Kiếp trước còn có người nói, kiếp này ai đâu mà nói cho em biết.

"Tôi nổi tiếng vậy sao?" Wakasa dịu giọng nhìn em.

"Ờm-Ờ-Năm đó anh rất nổi! Cựu đội trưởng đội đặc công của Hắc Long." Takemichi thấy anh có vẻ tin tưởng, em lại nói thêm để lời nói của mình càng chắc chắn.

"Vậy sao? Cậu thanh toán trước đi, tôi nghĩ chúng ta có thể đi ra một quán nào đó nói chuyện!" Wakasa nhường chỗ cho em, ngỏ lời mời.

Dịch vụ giao hàng tại Siêu thị khá tốt nên Takemichi giao hẳn luôn đống đồ lỉnh kỉnh cho họ giao về nhà, dẫu sao ở nhà còn có một con hổ.

Wakasa đi sau em, nhìn bóng lưng của Takemichi. Em đang cầm túi đồ ăn, cười vui vẻ cho con chó trong áo ăn.

Giống! Có cái gì đó rất giống với cậu ta!

Wakasa vừa ngậm chiếc tăm xỉa vừa suy tư.

Takemichi cùng Wakasa đi vào một quán mang phong cách giản dị. Trò chuyện được một lúc, thì ngỡ ngàng

"Hanagaki Takemichi? Người vừa đánh bại Hắc Long đời thứ 10 là mày?" Wakasa không nghĩ em có thể đánh bại được Taiju.

Sau đó anh cười không rõ ý một cái, cái này thì không giống với cậu ta rồi. Shinichirou đánh đấm yếu hơn Takemichi nhiều.

"Có muốn vào bang của tụi tao không?" Wakasa chóng cằm, mắt nhìn ra cửa sổ.

"Tôi vẫn còn đang là Thành viên Touman!" Takemichi sửng sốt, từ chối. Gì vậy, Wakasa mời em vào Phạm trong khi em ở Touman?

"Băng của thằng nhóc Mikey đấy à!" Wakasa có chút thất vọng, nhưng cũng không thể làm gì. Đã 2 năm rồi không gặp lại nó, kể từ ngày Shin mất.

Takemichi giả vờ nhướn mày: "Anh biết Mikey?"

" Shinichirou-là thủ lĩnh của anh là anh trai nó" Wakasa khi nhắc đến Shinichirou, đôi mắt khẽ cong lên.

"Vậy anh có biết Izana không?" Takemichi thử thăm dò hỏi.

"Thằng nhóc tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 đó à? Nghe nói sau khi Hắc Long vào tay nó thì thay đổi rất nhiều, ngày càng ác." Wakasa như cố gắng nhớ lại hình dáng của Izana, trầm ngâm.

Takemichi cố hỏi thêm vài người nữa như Koko, Inui, chuyện về Hắc Long ngày đầu thành lập, còn hỏi về Shinichirou nữa.

Em cần biết thông tin của Shinichirou càng nhiều càng tốt, vì Izana, vì Mikey.

Người nói người hỏi đến xế chiều, Wakasa khi nói chuyện với em rất thoải mái, ngay cả anh cũng không biết tại sao, có thể là vì Takemichi giống với Shinichirou?

Takemichi ngồi nghe đặc biệt chú ý, khi Wakasa nói về Shinichirou, giọng nói chuyện đều trở nên khan khác.

"Chúng ta trao đổi thông tin liên lạc đi!" Wakasa lấy điện thoại ra, kêu em đọc số.

"(03) 082-XXX-XXX" Takemichi đọc số cho anh.

Khi chào tạm biệt, Wakasa mới nói với Takemichi rằng: "Takemichi, mày rất giống với Shinichirou!"

Em nhìn theo bóng lưng xoay người đi. Takemichi em giống với Shinichirou?

"Gâu Gâu!" Đồ con sen vô trách nhiệm, mày bỏ bê tao từ chiều giờ để đi cùng nhân loại xấu xa kia sao?

"Im lặng nào! Đi về nhà thôi!" Takemichi không để ý đến nó, vỗ vỗ vài cái an ủi cho có lệ.

"Grừ!!!" Sen mày đừng có mà ỷ tao thích mày rồi làm gì làm đấy!

Con chó nghênh mặt, nó không quan tâm con sen ngu xuẩn này. Chỉ biết quan tâm người khác, hừ!

Cậu Vàng giận dỗi, chạy nhanh bỏ lại Takemichi. Em đuổi theo nó tận vài vòng phố vậy mà vẫn không kịp.

"Vàng điên à! Vàng ngáo à! Mày mau ra đây đi!" Takemichi bất lực vừa đi vừa kêu tên nó, ừ tên nó!

"Vàng ơi!" Trong lúc Takemichi hét lên vô vọng thì may mắn đã đến với em. Con chó vàng ngáo kia đang hăng say đuổi theo hai con người.

"......" Thôi giả vờ như không thấy đi, chỉ cần không thấy rắc rối sẽ không đến.

"Gâu!" Sen! Mày mau đuổi theo hai con người đó cho tao, chúng nó vừa mới có mưu đồ bắt cóc tao đó!

Cậu vàng đuổi hai người chạy về hướng em. Takemichi nghe tiếng sủa, bất lực mà thở dài rồi xoay người lại. Vàng ơi, sao mày ngu ngục thế hả?

Bùm.

"Gâu gâu!" Nhân loại đen thui kia, cút khỏi người sen của tao!

Con chó chạy xung quanh, sủa liên tục.

Takemichi ngã xuống cùng một người, mà người này Takemichi muốn tránh gặp mặt nhất. Đó là Kisaki!!

Kisaki đang ở trên người Takemichi, chóng hai tay, mặt sát mặt với Takemichi, mũi đụng vào nhau, hơi thở của hai người cứ thế lặng lẽ âm thầm mà hoà thành một.

Hả???? Takemichi một chuỗi hoang mang cộng thêm kinh sợ nhìn người đang áp sát mặt mình.

Kíaki tim đập thình thịch thình thịch nghĩ nếu như bây giờ gã lỡ tay trượt một cái thì sẽ thế nào?

Nụ hôn đầu của em sẽ là của gã chứ.

Kisaki chưa kịp nghĩ nhiều, Takemichi đã đẩy gã ra mà ngồi dậy. Lòng Kisaki có chút thất vọng, sau đó làm như không có gì mà đứng dậy, dơ tay về phía Takemichi muốn đỡ em.

Kisaki!! Tại sao gã ta tự dưng lại tốt tính như vậy??

Có vấn đề có vấn đề! Thế giới này đảo lộn hết trơn rồi!

Takemichi ngoài mặt thì nắm tay Kisaki, trong thì không hiểu cái mô tê gì diễn ra.

"Cái con chó này, im lặng coi!" Hanma xách cổ Cậu Vàng lên, không ưa mà nhìn nó.

Cậu Vàng cũng chẳng vừa, đưa cái chân trước của nó đập vào mặt Hanma rồi đắc ý ngoảnh mặt sang hướng khác.

Takemichi đang chuẩn bị giật nó lại từ Hanma, đột nhiên suy nghĩ. Ừ nó là con chó của ai không phải của em đâu! Loại chó ngu ngốc này em từ chối nhận.

Kisaki đẩy đẩy gọng kính, tay chộp lấy con chó. Mắt trừng mắt nhìn con Vàng ngáo này.

"Chó của mày phải không? Quản cho cẩn thận vào!" Kisaki quăng con chó vào lòng em, Takemichi nhanh tay bắt lấy nó.

"Chó của mày à, Takemichi! Đúng là chủ nào tớ nấy nhỉ?" Hanma hứng thú, muốn chọc ghẹo con chó thêm tí nữa.

Ôi trời, gã đang tính xem Cậu Vàng này như Takemichi mà chọc đấy.

"Gâu Gâu Gâu!" Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra! Không là tao cạp đấy! Tao mà cạp là có đi tiêm ngừa cũng không hết dại đâu!

Takemichi ổn, em rất ổn! Ổn đến mức bây giờ chỉ muốn bịt chặt cái mõm của con chó này lại. Con Vàng này giống ai không biết, vừa kiêu ngạo, ngang ngược vừa gợi đòn.

Thật ra thì không phải nó kiêu ngạo đâu, nhưng ai bảo nó đã có sen bên cạnh chứ. Đối với nó, con sen này sẽ bảo vệ nó, ai đánh nó sen sẽ xử đẹp người đó luôn.

"Ha! Nếu chúng mày không có làm sao rồi thì tao đi đây!" Takemichi tạm biệt hai người, em chẳng muốn ở chung bầu không khí với bọn này đâu.

"Ấy! Đừng đi chứ, tính ra là tụi tao gián tiếp giúp mày tìm lại chó đấy!" Hanma kéo cổ áo em lại, không cho em đi.

"Có phải nên đền đáp tụi tao cái gì không?" Hanma nở nụ cười gian xảo, một nụ cười xuất hiện đầy cạm bẫy trong đó.

"Chúng mày muốn cái gì? Đánh tao một trận?" Takemichi sống lại một đời vẫn không ưa bọn này, cứ kiểu gì ấy. Bằng cách nào đó suy nghĩ về hành động thì em có thể mềm lòng nhưng tính cách bọn này thì Takemichi ghét cay ghét đắng

"Một bữa cơm, thế nào?" Kisaki lên tiếng, gã hiện tại chỉ muốn khen Hanma một cái.

"D-Dễ dàng như vậy?" Takemichi ngờ vực hỏi lại.

"Không thì đổi cái khác!" Kisaki tỏ vẻ đăm chiêu tiếp tục suy nghĩ.

"Không cần! Tao đồng ý! Nợ chúng mày bữa cơm đấy!" Takemichi vừa cảm thấy may mắn vừa nghĩ bản thân xui xẻo. Biết vậy thà bị đánh một trận còn hơn ăn cơm với chúng.

Bóng dáng nhanh chóng chạy đi của Takemichi làm cho Hanma buồn cười. Kisaki bên cạnh gã cũng cong môi theo.

Bữa cơm này, sau này tính! =))))

....Vở kịch nhỏ....

"Này Kisaki, mày không sao đấy chứ?" Hanma nhìn Kisaki đứng chóng tay một bên góc tường, cả người không ngừng run rẩy.

"Đ-Để tao yên!" Gã phất phất tay. Vì làn da nên chúng ta sẽ không thấy mặt gã đang đỏ ửng lên.

Hôm nay may mắn thế không biết!

---------------------------

Đôi lời từ toi:

Toi mói phát hiện Takeomi, Wakasa 27 tuổi trong arc Kantou này, ừ có nghĩa là 2 năm trước hai anh ta 25 tuổi và em bé nhà chúng ta chỉ 14 tuổi. Suy cho cùng Takeomi và Wakasa hơn Takemichi tận 11 tuổi?

Haizz! Không sao Trâu già gậm cỏ non, toi viết được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro