Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày 1-1, bóng đèn trên tầng vẫn còn sáng.

Takemichi đi chân không bước xuống cầu thang, chân lửng thững đi xuống dưới. Đôi mắt mệt mỏi mơ hồ đến phòng khách rồi ngã phịch xuống ghế sofa.

Em chỉ định đi lấy chút đồ để dọn dẹp đống hỗn độn trên phòng, nhưng chẳng hiểu vì sao vừa ngồi xuống ghế sofa mắt em cứ sụp xuống. Takemichi cứ như thế mà chợp mắt tại phòng khách.

Góc xa trên cầu thang, Kazutora cũng bước xuống. Cậu đứng trước mặt em, nhìn em với đôi mắt thâm sâu.

Cậu cứ nghĩ bản thân mình đã hiểu Takemichi sau mấy tháng ở cùng, nhưng sự việc diễn ra tối nay đã chứng minh rằng cậu hoàn toàn không hiểu.

Có những lúc Takemichi như bốc hơi trên thế gian này, đến trường tìm cũng không thấy. Nhưng chỉ vài hôm sau, em sẽ trở về, trở về với bộ dáng một chàng trai ấm áp và năng động.

Kazutora khẽ nắm bàn tay đỏ vì máu vì vết thương của em, môi đặt lên đấy một nụ hôn.

Cậu sẽ đợi, đợi Takemichi nói hết những gì trong lòng của em cho cậu nghe.

Takemichi là của mình cậu, cậu sẽ không để em rời xa khỏi mình, nếu như Takemichi rời đi.....cậu sẽ nhốt em lại. Lúc ấy em sẽ không thể rời xa cậu nữa.

Takemichi cảm giác có chút ngứa, xoay mình sang phía bên kia. Kazutora mỉm cười, đi lấy hộp y tế băng bó vết thương lại cho em.

...

"Takemichi! Kazutora!"

Tiếng chuông và tiếng gõ cửa vang lên. Baji cùng Chifuyu đứng đợi mãi mà không thấy ai ra mở cửa thì bắt đầu lục lọi xung quanh xem có cái chìa khoá nào không.

"Chifuyu, tao thấy rồi này!" Baji cầm chậu cây lên, dưới nó là một chiếc chìa khoá. Cậu nhanh chóng mở cửa bước vào.

"Takemichi!" Chifuyu lớn giọng kêu.

Hai người bỏ dép ra, đi vào trong tìm kiếm.

Hình ảnh hai người con trai đang ôm nhau nằm trên ghế đập thẳng vào mắt khi họ vừa bước vào phòng khách.

Kazutora đang ôm chặt lấy Takemichi mà ngủ. Còn em tay chân băng bó mà ngủ trong lòng cậu.

Nhưng xét một cách nào đó thì...ờm....là Kazutora đang gục mặt vào lòng Takemichi, đôi tay ôm ngang eo em, chân thì như xúc tu quấn chặt Takemichi. Mà tay Takemichi cũng ôm lấy đầu Kazutora mà ngủ.

Baji và Chifuyu đứng hình trong vài giây, hai người nhanh chóng và nhẹ nhàng tách Kazutora và Takemichi ra.

"Ưm...Đừng ồn!" Takemichi quơ quơ cánh tay vài cái rồi lăn qua ngủ tiếp.

Baji và Chifuyu tay để lên miệng làm động tác im lặng, sau đó lôi cái con hổ mất nết này ra khỏi người Takemichi. Nhưng hổ con nào chịu, dí vào người Takemichi hơn.

Chifuyu dùng đôi bàn tay gỡ hai cái cánh tay trên eo Kazutora ra. Baji cầm hai chân lôi cậu xuống.

Kazutora mơ mơ màng màng mà ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Takemichi?" Cậu dụi mắt vài cái, gọi tên em.

Và Baji đã bịt miệng của Kazutora lại, nắm cổ áo lôi ra ngoài sân.

"AA!"

Chifuyu tranh thủ hai người xử lí, leo lên nằm cùng Takemichi. Cậu thoải mái để Takemichi dựa vào vai mình, tranh thủ cầm tay Takemichi để em ôm mình, sau đó nhắm mắt lại an tĩnh mà nằm cạnh em.

Đồ cơ hội-Chifuyu

Kazutora bị đánh bầm dập đã tỉnh ngủ, mặt xụ xuống đóng cửa lại.

Baji đi vào lại thấy thêm một đứa, trán cậu nổi gân xanh. Hất Chifuyu ra, rồi bế Takemichi theo kiểu công chúa bước lên lầu.

Đến của phòng Takemichi, cậu ra hiệu cho Kazutora mở cửa.

Hai người giao mắt, Kazutora lắc đầu. Chifuyu đứng cạnh nhíu mày liếc một cái, mở cửa ra.

Bên trong bừa bộn không thể nào hơn, cứ như
vừa mới đánh nhau một trận trong phòng vậy. Dưới sàn đầy thuỷ tinh, cái kệ sách bị ngã gãy xuống đất xiên xẹo giữa phòng, có vài vết máu bê bét trên sàn nhà.

Hai người cùng lúc nhìn Kazutora, nhưng đáp lại hai người là cái lắc đầu của cậu.

Baji đành bế Takemichi qua ở tạm phòng Kazutora. Trong lúc đi, Takemichi dường như cảm thấy không thoải mái, đầu cứ dụi dụi vào ngực Baji, cả người cựa quậy tìm chỗ tốt để ngủ tiếp. Người Baji nóng lên, đôi tai đỏ rần.

Vừa tới cửa phòng Kazutora, Baji nhìn hai người đi sau, ý muốn nói không được vào. Còn cậu thì đặt em lên giường.

Takemichi vừa nằm xuống nệm liền thoải mái, khẽ ưm một tiếng rồi nghiêng đầu ngủ. Baji mím môi, cúi người hôn lên trán em, vuốt ve mái tóc lại di chuyển xuống hàng lông mi, rồi lại đến mắt.

Một nụ hôn buổi sáng ngày xuân ngọt ngào.

Cạch.

"Phòng Takemichi sao đấy? Hôm qua có trộm à?" Chifuyu cùng Baji và Kazutora bước xuống lầu, cậu thắc mắc hỏi Kazutora.

"Không! Nó làm đấy!" Kazutora nhíu mày trả lời.

"Takemichi làm?"

"Chứ không phải hôm qua mày cùng nó đánh nhau hả?"

Baji không tin hỏi.

"Tao nào nỡ mà đánh nó!" Kazutora bĩu môi nói thầm. Thích Takemichi như vậy, làm sao nỡ làm em bị thương được.

Ngồi xuống ghế, Kazutora đi rửa mặt, Baji và Chifuyu tự nhiên như nhà mình, lấy trái cây và trà từ trong tủ ra tự phục vụ bản thân.

"Tại sao Takemichi lại làm vậy?" Chifuyu vừa lột quýt vừa hỏi.

"Tao không biết!"

"Nửa đêm qua tao đang ngủ say, tự dưng bị tiếng ồn làm tỉnh giấc nên qua phòng xem thử."

"Mày không biết cảnh tượng ấy kinh hoàng cỡ nào đâu! Nó làm tao từ mơ màng, tỉnh cả ngủ luôn."

"Sau đó Takemichi còn đẩy tao ra ngoài không cho vào phòng!"

"Rồi tao nghe tiếng rầm thật lớn! Mở cửa ra thì không được, cái tao đứng ngoài đợi."

Kazutora ngồi vào bàn sưởi, bắt đầu kể chuyện khuya qua cho hai người nghe, thuận tiện nhận ly trà từ Baji.

Cậu nói rằng sau nửa tiếng thì Takemichi mở cửa, cả người liu siu bước xuống cầu thang mà đôi chân đầy máu, tay thì rách cả da và đỏ lên.

Lúc đó Kazutora có ngó qua phòng Takemichi xem một cái.

"Như tụi mày thấy đó, hiện trường vẫn còn trên phòng Takemichi!"

"Sau đó tao đi xuống rửa, băng bó vết thương cho Takemichi chứ làm gì nữa!"

Kazutora bưng ly trà lên uống một ngụm lớn.

"Rồi sẵn tiện mày ngủ cùng Takemichi luôn à?" Chifuyu liếc cậu, khịa một câu.

"Cũng có người tranh thủ tao và Baji ra ngoài để ôm Takemichi đó thôi!" Kazutora bật lại ngay.

"Hai đứa chúng mày im đi! Ồn quá!" Baji nhìn hai người, kẻ tám lạng người nửa cân, như nhau cả thôi.

"Vậy tại sao Takemichi lại như vậy?" Baji chóng cằm, nằm trên sàn hỏi.

"Mày đoán xem!" Kazutora làm động tác nhướn mày cực kì gợi đòn hướng về phía Baji.

"Mẹ mày!" Baji tay đánh vào đầu Kazutora cho đỡ tức.

Cả ba cùng ngồi vào bàn sưởi, bật tivi ngày tết lên xem. Vốn dĩ Baji và Chifuyu đến đây vì muốn rủ Takemichi đi chơi tết, vào nhà thì găp cảnh Kazutora ôm Takemichi, xử lí xong cậu ta thì đến chuyện Takemichi.

Đúng là đời không đoán trước được điều gì.

"Chúng mày đến nhà tao bao giờ?"

Mấy giờ sau, một giọng nói vang lên từ trên cầu thang vọng xuống.

-----------------------

Đôi lời từ toi:

Vốn dĩ toi chỉ định coi chương 51 là phiên ngoại, kiểu như viết để giải toả cảm xúc á. Mà hông hiểu sao vào cái hôm toi định xoá thì trong đầu lại nảy lên một ý tưởng.

Muahaha!! Và chương 52 ra đời với số phận ở lại của chương 51.

Há ha ha ha!

U là trời, toi vừa mới phát hiện ra chương 52 bay màu, giờ phải đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro