Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gâu! Gâu!" Chú chó nhỏ kêu lên.

"Đừng đi theo tao nữa!" Takemichi xoay người, mắt trừng trừng nhìn con thú nho nhỏ đang lẽo đẽo theo chân mình.

"Gâu!" Chú chó nghe không hiểu, lắc lắc đuôi.

Takemichi đành ngồi xuống, giảng đạo lí cho nó nghe. Nào là mày sẽ bị bắt cóc khi đi theo người lạ và rồi họ sẽ thịt mày, nào là mày đi theo sẽ làm phiền tao như thế nào.

Chú chó ngồi xuống nghe em liên thuyên, mặc dù không hiểu cho lắm nhưng nó vẫn dán đôi mắt chăm chú nhìn Takemichi.

"Ngu ngốc!" Takemichi nhìn dáng vẻ của nó, thầm nói một câu. Giảng cho nó bao nhiêu đạo lí thế mà nó không hiểu, đồ chó vô dụng!

Takemichi dỗi đứng dậy đi tiếp, mặc kệ nó có đi theo mình hay không.

"Gâu Gâu Gâu!" Chú chó chạy theo sau Takemichi, vừa chạy vừa sủa.

Em đi trước, bước chân đi nhanh hơn nhưng lâu lâu cũng quay đầu nhìn đằng sau xem có cái đuôi còn theo mình không.

Một người một chó đi hết vòng quanh khu phố, người đi đường có thể thấy chàng trai lâu lâu dừng lại trừng mắt nhìn con chó, chú chó ngu ngốc đó không quan tâm cứ chạy theo sao.

Phía xa xa, có thiếu niên theo dõi hành động của Takemichi nãy giờ. Cậu nhìn con chó mất liêm sĩ mà đi theo Takemichi, đôi mắt hiện lên đầy vẻ chán ghét.

Takemichi rùng mình, xoay lại đằng sau nhìn xem có ai đang nhìn mình không nhưng chỉ thấy một con đường vắng tanh, dưới chân chỉ có con vật ngu xuẩn.

"Tao nói này, mày làm gì mà đi theo tao hoài đấy? Chủ mày đâu?" Takemichi bất lực, đi mấy con đường rồi mà chó con vẫn không từ bỏ.

"Gâu!" Chó sủa một tiếng.

"Nói mày nghe cũng không hiểu. Nhảy lên đây!" Takemichi đành dơ hai tay ra, con chó này lì lợm quá cơ. Chó nhỏ nhảy lên nằm gọn trong vòng tay em.

Takemichi ôm chú chó đi về nhà, chó thoả mãn vui vẻ đặt được ý nguyện lắc lắc cái đuôi.

Đường về nhà Takemichi phải đi ngang công viên. Em đang tính đi qua thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào mắt em.

Hình ảnh Sanzu đang 'yếu ớt' mà bị đánh hội đồng nó phang thẳng đôi mắt xanh lam.

"Chó con! Chạy lại đằng đó cắn chúng nó một cái đi, còn người đeo khẩu trang thì đừng cắn!" Takemichi vừa nói, vừa chỉ chỉ cho con chó hiểu. Em không biết nó có hiểu hay không nhưng nhìn vào thì hiệu quả khá ổn.

Chó xông pha mặt trận, lao vào cắn chân rồi cắn tay, chỗ nào cắn được thì cắn, chỗ nào không cắn được cũng cắn.

Sau đó lại gầm gầm gừ gừ sủa gâu gâu vài tiếng.

Bọn người đó bị một con chó con nhỏ yếu ức hiếp, nhìn sang người vừa bị chúng bắt nạt một cái. Thấy cậu nhẹ gật đầu, bọn chúng mới dám phản kháng lại.

Bang.

Một cái chảo bay lên cao trúng thẳng vào mặt một trong số chúng.

"......" Không gian bốn bề yên tĩnh ngay sau khi cái chảo bay trúng người.

"Xin lỗi! Lỡ tay!" Takemichi cười một cái, cầm lấy cái chảo thứ hai lên.

Thật ra thì hôm nay em đi mua đồ gia dụng, mấy cái đồ nấu ăn hôm trước đều bị Mikey nổi hứng lên muốn trổ tài thậm chí cả Baji cũng tham gia quậy tanh bành. Phòng bếp nhà em cũng vì vậy mà bị cháy không ít.

"Sanzu đứng dậy được không?" Bọn chúng chạy ngay sau khi để ý túi đồ em cầm, lúc này Takemichi đi lại hỏi cậu.

"Được....Không được!" Sanzu nhanh chóng lật mặt đổi giọng.

Takemichi đành một tay cầm đồ, một tay dìu người, bên chân dẫn theo chó nhỏ trở về nhà.

Là hai con chó nhỏ mới đúng, một con thành tinh tu luyện nhiều năm nay đã biến thành người, một con vừa mới được sinh ra.

"Kazutora?" Takemichi lớn giọng kêu cậu.

Kazutora từ trên phòng trả lời, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân đi xuống. Cậu bước xuống lầu thì thấy Sanzu, bằng cách nào đó Kazutora luôn cảm thấy Sanzu này có vấn đề.

Mặc dù cậu cũng không rõ thế nào nhưng chắc chắn cậu ta không phải là người có thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Để đống này lên bếp giúp tao, à sẵn tiện lấy hộp thuốc dùm tao đi!" Takemichi chỉ về hướng phòng bếp nơi để tủ thuốc. Sau đó từ từ cởi khẩu trang của Sanzu ra.

Sanzu ngay lập tức che lại, đầu nghiêng về sau một ít.

Takemichi khựng tay, cố chấp lấy cái khẩu trang ra: "Hôm trước tao đã thấy rồi, mày không cần phải phòng bị tao như thế!"

Nghe em nói, Sanzu ngồi im lặng trở lại, ngoan ngoãn để em thoa thuốc. Đôi mắt dường như có tia sáng mà nhìn em.

Kazutora đứng cạnh đanh mặt lại. Mẹ kiếp, đôi mắt đó có vấn đề! Cái ánh mắt này chính cậu cũng đã từng trải qua, ngay cả trên người Draken, Mitsuya, Baji, Chifuyu và dạo gần đây Hakkai và hai gã Kisaki, Hanma cũng nhìn Takemichi bằng ánh mắt đó.

Đặc biệt là Mikey, mỗi khi thấy Takemichi là đôi mắt cứ như sáng rực rỡ lên.

Thật ra thì chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó, ban đầu Sanzu cũng chẳng thích Thằng cống rãnh tự dưng xuất hiện này đâu. Tự dưng xuất hiện một cách đột ngột, tự dưng lại có được sự tín nhiệm của vua khiến cậu không thể không nghi ngờ Takemichi.

Nhưng vào cái ngày định mệnh Sanzu bị đánh lén và được Takemichi chăm sóc. Cậu vốn từ một kẻ chẳng ưa gì em lại âm thầm theo dõi hành động hằng ngày của em.

Vốn dĩ Sanzu đã tự nhủ với bản thân rằng, cậu chỉ theo dõi em để quan sát xem Takemichi có phản bội lại tổng trưởng không.

Nhưng chẳng thể ngờ rằng, một sơ xuất đã xuất hiện.

Theo dõi để điều tra hành vi phản bội, nhưng hành vi phản bội thì không có mà đổi lại chỉ có một Sanzu rơi vào lưới tình. Một lưới tình mà ngay cả Sanzu cũng không biết nó xuất hiện từ khi nào.

Cậu chán ghét ngay khi phát hiện ra cái thứ tình cảm này, nhưng dần dần Sanzu lại cảm thấy cảm giác này cũng không tệ. Ít nhất cũng không cảm thấy chán ghét nó như ban đầu nữa.

Kazutora bước đến, giật tâm bông thoa thuốc từ tay Takemichi, rồi nói để bản thân thoa cho Sanzu.

"Vậy mày làm đi, tao vừa mới nhặt được con chó, giờ tao đi xem nó cái đã!" Takemichi không nghĩ nhiều mà đưa cho Kazutora.

"Chó à, mày đâu rồi?" Takemichi mở cửa, gọi chó con. Em nhớ hình như lúc nãy để nó chơi lẫn quẫn trong sân thì phải.

"Gâu gâu!" Sen ơi, tao ở đây! Chó nhỏ sau khi nhận chủ ngang ngược kêu lên.

Trong phòng khách, sau khi Takemichi rời đi. Sanzu trở lại vẻ trầm mặc hoàn toàn không phải vẻ mặt ngoan ngoãn như lúc nãy. Cậu lấy thuốc rồi tự thoa cho bản thân, không để ý đến Kazutora.

"Sanzu-phó đội trưởng ngũ phân đội, một phân đội đặc biệt ở Touman. Mày đừng có mà có ý định gì với Takemichi." Kazutora ngồi bệch xuống chiếc ghế, trừng mắt nhìn Sanzu.

"Mày không có?" Sanzu đáp trả lại bằng câu hỏi.

Hai đôi mắt nhìn nhau, một đôi mắt trầm tĩnh nhưng chứa sự kiêu ngạo và một đôi mắt giận dữ.

"Hai chúng mày giao tiếp bằng mắt à? Nhìn nhau đắm đuối thế cơ đấy?" Takemichi ôm chó nhỏ trên tay, đóng cửa lại, mặt không cảm xúc mà nhìn hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro