Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mơ. Em mơ thấy Baij trong trận Huyết chiến Halloween.

Cậu đã bị Kazutora đâm một nhát dao.

Nhát dao ấy chứa đựng sự phẫn uất khi nghe tin bản thân bị phản bội, khi biết cuối cùng đã không còn ai cần bản thân nữa.

Mà Baji vẫn như không có chuyện gì, tiếp tục đánh nhau. Cuối cùng, sức lực bị cạn kiệt cậu đã gục ngã.

Mikey từ trong đống xe nát, giận giữ đánh Kazutora. Còn Kazutora thì sao, cậu cứ im lặng không phản kháng. Cứ như cầu xin Mikey hãy giết chết cậu theo Baji.

Giây phút Kazutora tỉnh ngộ là lúc con dao đã được cấm vào người Baji. Giờ đây, cậu chỉ muốn theo Baji để được chuộc tội.

Nhưng lúc này, Baji lại đứng dậy sau đó dùng hành động tự sát của mình để thức tỉnh Mikey.

Cuối cùng mọi thứ trong giấc mơ như muốn tan vỡ dần dần, Chifuyu ôm thân thể Baji không nói nên lời. Mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối.

Takemichi chỉ có thể đứng quan sát mọi chuyện, em không cử động được, cơ thể không hề theo ý em.

Em...chẳng phải em đã cứu được Baji rồi sao?

Tại sao? Tại sao nó lại chân thật đến vậy?

Ánh sáng đột nhiên hiện lên, khung cảnh đang là mùa xuân. Hiện tại, bên cạnh Takemichi là Ema, cô đang trò chuyện vui vẻ cùng em.

Sau đó từ xa, có một chiếc xe lao tới phóng về phía hai người. Cây gậy nhắm mục tiêu đánh thẳng vào đầu Ema.

Lon nước cầm trên tay lăn dọc trên đất, giữa đường là cô gái có mái tóc vàng nhỏ nhắn đang nằm trên đó.

"Ema-chan! Em sẽ không sao đúng chứ! Ema!"

"Tỉnh lại đi Ema!"

Takemichi tuyệt vọng kêu gào.

Mikey từ đằng sau bước ra, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Cậu không thể tin vào mắt mình.

Mikey kêu Takemichi đỡ Ema lên lưng của mình. Bước chân nặng nề đi đến bệnh viện.

Không biết từ lúc nào Ema đã tỉnh lại. Cô dựa trên lưng ấm ấp người anh trai nhỏ giọng thủ thỉ cùng anh, vì cô biết bản thân mình không thời gian nữa.

Hai anh em đi trên đường, người nói người trả lời.

"Takemichi à! Mikey trông cậy vào anh nhé!" Cuối cùng Ema đẫm nước mắt mỉm cười nhìn em. Đôi tay từ từ buông lỏng xuống.

Mikey nhận ra sự thay đổi của Ema, cả người run rẩy không ngừng nói chuyện với cô chỉ cầu mong cho đứa em gái bé nhỏ này có thể trả lời anh trai.

"Ema à! Sao lại lạnh thế này!" Mikey nhất thời không thể chấp nhận được cứ liên hồi gọi tên Ema.

Takemichi nơi khác nhìn vào khung cảnh đang diễn ra. Một Takemichi, một Mikey, một Ema hơi thở lạnh lẽo.

Em không tự chủ được rơi nước mắt.

Lần này, nó lại thoáng nhanh đến tang lễ của Ema rồi lại dập tắt đi ánh sáng. Takemichi đứng trơ trọi trong bóng tối, tinh thần đang bị dày vò nghiêm trọng.

"Kaku-chan?"

Takemichi ngước nhìn lên, là trận biến cố vùng Kantou. Gì thế này, là Izana đang đỡ đạn thay cho Kakuchou?

Không được! Chuyện này không thể xảy ra!

Takemichi đưa tay lên trong vô vọng. Chớp mắt ba viên đạn đã bắn vào người Izana. Cậu ngã xuống cạnh Kakuchou.

Izana cuối cùng cũng không hiểu, tại sao chỉ là một tên thuộc hạ thôi mà. Cậu tại sao lại chắn cho Kakuchou chứ.

"Xin lỗi Kakuchou! Nhưng tao chỉ có mình mày thôi!"

Izana vào thời khắc cuối cùng đã nói rằng bản thân không hề có cùng huyết thống đến nhà Sano, bản thân không nên có được sự cứu rỗi từ bất cứ ai.

Cậu nhận ra bản thân mình đã đấm chìm trong sự ghen ghét đố kị và cướp đi sinh mạng của em gái mình yêu thương nhất.

Giờ Izana cậu phải đi chuộc lỗi cùng em ấy.

Cứu không được?

Cứu không được!!!!

Tại sao lại cứu không được?

Tại sao vậy chứ?

Takemichi điên cuồng muốn phá vỡ cái không gian này!

Tại sao? Tại sao lại cho em nhìn những điều này?

Tại sao lại muốn em lại lần nữa chứng kiến cái chết của mọi người?

Nhưng điều khiến Takemichi điên cuồng hơn là khi giấc mơ này lại diễn cảnh Draken chết trong tay em.

Cậu nói Mikey trong cậy vào em rồi sau đó cứ từ từ mà ngưng thở.

Draken cứ như vậy mà ra đi.

.

.

.

.

Không biết bao nhiêu lâu trôi qua, Takemichi như người không hồn nhìn từng hình ảnh đang đập vào mắt mình.

Mikey chết trong vòng tay mình.

Hinata chết trong đống tro tàn.

Chifuyu một phát đạn của Kisaki mà chết ngay trước mặt em.

Naoto vì che đạn cho mình mà cũng chết đi.

Mitsuya yên tĩnh nhắm mắt trong cái gương to lớn.

Tại sao khi mọi người chết chỉ còn mình em sống?

Tại sao mọi người lại rời bỏ em?

Tại sao mọi người lại cứ cố chấp tin tưởng em sẽ cứu được họ?

Tại sao mọi người lại đặt niềm tin vào em như thế?

Tại sao em lại có thể vô dụng như vậy?

Em chỉ muốn cứu mọi người thôi mà?

Takemichi choàng tỉnh sau giấc mơ, mồ hôi chảy ướt cả người. Nước mắt không ngừng rơi xuống.

Em bước xuống giường, lấy mọi thứ có trong phòng đập xuống không ngừng la hét.

Choang choang

Các bình hoa và ly nước tan vỡ dưới đất. Tấm ảnh của em và gia đình cũng bị đập đổ.

Không lâu sau, gian phòng hỗn độn. Thuỷ tinh dưới sàn, Takemichi đi từng bước làm cho các mảnh vỡ đâm vào chân em chảy máu đầm đìa.

Bàn tay cũng không còn nguyên vẹn mà đầy rãy vết thương và máu.

Đôi mắt đầy nước mắt và tia đỏ.

Kazutora nghe động tỉnh liền chạy đến phòng em, và rồi cậu đã thấy những thứ đó. Cậu hoảng hốt không biết làm thế nào, bộ dáng điên cuồng đó của Takemichi là lần đầu tiên cậu thấy.

"Takemichi..." Kazutora khẽ gọi tên em.

Takemichi nhìn ra cửa, đôi mắt của sự thống khổ và đau đớn như một phát đánh mạnh vào trái tim Kazutora.

"Xin lỗi! Đã làm ồn đến mày rồi, đừng để ý đến tao!" Takemichi bước đi trên thuỷ tinh, đóng cánh cửa đang hé mở không để cho Kazutora có cơ hội bước vào.

--------------------------

Đôi lời từ toi:

Toi viết xong là 2h 40' và chương này có thể sẽ bị xoá. Toi không biết bản thân làm sao nữa nhưng...kiểu gì á..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro