Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora và Sanzu đồng loạt quay lại. Vẻ mặt không thể tin nổi nhìn em. Hai người...nhìn nhau đắm đuối?

"Tao-nói đúng mà!" Takemichi tự cảm thấy bản thân mình nói đúng, là một người chân thật thấy gì nói đó.

Hai người nhìn nhau ghét bỏ một cái, tự giác người đầu xoay hướng này người đầu xoay hướng kia.

Tình địch gặp nhau đỏ mắt chứ ở đó mà nhìn nhau đắm đuối cái gì.

"Gâu Gâu!" Sen, ở đây có hai kẻ bất bình thường!

Chó không biết cái gì đang xảy ra nhưng nhìn hai người đằng xa làm hành động kì lạ không khỏi khinh thường sủa một cái, hai nhân loại còn không bình thường bằng nó.

"Con chó này đâu ra?" Kazutora chỉ vào nó, cậu có cảm giác như con chó đó có cái gì đó khiến người ta rất ghét.

Vẻ mặt kiêu ngạo cộng thêm cái nét đâu đó thoát ẩn thoát hiện có sự ngang ngược tập trung lên con chó này.

"Tao nhặt được đấy. Lúc nãy đi mua đồ nó cứ đi theo tao, không còn cách nào nên tao đem nó về luôn." Takemichi đưa con chó cho Kazutora ôm thử, ai ngờ nó không chịu cứ nhất quyết không buông em ra.

Sanzu bên cạnh cũng nhìn con chó không thôi, cậu không thích con chó này. Đôi mắt to tròn nó cũng trùng hợp mà nhìn cậu, chó nhỏ không biết bị làm sao bỗng dưng híp mắt một cái.

Sanzu đầu thầm hiện lên một dòng chữ 'lén lút giấu Takemichi trộm con chó này và thiến nó!'

"Chúng mày chơi với nó dùm tao chút đi, tao đi vào bếp xem có cái gì cho nó ăn không?" Takemichi để chó con xuống đất, chân bước vào phòng bếp dọn dẹp sẵn tiện tìm đồ ăn.

Cả ba, hai người một chó im lặng nhìn nhau. Chó con không hiện lên dáng vẻ như lúc nãy nữa, chủ của nó đi rồi. Bây giờ chỉ còn mình nó với hai nhân loại kì dị này, nếu nó ngang ngược như lúc nãy không chừng nhân loại xấu xa này lại bắt nạt nó.

Con chó hiểu rõ vấn đề, cái đuôi vẫy vẫy lắc lư qua lại mà đi sang góc tìm một chỗ ấm áp nằm.

Thiến nó!!

Kazutora và Sanzu nhìn cái đuôi vẫy vẫy đầy nghênh ngang, đồng loạt nghĩ về hai từ.

Á à, đồ nhân loại xấu xa, biết ngay nếu không có sen ở đây thì hai con người này sẽ ăn hiếp cái thân chó bé nhỏ này mà.

Chó nhỏ như cảm nhận được luồng khí lạnh, rùng mình nhìn về hai nhân loại, co cái thân này thêm một chút.

"Takemichi! Tao đem Peke J đến thăm mày nè" Chifuyu ôm con mèo đen Peke J bước vào. Cậu định thả con mèo xuống nhưng nó cứ níu níu không buông.

"Meowwwwww!" Chifuyu, đừng thả em xuống! Nhà này có cái gì đó lạ lắm!

"Peke J? Mày sao đấy?" Chifuyu nhìn con mèo lông dựng lên, vuốt ve an ủi nó vài cái.

"Meow meow!" Đừng thả em xuống! Em mà có mệnh hệ gì thì Takemichi sẽ không tha cho anh đâu!

Peke J vẫn cứ níu chặt Chifuyu không buông, cậu không còn cách nào đành ôm nó đi vào phòng khách.

"Sao mày lại ở đây?" Chifuyu nhìn Sanzu hỏi.

"Meowwwwwwww!" Đồ chó ngu đần!!

"Gâu gâu gâu!" Đồ mèo đen ngu xuẩn!

"Méow méoww!" Takemichi! Nhà anh có con chó ngáo!

"Gâu gâu!" Đồ mèo đen! Takemichi là chủ của tao!!

Và sự kiện chó mèo chửi nhau phang bay khác biệt giống loài và ngôn ngữ động vật đã diễn ra.

Một chó một mèo sủa sủa kêu kêu inh ỏi khắp căn nhà. Kazutora, Sanzu, Chifuyu mệt mỏi bất lực, đành đi tìm cứu viện.

"TAKEMICHI!!" Cả ba đều chạy về hét tên lên tên em.

Takemichi vốn đã nghe tiếng chó mèo oảng nhau bên ngoài, giờ lại nghe tiếng ba con người kêu làm em nhức hết cả đầu.

Takemichi chạy ra ngăn cản hai con vật đang gào thét điên cuồng này, tự nghĩ không biết chúng có phải đang giao tiếp gì không.

Em ôm con mèo lên, đem nó đi xa con chó. Nhưng chó thấy em ôm mèo, lòng ghen tị nổi lên. Ôm chân em vừa lết vừa sủa.

"Gâu gâu!" Sen, tao mới là thú cưng của mày mà! Tại sao mày lại ôm con mèo đen thui thùi lùi đấy hả?

"Meowwww!" Con chó điên! Takemichi luôn yêu thương tao, bây giờ chẳng lẽ anh ấy lại đi ôm con chó như mày!

Một đứa sủa một đứa kêu, người đứng giữa chịu hết nổi rồi buông con mèo xuống. Takemichi vừa buông mèo, con chó lập tức đắc ý.

"Gâu!" Sen! Bỏ nó rồi ôm tao này!

"Méowww méowwww!" Takemichi! Anh nói yêu thương em mà, sao lại nỡ lòng nào đi nhận một con chó điên như thế này! Takemichi hết thương em rồi đúng không?

Peke J cào cào chân của Takemichi làm cho vết thương vừa băng ngày hôm qua lại hở ra.

"Úi! Peke J! Đừng cào vào chân tao nữa!" Takemichi đau đớn gỡ móng mèo ra.

"Gâu gâu!" Mèo ngu xuẩn! Mày vừa làm sen của tao bị thương đấy!

"Meow~" Peke J biết mình sai, cụp tai lại, đuôi dài quấn quấn chân em.

Vẻ đáng thương của Peke J làm em không thể vào chủi nó được, đành ngồi xổm xuống, hai tay xoa đầu chó và mèo:

"Hai chúng mày đừng ồn nữa! Người một nhà phải biết yêu thương lẫn nhau nghe chưa!"

Ba cái đầu lú vào trong nhìn cảnh tượng thiếu niên tóc vàng đang dịu dàng nhìn hai con vật, vừa cảm thán em dễ thương vừa ghen tị với bọn nó.

....

"Rồi mày biết giống chó của nó chưa?" Chifuyu ngồi trên ghế hỏi em.

Sanzu đã đi về trước rồi, chỉ còn lại Kazutora và Chifuyu tại nhà em. Takemichi ngồi băng bó lại vết thương, nhìn con chó đang ăn dưới góc phòng.

"Tao không biết!" Takemichi lắc đầu. Em cũng không để ý nữa, nhìn kiểu này thì chắc chỉ mới sinh nhưng mới sinh mà có kích thước như thế này thì có hơi lớn.

"Vậy mày đã đặt tên cho nó chưa?"

"Tao vừa nhặt về thì gặp Sanzu trên đường, về nhà thì băng vết thương cho cậu ta xong tao liền vào bếp tìm đồ ăn cho chó. Sau đó thì mày cũng biết rồi đấy!"

"Ăn đi này!" Kazutora cầm dĩa trái cây ra, ngăn cách khoảng cách của Takemichi và Chifuyu.

"Gọi nó là gì nhỉ?" Em cắn miếng táo, vắt óc suy nghĩ ra cái tên cho con chó mới này.

"Inu?" Kazutora vừa đưa ra đề xuất, Takemichi nghĩ ngay đến một người có cái tên tương tự như thế này.

"Kuma?" Chifuyu cũng nói ra cái tên.

"Cậu vàng?" Takemichi nhìn bộ lông của nó, hơi xoăn xoăn lại có màu vàng vàng. Liền đặt tên Cậu vàng cho dễ kêu.

"Cậu-vàng?" Kazutora và Chifuyu sau khi nghe tên liền nhìn con chó. Vàng thật, nhưng cái tên này...

"Quyết như thế đi!" Takemichi quyết định sẽ gọi nó với cái tên Cậu Vàng.

Cậu vàng phiên bản thời đại 4.0 ngẩn đầu lên nhìn họ. Bộ lông hơi xoắn và vàng, thân hình to hơn so với các bé cún vừa mới sinh ra, dáng vẻ vừa kiêu ngạo lại ngang ngược, đôi chút nhìn còn có hơi ngáo đã xuất hiện.

---------------------------

Đôi lời từ toi:

Là một con người không yêu thích và có chút hơi không ưa chó mèo thì nhà toi vừa sắm một con chó con màu đen!

Toi thề với các bác toi không ưa nó tẹo nào cả! Nó cắn nát đôi dép của toi vừa mua, xong lại giả vờ ngây thơ! Thế mà một ngày ba bữa toi vẫn phải cho nó ăn!

Lòng từ bi cả đời của toi lại đổ vào một con chó thế cơ đấy!

Được rồi, con chó phiên bản 4.0 hệ Takemichi ra đời trong cái fic này và nó sẽ là linh vật cho cả bộ truyện này. Thề là sẽ không có con chó thứ hai như nó đâu!

Cuối lời, toi chân thành cảm ơn về lời chúc sức khoẻ mà các cô đã gửi đến tôi nhé! Toi đã khoẻ hơn nhiều rồi!

Chúc các cô có một ngày tốt lành, vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro