Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng mày đến nhà tao bao giờ?"

Mấy giờ sau, một giọng nói vang lên từ trên cầu thang vọng xuống.

Takemichi bước xuống lầu, đôi mắt lờ đờ, tóc tai bù xù, cổ áo thì có hơi..xộc xệch một tí tì ti. Ba người trong bàn sưởi đứng hình vài giây.

Chifuyu tay cầm quả táo rớt xuống đất.

Kazutora ngây dại nhìn Takemichi vụt rớt ly trà.

Baji thì bất ngờ đến nổi phun nước ra khỏi miệng.

"Chúng mày bị điên à? Có sao không đấy?" Takemichi nhăn mặt nhìn ba người, không khỏi tự hỏi có phải em đã bước xuống nhà sai cách rồi không? Gì mà cảnh tượng dị dị thế này!

Takemichi không màng đến bọn họ nữa, tay đóng cửa phòng vệ sinh cái rầm. Em ngồi sụp xuống, đôi mắt ươn ướt.

Bọn họ còn sống, cả ba người họ đều còn sống!

Takemichi mỉm cười nhưng nước mắt không thể nào ngừng rơi. Cảm xúc gì thế này! Tại sao nó cứ muốn vỡ oà ra vậy.

"Takemichi! Mày có cảm thấy mày ở trong đó hơi lâu rồi không?" Kazutora gõ cửa, dò hỏi người bên trong.

"Ra ngay đây! Mày đừng có mà hối tao!" Takemichi rửa mặt, hét ra bên ngoài.

Không bao lâu, em mở cửa ra. Cả ba người ngồi ngay ngắn trên lò sưởi, ăn trái cây và đồ ăn mà mấy ngày trước em mua dự trữ.

"....."

"Tao nói này."

"Chúng mày coi hạn sử dụng chưa?"

"Mấy cái đấy tao nhớ là mua từ mấy tuần trước rồi ấy!"

Takemichi mặt không cảm xúc, nhẹ nhàng nhắc nhở đi lại tủ lạnh.

Bịchh!

Tiếng đồ ăn rơi loảng choảng trên nền nhà. Cả ba lao vào phòng tắm ngay lập tức, xanh mặt, không ngừng nôn ói. Ói tất cả những gì sáng giờ ăn ra.

"Ê! Mà tao nhớ nhầm rồi, cái đó tao mới mua. Đồ hư còn trong tủ lạnh!" Takemichi cảm thấy lương tâm của mình không nên bị chó ăn như vậy. Nói lại cho bọn họ.

Baji, Kazutora, Chifuyu lần lượt bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt không thể nào diễn tả nổi. Có phải do họ cưng chiều Takemichi quá nên em hư đúng không nhở?

"Để tao làm đồ ăn cho bọn mày!" Takemichi nín cười, nhưng bờ vai nhỏ nhắn run run đã tố cáo em.

Họ bất lực nhìn nhau bắt đầu hoài nghi về nhân sinh loài người.

Takemichi đặt đồ ăn sáng dành cho bốn người lên bàn. Kêu cả bọn vào ăn, đừng có hòng mà lười biếng nằm luôn trên bàn sưởi.

Lết cái thân tàn ma dại vào bàn, đột nhiên cảm thấy những công sức sáng nay mà họ bỏ ra vô cùng không uổng công.

"Takemichi này! Hôm qua mày sao đấy?" Baji một bên ăn một bên hỏi.

"Tại sao lại đập đồ như thế?" Kazutora thừa cơ hỏi ké.

"Còn tay và chân mày nữa?" Chifuyu cùng lúc hỏi luôn.

Takemichi buôn đũa xuống, mặt mày nghiêm túc.

"Ăn cũng không thể bịt miệng tụi mày lại! Nếu chuyện này bàn ra ngoài thì hôm nay chúng này đừng hòng bước khỏi nhà tao!" Takemichi yanglake buông lời cảnh cáo, không chừng em sẽ diệt khẩu bọn họ thật.

Ba người biết Takemichi không muốn nói, chỉ đành ngậm ngùi mà ăn.

Phận làm phu lời thê là tất cả.

"Chừng nào chúng mày về? Tao thấy ở hơi lâu rồi đấy!" Kazutora sau khi dứt bữa sáng, bắt đầu đuổi khách.

Baji và Chifuyu nhìn cậu, đôi mắt hiền từ cười và trả lời: "Bọn tao méo về!"

"Takemichi! Mày mau đuổi chúng nó về đi!" Kazutora làm không lại hai người, giở trò mách lẻo với em.

"Baji và Chifuyu muốn thì ở lại đi! Dù sao chúng mày cũng không có kế hoạch gì đúng không?" Takemichi bỏ ngoài tai lời Kazutora, xoay qua mời cả hai ở lại.

"Không có!" Baji, Chifuyu lắc đầu. Sau lưng lặng lẽ nhắn cho gia đình hôm nay ở nhà bạn nên sẽ về trễ.

"Takemichi!" Kazutora vô vọng thét lên. Cậu muốn cùng em trong ngày đầu tiên của năm mới, không phải cùng hai thằng tình địch ôn dịch này.

Đáp lại Kazutora là khoảng thời không im lặng. Cậu đành hậm hụi mà cắn mạnh trái táo cho đỡ tức, một trái không đủ thì hai trái.

Hai người nọ đắc ý nhìn Kazutora.

....

"Takemichi!" Chuông cửa vang lên, Takemichi nhìn qua mắt mèo.

"Chúc mừng năm mới!" Hina và Ema đứng ở cửa, tươi cười chúc mừng em.

"Chúc mừng năm mới! Cả hai vào nhà đi!" Takemichi mở cửa, không ngờ lại có kinh hỉ như vậy. Mời hai người vào nhà.

"Không đâu! Em cùng Ema đã hẹn với nhau là đi chơi tết rồi. Chỉ tiện đường ghé qua thôi!" Hina lắc đầu bảo không cần.

"Takemichi có muốn đi cùng không?" Cô cầm túi nhỏ lắc lắc hỏi em.

"Bây giờ thì..." Takemichi khó xử, trong nhà còn 3 con người không thể bỏ họ mà đi chơi cùng Hina được.

"Takemichi, ai đấy?" Baji đứng ở hành lang, nhìn ra cửa.

"Baji?" Ema nghe giọng quen thuộc ngó vào trong thì thấy chàng trai tóc đen mượt cũng đang nhìn mình.

"Vậy thôi! Em cùng Hina đi chơi đây, bọn em còn hẹn cả Yuzuha nữa!" Ema biết ý, cùng Hina tay trong tay tạm biệt Takemichi.

Takemichi mỉm cười vẫy tay tạm biệt để che lắp nổi đau. Hina bạn gái của em cứ thế mà đi, Takemichi cũng muốn đi chơi tết cùng cô.

Takemichi đóng cửa, bực bội bước vào phòng khách. Không hiểu sao bắt đầu cảm thấy không vui vì có Baji, Kazutora và Chifuyu ở đây. Nhưng em chỉ có thể thở dài một hơi.

Ding dong

"Đến ngay!" Takemichi vừa bước vào lại phải trở ra.

"Takemichi! Chúc mừng năm mới!" Mitsuya cùng Hakkai đứng ở cửa, tay cầm bọc đồ ăn tươi cười với em.

"Chúc mừng năm mới, Mitsuya, Hakkai!" Takemichi tự có dự cảm chẳng lành nhìn đồ ăn.

"Vào đi!" Em cầm bọc đồ ăn, nghiêng người để cả hai vào. Tết này chắc họ định đóng mọc nhà em quá.

"Mitsuya và Hakkai đấy hả?" Chifuyu ngã người về sau nhìn hai người bước vào.

"Chúng mày đến từ bao giờ đấy?" Mitsuya ngạc nhiên cứ nghĩ bản thân mình sẽ đến chúc em đầu tiên, không ngờ đã có người giành trước rồi.

"Hai đứa nó đến lâu rồi, mày tìm chỗ ngồi xuống đi!" Takemichi đi ngang phòng khách, tiện trả lời dùm.

Dinh dong! Dinh dong!

"Ra ngay đây!" Takemichi vội vàng đặt đồ ăn xuống bếp, chạy ra mở cửa.

"Takemicchi! Chúc mừng năm mới!" Mikey mở cửa bước vào, đi sau cậu là Draken.

Takemichi chưa kịp đến cửa, đột nhiên có người đẩy vào không khỏi giật mình.

"...."

"Chúc mừng năm mới!" Takemichi nhận Taiyaki và Dorayaki, đi theo sau Draken và Mikey.

Thật sự không biết đây là điềm tốt hay xấu nữa. Nhưng mọi người như vậy thật tốt, mà hình như còn thiếu thiếu đúng không ta? Takemichi nhìn phòng khách ồn ào đông người tự hỏi.

Là một nhân vật chính có năng lực mỗi khi nhắc đến ai là người đó xuất hiện. Takemichi lần nữa đi ra mở cửa.

"Takemichi! Chúc mừng năm mới!"

"Năm mới vui vẻ!"

"Chúc mừng năm mới!"

Vâng, ngoài cửa là vài người. Pa, Pe, Smiley, Angry, Mutou và Sanzu đang đứng ở cửa.

Takemichi hít sâu một hơi: "Chúc mừng năm mới! Vào nhà đi!"

Takemichi cầm trên tay đống đồ tặng, nặng nhọc đem vào bếp. Sau đó lại lật đật chạy lên phòng.

Takemichi tay trái chóng nạnh nhìn phòng mình, tay phải dơ lên, hết che rồi lại vuốt mặt.

Khó khăn lắm mới tìm được đồ từ đống tro tàn đổ nát, Takemichi lại chạy xuống lầu.

"Chúng mày, nhìn tao này! Nói 'i' đi" Takemichi cầm máy ảnh, đợi cả bọn nhìn em rồi nhân cơ hội chụp một tấm ảnh.

Tách!

Tấm ảnh được để trong khung hình để trên phòng của Takemichi tương lai sau này, còn giờ thì nó lặng lẽ ở yên trong thẻ nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro